Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
*Một tiếng sau*
Anh đang ngồi trên ghế sofa mà không ngừng lo lắng. Anh sợ cô sẽ xãy ra chuyện, sợ cô đau, sợ hắn ta sẽ làm chuyện đồi bại với cô. Trong đầu anh giờ chỉ toàn hình ảnh của cô. Bỗng điện thoại anh reo:
[ trong điện thoại]
- Mày mở laptop xem nhák. Tao gửi cho mày về tất cả những gì mày cần. Nếu cần tao giúp gì thì alo tao. Tao sẵn sàng.
- Um. Cảm ơn nhiều. Nói với L chuẩn bị đầy đủ. Có lệnh tao thì lập tức hạnh động
- Rồi, ok.
[ Cúp máy]
Vừa cúp máy anh chạy ngay đến laptop mở ra xem thông tin, anh đã biết chỗ đó,. Anh nở nụ cười đầy khinh bỉnh.
" tao sẽ cho mày hối hận"
Nghĩ xong lấy lấy xe đi đến căn cứ của anh. Anh vừa tới thì tất cả mọi người đang có mặt đều cúi đầu chào. Anh ngồi lên ghế như một ông vua rồi nói to.
- Tất cả lập tức chuẩn bị. Sáng mai hành động
- Dạ
L đứng đó không hiểu vì sao anh lại không hành động ngay đêm nay mà phải chờ đến sáng mai liền hỏi anh.
( L là cận vệ thân cận của anh. Cũng là người trong bang. L dưới quyền anh một bậc ngang ngữa với J. J thì chuyên công nghệ, còn L chuyên bên những công việc quan trọng trong bang. Mỗi khi anh có việc bận mà bang có chuyện đều do L sẽ giải quyết)
- Anh, tại sao không ra tay ngay đêm mà phải chờ đến sáng mai mới cứu chị ấy.?
- Thằng đó không dám làm gì đâu.
- Nhưng..anh nói hắn đã đánh chỉ.
- Đánh..nhưng không làm chuyện đó
Mọi người đều hiểu chuyện đó là chuyện gì. Vì anh cũng thuờng xuyên dẫn cô theo tới bang nên mọi người đều biết và gọi cho bằng chị
Anh nói tiếp
- Với lại....tôi cũng quyết giải quyết chuyện này trong đêm nay
Anh nhìn J. J hiểu ý liền nói lớn
- Trong lúc tôi điều tra tên Nhật Nam kia thì phát hiện hắn có quan hệ với một người trong bang
Mọi người bắt đầu ồn ào
- Vậy... Không lẽ trong bang có nội gián - L ngỡ ngàng nhìn anh đặt ra câu hỏi
Anh ngiêm khắc cất giọng lạnh lùng
- Đứa nào là nội gián tự thú nhận, tao sẽ tha. Còn không, ngay cả nhà của mày cũng chết
Cả đám thuộc hạ ngó nghiêng nhìn xung quanh. Rồi một tên trong số đó cũng sợ sệt bước ra.
- Anh.....anh tha cho em....em không cố tình. Vì.....hắn ta uy hiếp nếu em không làm thì cả gia đình em.....
- Hơkk - anh cười nhạt...- Đừng tưởng tao không biết..cha mẹ mày mất lâu rồi. - Anh quát lớn
- Dạ....sao anh...biết ....chứ....
- Mỗi người vào bang tao đều cho người điều tra thông tin. Tao biết mày mất ba mẹ từ nhỏ. Tao thương cho mày vào bang. Nhưng không ngờ mày lấy oán trả ơn. Đừng nói nhiều
Hắn liếc qua nhìn L. Lập tức. *pằng*
Hắn chết tức tưởi khi viên đạn bay thẳng vào chính giữa trán hắn.
Lại là giọng nói lạnh lùng, anh nói
- Đứa nào từ nay có ý định làm nội gián. Tao sẽ không cho chết như thằng này đâu. Sẽ chết đau đớn gấp trăm ngàn lần. BIẾT CHƯA
- Dạ...thưa anh - Bọn họ sợ sệt đáp lại
- Giải tán
Cả bọn người giải tán. Anh kêu J và L vào phòng của mình để bàn kế hoạch ngày mai.
- Mai...L sẽ theo tôi đi cứu Phương Anh. Còn J cho người đến trước tập đoàn của hắn rồi chờ lệnh của tôi. Tôi sẽ cho tập đoàn hắn thành một đống tro tàn.
- Ok. Được.
- Rồi. Hai người ra ngoài đi.
- Vậy tụi tao đi trước. Màu đừng nghĩ nhiều. Mọi chuyện sẽ ổn thôi - J an ủi.
- Um, tao biết rồi
Hai người đi rs ngoài anh liền mệt mỏi đặt lưng xuống giường. Nói vậy thôi chứ sao anh lại không lo lắng cho cô. Người anh yêu, người anh muốn bảo vệ đến cuối đời đang gặp nguy hiểm. Trong đầu anh bây giờ đang nhớ về cô. Không biết giờ cô ra sao, có ổn không. Anh mệt mỏi cả một ngày cuối cùng cũng thiếp đi lúc nào không hay
*Sáng hôm sau*
Anh cùng tất cả đàn em đi cứu cô
Còn về cô. Ánh nắng buổi sáng chói vào khung cửa sổ làm cô thức giấc. Cô đau khắp cơ thể do trậnn đánh tối qua. Lúc này cô rất sợ. Cô không biết mình sẽ như thế nào. Rồi bắt đầu cô khóc. Đêm qua cô đã khóc một trận đến nổi cô mệt lã người mà ngấc đi. Nhìn cô bây giờ rất yếu. Yếu đến nỗi đụng nhẹ vào người cô thì cô có thể té ngay. Cô bất giác trong tiếng khóc gọi tên anh
- Nhật Nam...mau cứu tôi....cứu tôi....tôi sợ lắm.....anh nói anh sẽ bên cạnh tôi mà.....Nhật Nam.....
Rồi *cạch*. Tiếng mở cửa. Hắn bước vào cùng nụ cười dâm tà.
- Tỉnh rồi sao
- Mau thả tôi ra
- Sao có thể thả được. Yêu nhau được một năm em không cho đôi đụng vào người em. Giờ đây thức ăn ngay trước miệng em nghĩ thằng nào ngu mà bỏ lỡ chưa
Cô không ngờ anh là con người như thế. Lí do cô không muốn cho anh chạm vào là vì nếu cho anh thì anh sẽ chán ghét cô mà rời vỏ cô. Cô giữ gìn là vì muốn anh lúc nào cũng bên cạnh cô. Nhưng đâu ngờ anh lại tìm người khác. Thật là bỉ ổi.
- Tên khốn nhà anh. Bỏ tôi ra...
- Ngoan, anh thương. Anh sẽ giúp em thỏa mản
Hắn từ từ cởi từng cúc áo trên người rồi nhào đến chỗ cô. Bị tấn công cô ra sức đẩy hắn ra nhưng cô không còn sức. Hắn ngấu nghiến đôi môi cô. Cô cô gắng không cho lưỡi hắn tiến sâu vào. Thấy cô có thái độ như thế hắn liền tát cô. Cô Đau đớn la lên. Thừa cơ hội hắn lại hôn cô và đưa lưỡi vào trong. Tay hắn sờ soạng khắp cả người cô. Rồi hắn xé rách chiéc váy cô đang mặc. Nhìn đôi gò bồng của cô khiến hắn phát điên lên . Hắn lao vào ngực cô rồi ngấu nghiến. Đau đớn, tủi nhục là cảm xúc của cô bây giờ. Cô la lên, khóc thét trong cơn tuyệt vọng.
- Nhật...Nam...um...hức.....um..cứu.....em......
- Lại là hắn....rồi em sẽ thấy tôi sẽ làm gì cho hắn ta đau khổ.
Nói xong, hắn càng mạnh bạo hơn trước. Co khóc thét lên. Tên thuộc hạ lúc tối canh bên bên ngoài muốn cứu nhưng không thể đành ngậm ngùi nghe tiếng khóc cầu xin của cô trong đâu khổ.
Tay hắn từ từ sờ đến đùi trắng nỏn của cô. Định vào nơi tư mật của cô thì...*RẦM*
Tiếng cánh cửa đổ ầm xuống. Thuộc hạ của anh bên ngoài đang giải quyết đám đàn em của hắn. Vừa bước vào nhìn thấy cô đang nằm dưới thân hắn anh liền sôi máu lại lôi hắn ra đấm cho vài phát. Cho hắn vài phát ngục xuống anh liền lại giường bên cô. Nhìn cô lúc này thật sự anh rất xót. Thương tích đầy mình., quần áo rách bươm. Mắt thì đỏ hoe. Anh vội lấy áo khoác mặt vào cho cô. Cô thấy anh liền ôm anh, ôm anh thật chặc
- Nhật Nam..cuối cùng anh cũng tới...tôi sợ lắm...........
- Không sao - anh ôm cô, xoa đầu cô rồi an ủi- không sao..mọi chuyện ổn rồi. Có tôi đây..em đừng sợ
Anh ôm cô chặt hơn
Rồi *Đùng*
Tiếng nổ súng. Là Tuấn Anh bắn vào anh..nhưng người trúng đạn...là cô. Cô đã đỡ đạn cứu anh
Cô ngục xuống. Anh ngỡ ngàng...
- Phương... Anh...sao em ngốc vậy...sao em lại đỡ đạn cho tôi
Cô nỡ nụ cười nhìn anh.
- Không....sao.......
Rồi cô ngất liệm trong vòng tay anh. Anh hét toáng lên
Anh bồng cô đi đến bệnh viện. Anh nhìn L rồi nói
- Bắt hắn về căn cứ. Tôi xữ sau. Gọi cho J dừng lại. Tôi sẽ cho hắn tận mắt chứng kiến ngày tàn của hắn
- Tôi biết rồi. Mày chở Phương Anh đi đi. Ở đây để em lo.
- Um.
Anh lấy xe mình chạy thẳng đến bệnh viện lớn nhất. Vừa xuống xe anh bế cô mà hét toáng lên
- Bác sĩ đâu...cứu người.
Rồi cô vào phòng cấp cứu. Anh gọi cho Linh để Lịnh biết mà về nước gấp. ( vì ba mẹ cô cũng đi công tác bên Singapo)
Nghe tin, Linh liền gọi ba mẹ của cô. Ba mẹ cô tất tốc giao hết công việc bên đó cho thư kí riêng roiif đi về trong ngày.
Linh chạy vào nơi cấp cứu tìm anh. Tìm mãi mới thấy. Anh ngội bệch xuống nhà. Gương mặt thẩn thờ như sắp chết. Linh hốt hoảng chạy lại tới chỗ anh.
- Nhật Nam..Phương Anh sao rồi
- Đang cấp cứu
- Mà xãy ra chuyện gì thế
Thế là anh kể cho Linh nghe hết. Chuyện cô và tên khốn đí chia tay, chuyện hai người xãy ra đêm đó. Chuyện anh trả thù cho cô rồi bị tên bỉ ổi xấu xa trả thù lại. Rồi, chuyện cô đỡ đạn cho anh. Tất cả...tất cả mọi chuyện anh đều nói cho Linh biết. Biết hết mọi chuyện Linh an ủi anh
- Thôi, không sao. Người tốt sẽ nhận được kết quả tốt thôi. Mày đừng lo quá. Phương Anh nó mạnh mẽ lắm, sẽ vượt qua thôi
- Tao mong là vậy

4 tiếng trôi qua nhưng bác sĩ chưa ra khỏi phòng cấp cứu. Bên ngoài có hai người đang lo lắng càng lo lắng hơn. Nhất là anh, nếu cô có chuyện gì thì anh biết sống sao.
Rồi bác sĩ cũng ra ngoài.
- Anh là người nhà của bệnh nhân
- Tôi..là tôi. .....Em ấy sao rồi bác sĩ...
- Chúng tôi rất tiếc........
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nếu