Chương 3: Chép phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting, ting, ting"
Tiếng chuông đồng hồ reo liên tục inh ỏi khắp căn phòng. Trong chăn nệm ấm áp, có một cậu thanh niên đầu tóc rối bù nằm ngủ say giấc nồng đến nỗi nước miếng chảy ra lúc nào chẳng biết.

- Thằng Luân đâu rồi, thức dậy mau! Mặt trời chiếu tới mông mày rồi mà còn ngủ?! Thấy con nhà người ta có ai như mày không?

Dù giọng nói của mẹ tôi cất lên nhưng tôi vẫn mặc kệ và nằm ngủ. Vì sao ư? Con bà nó hôm qua tôi chơi game tới sáng và giờ mới chợp mắt được hai ba tiếng. Chỉ vì thằng Phát, thằng bạn khốn nạn cá cược với tôi nếu tôi chơi hơn nó 18 ván Liên Quân nó sẽ bao tôi hết đồ ăn vặt tuần này.

Kết quả là tôi thắng, thật tự hào, vị dũng sĩ Luân thông minh tài trí đã đánh thắng tên bạn già xấu xa đáng ghét kia.

"Chát!"

Một bàn tay trắng trẻo tát vào bờ mông bé bỏng của tôi.

- Á mẹ ơi! Con thức, con thức mà!
Tôi vừa nói vừa bật dậy lấy hai tay che cái đít đáng thương vô (số) tội này.

- Tao kêu mày muốn khang cả cổ họng, mày thức khuya chơi game cho đã rồi ra vẻ đáng thương cái gì?!
Mẹ tôi vừa nói vừa đánh vào cái mông của tôi một phát.

- A u! Con biết rồi mà! Đừng đánh con nữa.

- Còn đứng đó! Mau thay đồ nhanh lên thằng Kiệt đợi mày dưới lầu nãy giờ!

Mẹ tôi nói xong, ném cho tôi một bộ quần áo.

Cuối cùng, dũng sĩ Luân hi sinh anh dũng với ma trảo của mụ phù thủy ác độc.

Xuống lầu, tôi nhìn thấy bản mặt xấu xa của thằng Kiệt cười với tôi.

- Thấy chưa? Tớ nói rồi, thế nào cậu cùng bị mẹ đánh.

Nó vừa nói vừa cười.

- Do cái miệng xui xẻo của mày! Câm miệng lại dùm tao!

Tôi vừa nói vừa liếc xéo nó.

- Rồi rồi, cậu mau lên xe đi kẻo muộn giờ học.

Kiệt vừa nói vừa đạp xe chở tôi đi học.

Vào buổi sáng hôm đó, có hai cu cậu ngồi trên một chiếc xe đạp vừa đi vừa cãi lộn...

Đến trường, Kiệt bỗng hỏi tôi:

- Cậu học bài môn GDCD chưa đấy? Hôm nay cô trả bài nhiều lắm.

- Mày yên tâm! Mấy giáo viên hay nói vậy để hù dọa bọn học sinh học bài thôi! Dăm ba mấy chiêu trò cũ rích này đứa nào tin mới ngu.

Tôi vừa nói vừa ra vẻ thông minh nhưng tôi không ngờ...

- Các em đã học bài xong hết chưa?

Cô giáo vừa hỏi vừa nhìn xung quanh như sợ có đứa nào nói dối vậy.

- Vậy hôm nay cô sẽ trả bài hết lớp nhé?

Cô vừa nói xong cả lớp rầm rì dò bài.
Đứa thì tự tin, đứa thì run cầm cập lo sợ và trong đó có tôi. Trời má, tôi nghe xong đứng hình như pho tượng, run rẩy hỏi thằng Kiệt.

- Ê Kiệt! Mày học bài chưa?

- Tớ học rồi! Bài dễ lắm!

Nó vừa nói vừa cười. Tôi quýnh lên nói:

- Trời đựu sao mày không nói tao?

- Ơ, câu nói là cậu không cần học bài mà?

Tôi nghe xong cảm giác mình như một thằng ngu vậy.

- Vậy cô mời bạn Kiệt lên trả bài.

Lúc Kiệt vừa đi lên, tôi nơm nớp lo sợ sẽ tới lượt mình. Ai ngờ....nó tới thật.

Sau khi Kiệt bước lên, tôi luống cuống tay chân lật sách vở ra học. Cô giáo hỏi gì, nó cũng trả lời được. Bỗng cô lên tiếng.

- Kiệt mười điểm về chỗ, tiếp theo cô mời bạn kế bên Kiệt đi. Tên gì đây? À bạn Luân.

Cô vừa nói xong, mặt tôi trắng bệch y như rằng mình sắp chết, run rẩy nói:

- E..em...chưa học bài.

Cô nhìn tôi, nghiêm túc nói:

- Em chép năm lần bài học lại, tuần sau nộp cô.

- Vâng! Vâng ạ!

Tôi vừa trả lời vừa lo sợ.

- Vậy cô mời bạn Phát lên trả bài.

- Á ! Cô ơi em cũng không thuộc.

Thằng Phát bật dậy trả lời một cách hùng hồn.

- Tại sao em không thuộc?

- Em...thức khuya chơi game với bạn Luân.

Con bà nó! Ngu gì ngu dữ vậy?! Ai chơi lại! Tôi vừa nhìn nó vừa chửi trong lòng.

- Bạn Luân đứng lên cô biểu! Tối hôm qua em với Phát chơi game phải không?

- Dạ...có chơi một... chút...

Tôi vừa nói vừa ngập ngừng.

Cô giáo bèn thở dài nói:

- Thôi được rồi, cô sẽ tha cho hai em bằng cách mỗi người chép phạt mười lần bài học.

Tôi và Phát vừa nghe xong đứng hình 5 phút.

- Không chịu?

- Chịu chứ cô, tụi em làm được!

Phát vừa nói vừa nhìn tôi cười.

Ra về, tôi chạy sang bàn thằng Phát quát nó:

- Mày chơi vậy ai độ mày hả Phát! Chép mười lần lận đó!

- Có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia mà Luân. Có gì mình chết chùm.
Nó vừa nói vừa cười.

- Hưởng cái cục c*c á, một mình mày chịu đi!

- Hì hì, có gì mình chép tiếp nhau.

Tôi liếc xéo nó, mẹ thằng này hết thuốc chữa.

Bỗng giọng thằng Kiệt vang lên.

- Luân ơi, có gì đưa bài đây tớ chép tiếp cho! Không sao đâu, một tuần lận.
Kiệt vừa nói vừa nhìn tôi, đôi mắt nó nhìn rất tội nghiệp, cứ như chép bài cho tôi là một chuyện trọng đại đối với nó vậy.

- Ờ, đương nhiên! Mày phải chịu trách nhiệm với tao!

- Yên tâm mình sẽ chịu trách nhiệm với Luân mà!

Kiệt cười nói.

Ấy khoan, sao câu này cứ kì kì, mà thôi kệ có đứa chép dùm là phúc đức 3 đời để lại rồi.

- Ấy thế còn tao?! Mày đừng quên anh em chứ!

- Anh em cái cục c*c! Có ai là anh em như mày!

Tôi vừa nói vừa né tránh bàn tay của thằng Phát.

Thời học sinh là vậy đấy, có vui có buồn, cùng nhau chia sẻ mọi thứ như anh em một nhà...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro