Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cô dậy sau một ngày đau khổ. Cô đi xuống nhà. Mẹ cô thấy cô liền hỏi:
- Sao mắt con đỏ và sưng thế?
- Dạ...tại tối qua con thức làm bài nên mới vậy á mẹ. Không sao đâu mẹ
- Um..ăn sáng đi rồi đi học. Dú Hoa ơi, mang đồ ăn ra cho tôi với.
- Dạ, thưa bà.
- Thôi khỏi đi dú ơi. - Cô vọng vào bếp nói với dú rồi sang nói với mẹ cô :
- Con không ăn đâu. Chút lên trường con ăn với bạn là được rồi.
- Um..nhưng nhớ là không được bỏ bữa nha con.
- Dạ. Thưa mẹ con đi
- Um. Mà con đi xe gì. Hôm nay con không chờ Nhật Nam tới rước hả?
Cô đứng khựng lại khi nghe tên Nhật Nam
- Con đi xe riêng...Con đi nha
Nói rồi cô bước đi.
Cô lấy chiếc xe hơi trên thế giới chỉ có 20 chiếc chạy đi học. Trên đường cô cứ nghĩ đến chuyện tối hơm đó. Nhưng...cô lại không khóc nữa. Có lẽ cô đã hết nước mắt.
Đến trường , học sinh la hét vì thấy cô chạy xe giới hạn đến trường. Bọn họ cứ la hét. Nhưng cô không quan tâm mà đi vào lớp. Nhưng...cô lại đụng trúng Nhật Nam... Anh định nói chuyện với cô nhưng cô không nhìn anh một cái mà thờ ơ bước đi. Thấy thế anh cũng im lặng vì anh biết đây là lỗi của mình.
Trên lớp, họ không nói chuyện với nhau. Anh thì nhìn cô hoài nhưng cô lại không đá động gì đến anh. Một cái liếc cũng chẳng có.
*Giờ ra chơi*
- Ê, hai bay có chuyện gì à?
- Mày nói gì thế Linh. Chuyện gì là chuyện gì?
- Thôi đừng giấu. Mấy bữa mày với nó như chó với mèo. Ăn cải nhau ầm trời. Vậy mà hôm nay tao để ý một cái nhìn cũng chẳng có. Toàn nó nhìn mày thôi. Nói đi chuyện gì thế?
- Không có gì đâu . Mày đừng có bận tâm
- Sao lại không? Nói coi tối đó hay bay có chuyện gì à?
- Tao đã nói không là không, sao mày hỏi hoài thế. Không biết chán à - cô tức mà quát lớn Linh.
- Vậy thôi, tao xin lỗi
- Từ nay đừng có nhắc gì về tối đó hay gì hết. Tao với nó không có chuyện gì hết. Mày còn nhắc lại nữa thì tao không biết tao làm gì đâu. Mày biết tính tao rồi
- Ok biết rồi. Tao không nhắc là được chứ gì.
Anh thì bất ngờ khi cô có hành động như thế. Lần đầu tiên anh thấy cô quát Linh. Trước giờ cô luôn tôn trọng Linh. Nếu có tức thì chỉ tỏ ra vẻ khó chịu chứ không trách mắng Linh như lúc nãy. Thì ra cô rất hận anh, căm thù anh nên không nhắc lại chuyện đêm đó. Thế là hết ngày hôm đó cô không thèm nhìn, ngó, nói chuyện với anh dù chỉ một lần.
Và tình trạng ấy cứ như thế đến 3 tuần. Cô không nói gì anh cả. Nhiều lần anh lại gần cô để xin lỗi nhưng nhìn ánh mắt đầy sự tức tối và căm ghét của cô khiến anh không lại gần.
*tua tua*
Hôm nay là sinh nhật của Linh. Linh mời tất cả các bạn trong lớp tới dự. Và hiển nhiên cũng có cô và anh. Vì ba Linh cũng là người có tiếng trong ngành kinh doanh nên hôm sinh nhật Linh ba cô còn mời các đối tác làm việc của ba Linh tới. Có cả ba mẹ cô.
Hôm đó, anh thì rất lịch lãm, đẹp trai. Đến nơi tổ chức sinh nhật thì anh bị một đám phụ nữ vây quanh. Anh rất khó chịu. Anh nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng rồi cất tiếng:
- Biến...đi
Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh bọn họ hoãng sợ rồi cũng giải tán. Anh đi đến chúc mừng Linh thì thấy cô. Cô đăng mặc một bộ body màu đen ôm sát cơ thể lộ rõ ba vòng cân đối. Anh nhìn xung quanh thì thấy bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng của những người con trai khi nhìn cô. Anh rất tức nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Anh bước tới chỗ Linh và cô :
- Sinh nhật vui vẻ nhá.
- Cảm ơn Nhật Nam.
- Có gì đâu.
Thấy anh cô liền né tránh.
- Thôi tao đi qua đây chút nha.
- Um..
Anh thấy cô đi thì khuôn mặt lại biến sắc. Là anh đang buồn hay giận dữ vì thái độ của cô. Thấy anh như thế Linh cũng hiểu hai người đã xãy ra chuyện
- Mày với nhỏ Phương Anh xãy ra chuyện gì rồi đúng không?
- Không có gì đâu
- Tao không tin . Từ hôm nó cáu quắc với tao là tao biết hai người có chuyện rồi
- Đúng..có chuyện. Người có lỗi...là tao. Nhưng mày đừng hỏi là có chuyện gì. Tao cũng không muốn nói tới.
- Um. Vậy mày lo làm lành với nó đi.
- Tao đang tìm cách đây
- Thôi tao đi tiếp khách. Mày ở lại suy nghĩ đi. Tao đi trước.
- Um..
Anh đứng đó mà nhâm nhi ly rượu vang. Nhìn cô đang cười nói vui vẻ với những người con trai khác. Anh đã rất bực. Anh đã cố gắng kiềm chế. Nhưng..tình cảm mà, đâu ai có thể kiềm chế được. Nhìn người con gái mình yêu không nhìn măt, nói chuyện với mình mà đi đùa giỡn với người khác thì thử nghĩ có thằng đàn ông nào chịu nổi. Anh bực tức uống hết ly rượu, đặt nó xuống bàn rồi đi đến chỗ cô. Vừa tới anh đã choàng tay ôm eo cô rồi đẩy cô vào lòng. Cô nhìn anh với ánh mắt bất ngờ.
- Sao em bỏ đi mà đi nói chuyện với mấy thằng này thế
- Anh...
Cô chưa kịp nói thì bản tính chiếm hữu của anh đã lên rồi...anh hôn cô. Nụ hôn thật nòng nàn khiến mọi người xung quanh bất ngờ nhìn họ. Hai người lúc này đang làm mọi người nhìn cũng đỏ mặt.Trong đó có ba mẹ cô. Ba mẹ cô cũng bất ngờ khi nhìn cảnh tượng như thế.
Anh từ từ rời bỏ đôi môi của cô. Cô nhìn anh với ánh mắt căm phẩn.
- Em đừng nhìn tôi như thế - Anh nói nhỏ vào tai cô
Nói rồi anh nhìn từng khuôn mặt của bọn con trai rồi nhìn họ bằng ánh mắt sât lạnh: .
- Em ấy là bạn gái tôi. Từ nay ai dám đụng đến người của tôi thì...CHUẨN BỊ ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI - Anh gắt từng chữ một như muốn tất cả mọi người phải nhớ.
- Đi....tôi đưa em về.
- Anh bỏ ra
- Đừng bướng
- Tôi nói anh bỏ ra
Rồi.. Tiếp tục cô lại bị anh hôn lần nữa. Lúc này không phải chỉ môi chạm môi mà lưỡi của anh đã nằm ở bên trong miệng của cô, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cô. Mọi người một lần nữa lại nhìn thấy cảnh cặp trai gái đang hôn ở chốn đông người. Họ ngượng thay cho anh và cô.
Cô hết hơi thì anh vào ngực anh. Anh biết thế nên luyến tiếc rời di.
- Tôi nói rồi....em đừng bướng... Giờ thì theo tôi về
- Bác trai bác gái à..con mượn con gái hai người nhá
- Cái thằng này.. - Ba cô lên tiếng rồi nhìn mẹ cô
- Chúng ta gần có cháu ẳm rồi bà à.
- Um...ngày đó đang đến gần rồi ông à
Anh chở cô về nhà mình. Trên đường hai người không nói một lời nào. Anh đang nhìn cô. Hiện giờ trong đầu anh đang rối bời. Vì sao, vì sao cô không bực tức mà im lặng. Nếu thường ngày như tính cách của cô thì cô sẽ tức tối cho anh ăn ngay một cái tát. Nhưng cô chẳng có phản ứng gì. Tại sao cô không nhìn anh. Tại sao chứ?
Đến nhà cô mở cửa đi vô nhà anh mà không cần anh mở cửa. Vì ba mẹ của anh bên Mỹ nên anh chỉ sống một mình. Vào nhà cô đi ngay lên phòng của anh.
" Em muốn như thế lắm hả Phương Anh" Anh nghĩ thầm rồi nở nụ cười dâm tà
Đi lên trên phòng, vừa mở cửa thì....
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nếu