Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Về tới nhà cô anh đi xuống mở cửa xe cho cô. Cô bước xuống xe với gương mặt thẩn thờ. Anh nhìn vậy mà không khỏi đau xót nhưng vẫn cố bình tĩnh:
- Mày ổn chứ?
- Mày nghĩ tao ổn được sao.
- Mày vào nhà nghĩ đi. Tao đi đây một chút.
- Mày đi đâu?
Anh nhìn cô rồi nở nụ cười...
- Đi làm cho mày vui. Thôi vào nhà đi. Có gì thì gọi tao. Nhớ đó....Đừng....làm chuyện dại dột.. Thằng đó không đáng để mày phải hành hạ bản thân mình đâu.
- Tao biết rồi. Đi đường cẩn thận nha.
Anh lái xe đi, cô đi vào nhà rồi lên phòng. Vừa lên cô đống cửa lại, ngồi bệch xuống nền nhà lạnh ngắt mà khóc. Người cô yêu thương bấy lâu nay hóa ra là kẽ khốn nạn, bỉ ổi. Cô nhớ lại những kĩ niệm của cô và hắn ta. Cô mỗi lúc mỗi khóc to hơn.Khóc đến nỗi hai mât sưng và đỏ tấy lên. Sau một hồi khóc cô ngủ thiếp đi vì mệt.
Còn anh. Chuyện làm cho cô vui đó là....
- Bắt thằng Tuấn Anh về căn cứ cho tao - Anh nói bằng giọng gắt
- Dạ, thưa anh.
Ngay khi vừa rời khỏi nhà cô. Anh đã gọi cho đàn em của mình. Anh đau chỉ đơn giản là một học sinh cấp 3 18 tuổi. Anh là Chủ tịch của tập đoàn lớn đứng nhất thế giới. Không những thế anh còn là Trùm XHĐ của Bàn lớn nhất nhì thế giới. Anh là đại thiếu của Kim Gia. Ngoài cô ra thì không ai biết thân thế của anh.
Anh chạy xe đến căn cứ...
- Dạ..chào anh...
Anh gật đầu rồi vào sãnh. Ngồi trên ghế rồi chờ người đem Tuấn Anh tới.
Chưa dược 10 phút thì người của anh đã đem hắn tới. Đàn em của anh đá vào chân hắn bắt hắn quỳ xuống.
- Dạ thưa anh, người đến rồi ạ.
Anh đứng dậy đi lại về phía hắn. Còn hắn thì ngỡ ngàng:
- Nhật Nam...sao.... Sao em bắt anh...
Anh cười giọng khinh bỉ..
- Anh nghe cái tên Dowk chưa?
- Đó là trùm XHĐ của thế giới mà..Không lẽ....
- Đúng với cái suy nghĩ của mày đấy. Người đó là tao...
- Cái...gì......
- Sao mày hoảng thế. Tao chưa làm gì mày mà..
- Sao mày bắt tao tới đây...
- Đơn giản thôi....TRẢ THÙ THAY.
- Thay ai
- Người mà mày mới gặp đấy mà... Sao dể quên thế...
- Phương. ....Anh...
- Đúng đấy. Vì mày mà em ấy buồn, em ấy khóc. Tao cá rằng bây giờ em ấy đang ôm cơ thể mình mà khóc đấy.
- Mày....yêu con nhỏ đó?
- Yêu hay không chuyện của tao.. Không cần mày phải quan tâm. Giờ thi....CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI
Vừa nói dứt lời anh đã nhào tớ đánh hắn. Mỗi phát đấm của anh giáng xuống như có thứ gì đó nặng nề đập vào mặt hắn ta. Hắn không kịp kêu la vì những cú đấm mạnh mẽ đầy sự tức giận của anh. Còn bọn đàn em... Chúng ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên chúng thấy anh vì một cô gái mà giận dữ như thế. Lúc trước có chuyện gì thì anh đều kêu người đánh rồi ngồi đó xem. Nhưng bây giờ lại chính anh ra tay. Thế mới biết tình cảm của anh sâu đậm cỡ nào.
Đánh hắn xong một hồi anh dừng lại, nhìn hắn đang thân tàn ma dại mà nói:
- Từ nay tao cấm mày đụng đến em ấy. Nếu không......hơkk.. Cái tập đoàn của màu sẽ chìm vào biển lữa và cái mạng của mày t không biết nó còn không.. Với tao những chuyện như thế dễ lắm.. NGHE CHƯA......- Anh nói xóng liền cho hắn một đạp rõ đau
- Đưa hắn đi đi
- Dạ....
Xong việc anh lấuly xe chạy về nhà. Còn hắn, làm sao hắn có thể quên đi mối thù này. Hắn tức giận:
- Tao thề tao không làm mày đau đớn tao không mang họ Ngô nữa..
Thế là hắn gọi kêu người đến chở hắn đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nếu