Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Đi lên trên phòng, anh mở cửa vào thì....
*chát*
Anh bất ngờ khi nhận được cái tát đó. Anh im lặng rồi nhìn cô. Ánh mắt của cô đầy sự tức giận. Thì ra lúc nãy cô không làm gì anh là để khi có hai người cô mới làm. Cô đã cố gắng kiềm chế vì những hành động của anh ngày hôm nay.
- Sao anh dám làm vậy với tôi.? Tôi là bạn gái anh khi nào. HẢ?
- Em có biết anh rất tức khi anh thấy em cười đùa với những thằng đàn ông khác không?
- Đó....là chuyện của anh...Tôi và anh chẳng có gì để anh phải có thái độ và hành động như thế cả.
- Vậy....tối hôm...đó...thì sao..?
Cô nhìn anh rồi cười khinh bỉ :
- Đêm đó...xem như tôi bố thí cho anh... Tôi sẽ không bao giờ quên những điều mà anh làm đêm đó.
-.......
- Từ nay..đừng tìm tôi nữa...tôi chán nãn lắm rồi. Bỏ cái tình cảm lẫn cái tình bạn này đi. Tôi không muốn có một người bạn khốn nạn như anh..

Nói rồi cô bước đi. Nhưng bàn tay anh đã giữ cô lại.
- Em...thật sự chán ghét tôi vậy sao..
- Đúng...suốt đời tôi....SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO ANH.
Cô giật tay anh ra khỏi tay mình rồi đi về. Còn anh khi nghe câu nói đó..anh đau.....Anh không giờ vì một chút lầm lỡ mà đánh mất đi cô. Anh thật sự hối hận. Anh muốn chịu trách nhiêm, muốn bồi đắp cho cô. Nhưng...cô đã quyết như thế thì...anh sẽ không còn cơ hội nữa rồi.

Còn cô, khi ra khỏi nhà anh cô không bắt taxi về mà thẩn thờ đi trên con đường vắng vẽ. Lòng cô cũng rất đau. Thú nhận rằng cô có tình cảm với anh nhưng những hành động của anh khiến cô ám ảnh đến bây giờ. Mỗi đêm cô đều gặp ác mộng. Cô rất sợ. Cô sợ cảm giác bị bỏ rơi thêm lần nữa. Cô không muốn tái diễn lại cái câu chuyện đau thuơng của cô với Tuấn Anh. Cô không muốn như thế. Chấp nhận lời yêu thương rồi kết cục người đó lại bỏ rơi mình. Và còn lí do khác khiến cô không đồng ý..là vì cô ngờ vực về tình cảm của mình. Có thật là cô có tình cảm với Nhật Nam hay đó sự ngộ nhận tức thời khi cô đau khổ thì anh luôn bên cạnh. Cô thật sự rất rối. Rồi cô lại chấp nhận thà đau một lần còn hơn là đau cả đời.

Cô đi lang thang thì bất ngờ phía sau có một người bịt miêng cô lại. Đó là thuốc mê. Cô liền ngất sau lúc đó. Tên kia lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó
*trong điện thoại*
- Thưa anh, đã bắt được người rồi ạ.
- Ô..nhanh vậy sao. Các người làm tốt lắm. Đem nó về căn cứ cho tao.
- Dạ.
*cúp máy*
- Để rồi xem tao trị mày như thế nào Nhật Nam à. - Hắn ta cười lớn ngồi trong sảnh chờ người đem cô về
Và...người đó không ai khác là tên Tuấn Anh. Hắn ta hứa là sẽ không quên mối nhục nhã lúc trước. Giờ bắt cô về mà giày vò để làm Nhật Nam tức lên đây mà.
*tua tua tua*
- Thưa anh..người đã về ạ.
- Tốt.... Đem nó vào đây
Hai tên đàn em của hắn ẳm cô vào sảnh rồi cột chặc cô vào thành ghế. Hắn ta cười thoải mái rồi kêu thằng đang đứng bên cạnh
- Tạt nước cho nó tỉnh đi.
- Dạ. Thưa anh
Nói là làm. Tên đó đung một thau nước tạt thẳng vào mặt cô. Được một cái tạt nước mạnh khiến cô tỉnh dậy ngay sau đó. Cô mở mắt ngó nhìn xung quanh.
- Chịu tỉnh rồi à.
Cô bất ngờ nghe tiếng. Cô nhìn lại thì thấy hắn đang chểm chệ ngồi trên ghế cùng một cô gái đang ngồi trên đùi hắn. Hắn đang sờ đùi cô ta
- Anh...tại sao anh lại bắt tôi
- Hơk..đơn giản thôi..tôi... TRẢ THÙ...
- Anh trả thù...tôi có thù hằn gì với anh..tôi chưa tính sổ vì anh phản bội tôi là may cho anh rồi.
- Em nói thật buồn cười đấy Phương Anh à...là do em mà tôi bị sỉ nhục trước bao nhiêu người, làm tôi phải nằm viện suốt một tuần lễ. Là do em, vì em mà tôi bị tên Nhật Nam xáo xượt ấy đánh không ra thứ gì. Em nghĩ bấy nhiêu tôi trả thù được chưa.
- Nếu có thù hằn gì thì đi tìm tên đó. Tôi chẳng có quan hệ gì với hắn cả.
- Tôi không tin...để xem khi biết em bị như vậy hắn sẽ làm gì
Hắn nhìn cô rồi nhìn cô gái kia :
- Ngoan..vào phòng chờ anh..lát anh sẽ cho em lên đỉnh. Nhák cục cưng
- Dạ..anh vô sớm nhá.em chờ
Cô nghe mà muốn nôn bữa tại chỗ
Cô giá kia đi rồi thì hắn nở nụ cười nữa miệng mà đi đến chỗ cô. Hắn móc trong túi chiếc điện thoại rồi gọi cho Nhật Nam
- Alo,,chào thằng em
- Ai vậy - Anh lạnh lùng đáp lại
- Ây...sao quên nhanh thế. Là anh, Tuấn Anh đây
- Sao anh lại có số của tôi
- Chuyện đó đơn giản thôi mà
- Nói, có chuyện gì. Tôi đang bận
- Hừ..để xem mày bận được bao lâu
Hắn hạ lệnh cho người đánh Phương Anh. Cô đau rát mà la lên
Anh thì bất ngờ khi nghe giọng quen thuộc đó.
- Mày..mày muốn gì... Thằng chó..thả em ấy ra...Nhanh
- Chú em làm gì nóng vội thế. Từ từ bình tĩnh, làm gì mà vội với vàng.
- Nói...giờ mày muốn gì
- Hahaha. Muốn gì à. Muốn mày và con nhỏ này chết trước ngòi súng của tao.
- Mày...tao nhất định sẽ không tha cho mày
Rồi đầu dây bên kia tắt máy. Amh liền gọi cho J, một người bạn cũng là người trong bang của anh.
- Gì thế Nhật Nam
- Mày điều tra giúp tao thằng Tuấn Anh.
- Thằng bồ của Phương Anh đó hả
- Um.Điều tra nó đang ở đâu, làm gì, nhanh đi tao đang rất gấp.
- Bộ có chuyện gì xãy ra à
- Phương Anh bị nó bắt rồi. Nó mới gọi cho tao
- Ủa...sao...sao bồ bịch mà bắt nhau là sao. Sao tao chả hiểu gì thế.
- Có thời gian thì tao sẽ kể cho mày. Điều tra nhanh đi. Tao cho mày hai tiếng.
- Ok. Một tiếng cũng được
( Vì J là chuyên ngành bên công nghệ nên rất giỏi về máy tính. Cậu ấy là 1 haker có tiếng trên thế giới nên chuyện điều tra một người nào đó đối với anh hết sức dể dàng)
- Nhanh nha
- Ok
Cúp máy anh gọi cho đàn em
- Chuẩn bị lực lượng. Có lệnh sẽ ra tay
- Dạ...em biết rồi thưa anh
Anh tắt máy. Anh cười lạnh rồi nhẫm chỉ đủ mình anh nghe. Chơi với tao...mày chả có trình đâu Tuấn Anh à. Rồi mày sẽ nhận hậu quả đau đớn khi đối đầu với tao. Phương Anh... Em đừng bị sao nhá..tôi sẽ cứu em ra khỏi tay thằng bỉ ổi đấy.
*Quay lại chỗ củA cô*
Cô nghe xong cuộc gọi thì nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ
- Em đừng nhìn tôi như thế
- Hư...hạn người thấp kém vô học thức. Nếu muốn trả thù thì đường đường chính chính đi gặp hắn ta mà trả thù. Tôi chả liên quan gì đến hắn cả. Thả tôi ra
- Mày nói ai vô học
- Nghe không rõ à. Là anh đấy
Rồi *chát///*chát*. Mày gọi tao vô học. Rồi để tao cho mày xem thử khi dụng đến tao thì chúng mày lãnh hậu quả gì. Đánh nó cho tao
Rồi...những dây roi đánh thẳng vào người cô. Cô kìm nén không cho tiếng hét phát ra. Cô cương quyết chịu đựng . Cô không muốn phải thua hắn.
Thấy cô không kêu la hắn tức tối quát
- Bay đánh kiểu gì vậy hả. Mạnh lên
- Da...em... Biết rồi
Rồi những dây roi đánh vào người cô mạnh gấp hai ba lần lúc nãy. Đã đến giới hạn , cô không chịu được mà la hét. Nghe tiếng la hét của cô mà làm cho hắn sướng. Hắn cười ha hả rồi la lệnh cho bọ họ đánh mạnh hơn. Bọn họ nhìn cô mà xót thương nhưng khong dám trái lệnh hắn. Thế là...Trên người cô khắp những vết thương.
Hắn nhìn thấy như được thỏa mản nhìn cô nở nụ cười ác độc
- Cởi trói rồi đem nó vào phòng nhốt nó lại. Mai ta sẽ ăn nó
- Dạ....
Nói rồi hắn vào phòng với cô gái lúc nãy. rồi ( mn tự hiểu ha)
Bọn họ cởi trói cho cô rồi dẫn cô vào phòng. Một tên vừa nãy đánh cô lên tiếng
- Tôi xin lỗi. Tôi đánh cô nặng lắm đúng không. Nhưng tôi không làm trái ý hắn được. Cả gia đình đang nhờ vào con người hắn
- Tôi biết.
- Làm....sao...cô biết
- Trong lúc anh đánh tôi tôi thất dôi mắt của anh như dang thương xót tôi. Vì thế anh đã nhẹ tay lại. Thấy thế tôi cũng diển một chút.
- Tôi thật sụ xin lỗi.
- Anh có điện thoại không
- Có...cô muốn gọi ai à
- Không...anh lưu số tôi đi. Tôi sẽ gọi cho anh
- Gọi...tôi làm gì..chứ
- Thì ạn cứ lưu đi
Rồi hắn cũng lưu sô cô
- Thôi tôi đi đây. Cô ở lại nha
- Um
Lúc này toàn thân cô như không còn sức. Cô ngã xuống giường. Các vết thuơng của cô ngày càng đau. Cô ứa nước mắt. Bỗng cô nói :
- Nhật Nam...mau cứu tôi. Tôi...sợ...
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nếu