Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Sáng hôm sau..
Cô tỉnh giấc sau một đêm dài buồn bã. Cô vào vscn rồi đi xuống nhà.
- Phương Anh...
- Ủa... Dạ con chào ba mẹ buổi sáng. Còn mày tới đây làm gì.
Cô vừa xuống dưới lầu thì thấy anh đang ngồi cùng với bố mẹ
- Sao... Bộ tao qua đây chơi mày không vui à?
- Có đâu
- Vậy thì được.
Sìiiiii
- Hai hai đứa thật đó nha - Ba cô lên tiếng - Có khi hai bay về chung một nhà bây giờ.
Nghe thế anh thì vui trong lòng. Còn cô thì...
- Ba.. Ba kì quá....
- Haha
Cô đi đến sofa ngồi.
- Dạo này công ty sao rồi con - Mẹ cô hỏi anh
- Dạ vẫn hoạt đọng tốt bác à. Nhưng mấy hôm nay con bận nên khồn đến công ty được nhiều
- Thôi, ráng lo nha con. Ba mẹ cô bên Mỹ nhờ bác để ý đến con. Con mà có chuyện gì giúp thì cứ nói với hai bác không cần lo nha con
- Dạ con biết rồi
- Phương Anh vào ăn sáng đi con
- Thôi chút con đi ăn với nó luôn. - Cô nhìn anh rồi nói
- Nhà có đồ ăn sao con không ăn?
- Con thích được bao ăn. Ăn mà không trả tiền cảm giác ngon lắm mẹ ơi
- Thiệt tình... Con..
Anh cất tiếng
- Không sao đâu bác. Còn quen với tính nết của nó rồi. Chút con chở nó đi mà. Không sao đâu ạ
- Vậy làm phiền con
- Có gì đâu bác trai
- Thôi con lên phòng đây
- Ê chờ tao với...tao có chuyện kể mày nghe nè..Dạ con xin phép
- Um đi đi con
- Này con kia..con heo kia...
Anh vừa nói vừa chạy lên phòng cô
- Haizzz tao kêu mày chờ sao mày không chờ
- Không thích. Sao hôm nay không đi học hả thằng kia
- Không thích
- Ơ... Thằng này...
- Tao sao...mà tao có chuyện nói mày nghe nè.
- Dụ gì
- Tao xử thằng bồ củ của mày xong rồi
- Cái...gì...mày xử ảnh....sao
- Um...đánh nó một trận nhớ đời. Nghe tới tên tao là nó sợ cụp đuôi liền
- Rồi....ảnh có...bị gì không....
- Tao cũng chả biết. Tao quăng hắn ra ngoài đường ấy. Mà giờ chả biết nó như thế nào
- Um
- Sao vui không?
- Vui? Sao tao phải vui?
- Thì tao trả thù thay mày.
- Thôi bỏ đi. Tao chả muốn nhắc lại tên đó nữa
- Um
Hai người ngồi nói chuyện cả buổi trên phòng thì cũng đến trưa. Thế là anh chở cô đi ăn. Ăn xong anh chở cô đi chơi hết chổ này đến chỗ nọ. Anh biết cố rất buồn vì mới chia tay nhưng cô không muốn biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ còn có cách là làm cô quên đi chuyện đó thôi. Đi chơi một hồi cũng đến xế chìu. Anh dẫn cô đi đến bãi biển để ngắm hoàng hôn vì cô thích hình ảnh đẹp ấy. Đến biển cô đứng đó nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp. Bầu trời rộng lớn được tô màu bởi những ánh nắng vàng đậm của buổi chiều. Gió lay lay nhẹ làm tóc cô bay theo. Cảnh tượng ấy khiến anh nhìn cô suốt. Bỗng anh hỏi..
- Mày còn thương hắn ta không?
- Còn chớ.. Yêu nhau được 1 năm rồi chứ ít ỏi gì.
- Vậy...tao muốn yêu mày đến hết cuộc đời mày chịu không?
- Hả...mày...vừa nói gì...
-Tao thương mày. Đơn phương mày 5 năm rồi.
- Hả....
- Tao biết là mày không tin.. Nhưng đó là sự thật. Khi nghe tin mày quen Tuấn Anh tao đau lắm nhưng tao chả là gì ngoài một người ban thân cùng mày lớn lên thôi chứ không là gì của mày. Tao lại dấu tình cảm của tao sâu hơn nữa
Nghe nói như thế cô im lặng không nói gì vì cô hơi bất ngờ. Thì ra lúc nào anh bên cô không đơn giản là tình cảm bạn bè mà là...tình cảm trai gái. Cô định mở miệng nói thì... Môi anh đang chạm vào môi cô. Một cái hôn nhẹ nhưng đầy tình cảm
- Em không cần nói. Tôi nói chỉ là để em biết tình cảm của tôi thôi. Thôi trời tối rồi. Tôi chở em về
Bây giờ đầu ốc cô trống rỗng. Cô không nghĩ gì được trong đầu.
* Tua tua tua*
Anh dừng xe trước cửa.
- Em vào đi. Sáng mai tôi qua rướt em đi học
Cô khẽ gật đầu rồi bước xuống xe của anh rồi vào nhà.
Vừa vào nhà cô liền chạy thẳng lên phòng khóa cửa lại. Đến bây giờ cô mới nghĩ lại chuyện đó. Cô bất giác sờ lên môi mình. Vừa sờ cô vừa nghĩ chuyện cô nói với anh
" Sao vậy chứ....sao tim mình đập mạnh thế....Không lẽ....mình cũng thích...Nhật Nam. Thôi thôi...dẹp dẹp...... Đi tắm đã."
Cô tắm, thay đồ, ăn cơm rồi lại lên phòng. Cô ngồi đấy nghịch điện thoại... Nghịch xíu cũng chán, thế là cô đi ngủ. Nhưng...cô không ngủ được vì vẫn suy nghĩ cái chuyện đo. Bây giờ là 10h đêm. Cô đang nằm thẩn thờ thì chuông điện thoại reo.. Thì sao ra là Linh.bạn cô
- Gì thế Linh
- Mày đến bar củ nhanh đi. Thằng Nhật Nam nó say không biết đường về đây này.
- Hả...rồi rồi tao tới tiền.
Cô chẳng suy nghĩ gì mà lập tức thay đồ đến bar ngay.
*BAR*
Cô đi vào tìm xung quanh. Cuối cùng cũng thấy hai người bọn họ.
- Sao lại say như vậy thế Linh
- Tao đâu biết...Tao chơi ở đây đi ngang qua thì thấy nó ngồi đây uống một mình. Nó cứ nhắc tên mày nên tao gọi mày tới ấy. Đưa nó về giúp tao tao đâu biết nhà nó đâu.
Ờ..để tao đưa nó về
* Tua tua tua*
- Aisss uống gì mà lắm thế. Vừa nói cô vừa đặt anh xuống gường.
- Phương Anh à......
Anh yêu em nhiều lắm em biết không
- Thôi biết rồi. Màu ngủ đi tao về
Cô định đi thì...Anh kéo cô lại. Anh nhìn thấy cô. Cô chưa kịp định hồn thì..Um....ummm
Anh hôn cô
Cô bất ngờ nên đẩy anh ra
- Mày bị điên hả
- Đúng rồi. Tôi đang điên vì em đấy. Hôm nay Tôi sẽ có được em. Sau đêm nay sẽ không có bất kì ai dám đụng đến em. Em là của tôi chỉ duy nhất mình tôi. Men rượu đã làm anh không thể tự chủ được bản thân. anh hôn cô. cái hôn mãnh liệt khác xa với lúc chiều. Anh đè cô xuống giường mà ngấu nghiến đôi môi đỏ của cô. Cô thì ra sức cô đẩy anh ra nhưng bất lực vì sức cô đâu thể bằng sức anh. Bỗng anh rời khỏi nôi cô, đứng lên lại tủ lấy ra lọ thuốc xuân dược. Anh lấy hai viên rồi lại giường đưa cho cô:
- Nè uống đi
- Cái gì thế - Cô ngơ ngác nhìn anh hỏi
- Bây giờ em uống thì tôi sẽ tha cho em. - Anh cười nhét mép
- Hứa đó..
Rồi cô cầm hai viên thuốc bỏ vào miệng mà không một chút ngần ngại.
" Sẽ sớm thôi" Anh nghĩ rồi cười nữa miệng
5 phút sau người cô bắt đầu nóng rang
- Thằng.....kia....
- Hả, em gọi tôi sao
- Mày gạt.....tao...thuốc giải đâu....mau đưa đây....
- Xin lỗi..tôi chỉ mua thuốc thôi chứ không mua thuốc giải...
*Một lúc sau
- Giúp...tao
Anh đã hiểu ý cô nhưng cố hỏi
- Hả...em nói gì...
- Giúp..tao...mau lên. Tao không chịu nỗi nữa..
Vừa nói cô vừa từ từ cởi từng cúc áo của mình như mời gọi anh
Còn anh..sao anh có thể nhịn được chứ
- Cái này là em nói đó
Vừa dứt lời anh lao vào cô như con sói vớ được miến mồi ngon. Anh hôn lấy đôi môi cô. Lúc này lưỡi hai người đang dính chặt vào nhau. Đôi tay hư hỏng của anh mò xuống dựt ngay chiếc áo cô đang mặc quăng xuống sàn. Cô hết hơi mà đánh nhẹ vào ngực anh. Anh hiểu ý luyến tiếc rời đi. Anh xuống cổ hôn, cắn làm cho nó hiện lên những vết đỏ như đánh dấu chủ quyền. Đánh dấu rằng cô là của riêng anh.
Chán chê anh đi xuống gỡ chiếc áo lót của cô ra.Trước mắt anh là đôi gò bồng đầy đặn. Cứ thế anh hôn xoa nặng đủ thứ kiểu. Cô thì như đang trong cơn khoái lạc chỉ nằm đó rên :
- Um.....aa...um...
Anh nhìn cô rồi cười gian xão. Anh liền cỡi chiếc quần ngoài lẫn trong của cô
- Ướt hết rồi này
- Nhanh lên....tao muốn...
1 2 3 ngón tay của anh vào "cô nhỏ" của cô. Cô bất giác rên. Nhìn bộ dạng của cô lúc này làm cho anh rấy thỏa mản. Anh ra vào ngón tay liên hồi.
- Tao....muốn..khó ....chịu quá..mày cho vào.....đi
- Cho vào gì cơ?- anh là đang đùa giỡn với cô đây mà. Dù anh biết cô muốn gì nhưng anh muốn nguòi con gái dưới thân phải đầu hàng tuyệt đối
- Cho...."cậu nhỏ"... của mày vào...nhanh đi..chịu... không ....nỗi nữa.....
- Em nhờ vã kiểu đó à. Xưng hô kì thế.
- Um...giúp em với....cho..vào....đ...i anh..
Anh nở nụ cười đầy thỏa mản :
- Em dâm đãng lắm bão bối à. Được rồi..anh chiều em.
Anh vội cỡi bỏ quần áo của mình quăng xuống sàn. Cầm "cậu nhỏ" của mình mà đâm thẳng vào "cô nhỏ" của cô. Cô uốn éo cơ thể người la lên :
- A...aaa.đau.....đau...
- Ngoan nào bảo bối...thả lỏng ra nào...
Cô nghe lời anh mà thả lỏng người. Quả thật cảm giác đau rát đã biến mất thay vào đó là niềm khoái cảm sung sướng tột độ
- Um..aaaa..mạnh.. lên...anh..um..sướng
- Em thật dâm đãng đấy bão bối à...
- Nhanh.... nữa.....
- Nói...em có yêu anh không...
- Có...có....mà....em...yêu..an..h mà..
Sự sung sướng của dục vọng đã khiến cho cô nói như thế
- Được rồi chiều em...
Anh càng thúc mạnh và thô bạo hơn..lúc này cả căn phòng đều là tiếng rên và tiếng cọ xác của hai người.
Một lúc sau
- Em sắp.....ra
- Đợi anh....
Và rồi anh gầm một tiếng rồi bắn hết vào lỗ huyệt của cô. Chất nhày đục trắng tràn ra crap giường. Anh nhìn xuống thấy vài giọt máu trinh của cô ứa ra. Thế là lần đầu của cô đã thuộc về anh. Từ giờ phút này cô sẽ mãi là của riêng anh.
Còn cô thì quá mệt mà ngất đi. Anh hôn cô rồi bế cô vào phòng tắm tắm sơ cho cô rồi bế cô lại giường đắp chăn cho cô.Anh ôm cô ngủ một mạch tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nếu