Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Sáng hôm sau cô là người dậy trước anh. Vừa mở mắt hình ảnh đầu tiên cô thấy là thằng bạn thân đang ôm mình mà ngủ ngon lành. Cô nhớ lại đêm qua. Toàn thể đau nhức do vụ hồi tối. Cô tức giận đạp anh bay thẳng xuống giường. Anh tỉnh dậy sau cú đạp đó
- Nhật Nam...
Cô nhìn anh với hai dòng lệ
- Tao hận mày...mày lấy đi lần đầu của tao rồi. 18 năm tao gìn giữ giờ mày cướp mất rồi - Cô nhìn anh nói rồi òa khóc
Anh đứng dậy rồi lại giường ôm cô. Cô cố gắng vùng vẫy tên xấu xa kia nhưng vô ích. Anh đã ôm cô thật chặc
- Anh hứa..anh sẽ chịu trách nhiêm. Anh không muốn nhìn thấy em vì hắn mà đau khổ buồn bã. Tên đó không xứng với em.Nhìn thấy em buồn bã vì hắn ta anh đau xót lắm. Ngoan..đừng bướng..anh làm thì anh sẽ chịu trách nhiệm.
Nghe câu nói đó. Cô giã vờ không vùng vẫy để anh không ôm cô. Thấy cô buông anh lập tức lại đè cô xuống giường:
- Em vẫn còn sức đạp anh xuống giường vậy...vẫn có sức...để làm mấy hiệp nữa đúng không...hửm...- Anh cười nữa miệng
- Buông tôi ra...tôi muốn đi về - Cô nhìn anh với ánh mắt đầy sự tức giận. Anh thấy thế cũng buông cô ra. Cô lại lấy quần áo mặt vào rồi nhìn anh nói :
- Tôi.....sẽ không bao giờ....THA THỨ CHO ANH..
Cô lườm anh rồi đi về.
Còn anh....anh bất ngờ với thái độ của cô. Cứ ngỡ vì vậy mà cô sẽ đến với anh. Nhưng...đời đâu biết được chữ ngờ.
Cô bắt taxi đi về. Trên đường cô khóc rất nhiều. Cô hận anh.. Nếu anh thương cô thì đừng làm như thế. Anh chỉ cần nói rồi hành động thôi cô cũng sẽ đồng ý....vì cô biết mình đã rung động trước người con trai ấy. Nhưng hành động tối qua của anh đã làm cho cô chán ghét anh..hận anh.
Tới nhà cô trã tiền taxi rồi vào trong nhà. Vừa vào thì thấy ba mẹ cô đang ở phòng khách.
- Phương Anh, con đi đâu suốt đêm qua tới giờ? Biết ở nhà ba mẹ lo cho cô lắm không..Hả...?
Cô cố gắng kiềm lại nước mắt trả lời câu hỏi của ba cô:
- Tối qua...Nhật Nam bị bệnh...nó nhờ con qua mua thuốc, rồi ...nấu cháo cho nó.. Đêm thấy nó còn sốt nên con ở lại xem nó. Sáng nay nó khỏe rồi con mới về.
- Rồi Nhật Nam có sao không con?- Mẹ cô lên tiếng
- Không sao...nó khỏe rồi...ba mẹ không cần lo đâu. Nếu không có chuyện gì con xin phép lên phòng. Hôm nay mẹ gọi cho GVCN cho con nghĩ buổi học nha mẹ.
- Um..con lên nghĩ đi. Tối qua tới giờ con mệt rồi. Mẹ sẽ gọi xin phép giùm con. Để lát nữa mẹ kêu dú Hoa đem thức ăn lên cho con nhá.
- Thôi khỏi đi mẹ, con muốn đi ngủ. Con xin phép.
Có lẽ cô đã không kiềm được nước mắt nên đã chạy ngay lên phòng. Vừa vào cô đã khóa cửa lại....rồi lại ngồi bệch xuống sàn. Nước mắt cô từ từ tuông rơi. Ba mẹ cô đâu biết hắn đã làm gì cô. Cô thấy xấu hổ, tủi nhục. Cô khóc òa lên rồi nghĩ đến chuyện đó. Cô căm hận...
Còn anh..khi nghe cô nói như thế như người mất hồn. Anh cũng không đến trường và đến công ti . Anh nằm lì trên giường. Đột nhiên điện thoại anh reo. Thì ra là mẹ cô gọi cho anh. Anh bắt máy :
- Dạ... Cháu chào bác..- Anh lắp bắp
- Con khỏe lại chưa. Cô nghe Phương Anh nói con bị bệnh, đêm qua nó vì thế mà cũng không về nhà.
Anh nghe câu nói của mẹ cô mà sững người. Anh cứ tưởng cuộc gọi này là mẹ cô sẽ chửi rủa anh vì sao anh lại làm như thế. Nhưng cô không nói. Vì sao? Vì sao cô không nói? Cô đang cảm thấy xấu hổ hay....đang bảo vệ cho anh khỏi bị ba mẹ cô mắng.
- Nhật Nam...con còn đó không?
Câu hỏi của mẹ cô làm anh bất giác giật mình
- Dạ.. Con đây..con khỏe lại rồi. Cảm ơn bác đã quan tâm.
- Có gì đâu mà cảm ơn bác. Người con nên cảm ơn là Phương Anh kìa
- Dạ....bác...nói đúng
" Đáng lẽ con nên xin lỗi hơn là cảm ơn cô ấy"- Anh suy nghĩ
- Thôi con nghĩ ngơi đi. Ráng ăn uống rồi uống thuốc nha con
- Dạ..con biết rồi. Con chào bác
Bên kia cúp máy..anh thẩn thờ buông chiếc điện thoại trên tay mình. Rồi....anh khóc...anh hận mìn vì sao lại làm như thế với cô. Đáng lẽ ra tối đó anh không nên uống rồi chà đạp lên cơ thể của cô. Anh tự trách bản thân mình. Căn phòng đơn độc chỉ mình anh.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nếu