Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ê.. Sao thế?
- Gì đâu...
- Còn nói dối. Thằng Tuấn Anh nó làm gì mày à. Mày lừa được người khác chứ không lừa được tao đâu. Sao chuyện gì nói tao nghe..
- Tao nói rồi không có gì hết. Mày đừng nói như vậy tội anh ấy.
- Không muốn nói thì thôi tao không ép. Nhưng có chuyện gì thì nói tao biết. Làm ơn đừng để trong lòng rồi nghĩ quẩn. Một lần mày tự vẫn rồi đấy.
- Tao biết rồi.
Đó là hai đứa bạn thân. Cô là Phương Anh, còn anh là Nhật Nam. Hai người cùng lớn lên từ nhỏ nên rất hiểu tính tình của nhau. Và...anh thích cô. Nhưng anh lại không muốn mất đi tình bạn đẹp vì sợ khi ngỏ lời cô sẽ từ chối. Thế là anh đành phải dấu kính tình cảm của mình vào một góc trong lòng. Bất kể chuyện gì anh đều bên cô mỗi lúc cố buồn, vui, chán nãn. Cô thì vô tư ở cái tuổi 18 nên không nhận ra tình cảm của anh. Cô chỉ nghĩ hai người cùng lớn lên nên luôn có nhau là chuyện bình thường. Và thế cô đã có bạn trai, đó là Tuấn Anh, lớn hơn hai người một tuổi. Khi anh nghe cô quen Tuấn Anh anh đã ngăn cản vì Tuấn Anh không phải là người con trai tốt. Nhưng chẳng hiểu sao cô là quen hắn. Thế là anh lại giấu cái tình cảm ấy sâu thêm vào trong lòng.
- Thôi, tao dẫn đi ăn. Nhìn mặt mày chắc tối tao không nuốt nổi cơm quá.
Nghe tới đồ ăn thì nhìn anh...
- Thật...thật hả..
- Tao nói dối mày nao giờ chưa.
- Vậy thì đi.. Ê mà mới nói gì đấy. Nhìn tao như vậy mày không nuốt nổi cơm ák. Đáng lẽ ra tao như vậy mày phải an ủi tao chớ.
- Thì giờ tao đang an ủi mày này. Ik ăn đấy.
- Vậy đi
Hai người ra lớp học rồi ghé qua quán mà hai người thường hay ăn.
------
- Hai người dùng gì ạ - PV hỏi hai người
Cô mở menu ra gọi từ món này đến món khác... Anh nhìn cô mà không giấu được nụ cười. Cô kêu xong món thì nhìn anh. Thấy anh đanh cười cô hỏi:
- Gì thế?
- À.. Có gì đâu
( Anh thấy cô dể thuơng nên cười vậy đó mà)
- Cái thằng...
*Tua tua tua*
Ăn xong cô chở cô về.
- Vào đi tối đi bar với tao
- Mai còn đi học. Mày muốn bị giáo viên gọi về cho ba mày là mày ngủ trong lớp à thằng kia?
- Yên tâm.. Tao uống ít lại là được chứ gì.
Nhớ đó. 8h qua rướt tao.
* Tua tua tua*
8h anh đến rước cô. Anh đi chiếc xe hơi giới hạn cùng với áo sơ mi và quần tây âu nhìn rất bảnh trai. Anh đứng trước nhà bóp còi. Vài phút sau cô ra. Anh đi xuống mở cửa xe cho cô. Anh đưa mắt nhìn cô thì ngỡ ngàng. Cô mắc một chiếc váy ôn sát cơ thể lộ rõ ba vòng chuẩn. Trang điểm đậm, mang đôi giày cao gót, mái tóc xỏa có xoắn ở đuôi. Nhìn cô rất gợi cảm. Tuy đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cô mặc như thế nhưng anh lúc nào cũng bị hớp hồn khi cô mặc đồ như vậy.
- Ai nhìn vào tưởng mày 18 tuổi tao cùi ấy
- Đi bar thì phải vậy thôi. Mày cũng thế ai nhìn màu nói mày 18 tuổi đâu chứ
- Thôi đi
Chiếc xe hơi phóng nhanh đến bar
Khi hai người bước vào mọi ánh mắt đều nhìn cô và anh
- Ui đẹp trai phết
- Wow, cô ấy thật quyến rũ..
- Đẹp thế
pla...pla...
Hai người ngồi một xíu thì anh thấy Tuấn Anh đi đến cùng một cô gái. Thấy vậy anh hỏi.
- Sao mày khong rủ thêm thằng bồ mày đi cho vui
- Tao có rủ nhưng ảnh nói ảnh bận.
- Bận gì.. Bấn đi chơi với gái à.
- Mày nói gì thế, ảnh sẽ không làm như vậy đâu.
- Hơkkk. Mày quá nhây thơ rồi. Tao nói rồi đừng quen hắn. Giờ hắn đi chơi với gái kìa.
- Mày đừng có tào lao.
- Tao tào lao hay không thì mày nhìn đi kìa.
- Nhìn gì chứ
Cô hỏi anh. Anh chỉ tay về một phía nào đó của quán bar, cô ngó theo. Cô bất ngờ khi thấy hắn ta đang ôm hôn môi một cô gái khác. Tay thì đang sờ soạng đùi của cô ta. Cô thẩn người ra khi thấy cảnh tượng đó. Bỗng cô cất tiếng:
- Có lẽ tao tin nhầm người rồi. Uổng cong tao thương ảnh để rồi tao phải chứng kiến cảnh này.
Cô nói rồi đứng dậy định đi lại hắn ta.
- Khoang..tao cho mày xem bộ mặt của hắn như thế nào nữa kìa.
Nói rồi anh đưa tai nghe cho cô rồi đi về phía hắn.
- Chào anh.. Tuấn Anh
Thấy Nhật Nam anh liền rời khỏi cơ thể của cô gái kia.
- Ơ...sao em ở đây
- Đến bar thì chỉ có tìm gái chơi thôi chứ làm gì anh. Như anh bây giờ vậy nè
- Gì... chứ...
- Trời ơi, có gì đâu. Đàn ông với nhau thôi mà. Em khuyên anh này. Anh bỏ con Phương Anh đi. Nó xấu lắm sao có thể đi chung với anh. Ê có em nào xinh tươi giới thiệu em với....
- Haha. Anh nói thiệt anh chán con nhỏ đó quá. Suốt ngày cứ tỏ vẽ ra ngay thơ hiền lanh để anh cưng chiều. Anh ngán lắm. Để đó anh giới thiẹu cho em em nào xih tươi nha. Cho em tối nay được sung sướng
Nghe câu đó anh nổi cơn trong lòng nhưng phải cố nhịn " Thằng chó...uổng công em ấy thương yêu mày như thế"
- Haha.. đâu em nò anh giới thiẹu em với
Hắn định nói thì Phương Anh tới:
- Khỏi đi. tối nay tao sẽ chìu mày
Lúc ngồi nghe những lờ nói khốn nạn đó từ miệng hắn ta, cô đã không kiềm được mà bước tới chỗ hắn
- Ủa....Phương....Anh....sao em ở đây
- Tôi ở đây mới biết được con người bỉ ổi thối tha như anh. Một câu thôi CHIA TAY ĐI.
Anh bất ngờ khi nghe thấy câu đó.
- Cô....đòi chia tay tôi Thì ra....Nhật Nam.......
Hắn nhìn anh rồi quát lớn
- Đi về thôi. tao ko muốn ở đây nữa
-----Trên đường về ----
- Mày không sao chứ
- Đáng lẽ tao nên nghe lời mày ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nếu