Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***
Bác sĩ bước ra ngoài.
- Em ấy sao rồi bác sĩ ?
- Chúng tôi rất tiếc....tuy đã lấy được viên đạn ra, đã qua cơn nguy kịch....nhưng cơ thể cô ấy rất yếu, lại bị thương rất nặng.
- Rồi....rồi giờ cô ấy....sao rồi
- Bây giờ chỉ chờ vào kì tích và sự kiên cường của cô ấy thôi.
Anh đứng sững người khi nghe câu đó.
- Vậy...tôi xin phép.
Anh như không tin được. Người anh yêu thuơng vì đở đạn cho anh mà bị như thế. Tất cả là do anh. Linh nghe như vậy cũng không tin nổi. Rồi cô cũng được đẩy ra ngoài. Anh nhìn cô..... Một cái nhìn khiến người khác không thể không xót xa. Ánh mắt của một người con trai khi thấy người mình yêu đang ở bợt giữa cái sống và cái chết.

Anh và Linh theo vào phòng chăm sóc đặt biệt. Anh nhìn thấy cô. Người cô đã gầy đi vì đã chịu nhiều cú shock, thân thể thì đầy những vết thương. Anh nhìn cô rồi nói với Linh :
- Ở đây chăm sóc cô ấy giúp tao. Tao đi đây một lát rồi về
- Mày đi đâu
- Đi xử tên khốn kia đã hành em ấy như vậy.
- Tuấn.....Anh...sao
- Um. Mày nhớ chăm sóc kĩ cho cô ấy.
- Mày yên tâm. Mà đừng làm quá nha
Anh cười chua xót
- Yên tâm. Tao không làm quá đâu. Nhưng.... Tao sẽ cho nó biết đụng đến người của tôi thì sẽ nhận kết cục như thế nào.
- ...... * Linh im lặng*
- Ở đây. Tao đi rồi về.
- Cô gật đầu nhẹ
Anh bước ra khỏi thì Linh lại nhìn cô bạn thân của mình. Cô rất xót. Không ngờ cô lại xảy ra chuyện như thế. Vậy mà khi xãy ra chuyện Linh không ở bên cô, khiến cô phải chịu khổ. Rồi..một,,hai giọt lệ rơi xuống. Cô xót thương cho người bạn

Còn về phía anh. Vừa ra khỏi phòng anh đã trở nên hung tàng và máu lạnh khiến người đi ngang qua cũng phải sợ hãi. Anh ra xe lái về căn cứ. Trên xe anh gọi cho L
[ Trong điện thoại ]
- Nó sao rồi
- Dạ lúc nãy hắn ồn ào quá nên em cho hắn ngất rồi.
- Đợi tôi về. Tôi xử lí hắn sau. Gọi cho J chuẩn bị máy quay quay lại cái tập đoàn của nó đang cháy. Tôi hạ lệnh thì lập tức cho đốt.
- Da. Thưa anh
[ Cúp máy]

Anh chạy về căn cứ. Vừa bước xuống anh đã cho người xung quanh cảm thấy sự sợ hãi, u ám bao trùm. Anh vào sãnh rồi ngồi vào ghế. Anh nhìn L
- Đứa hắn ra đây
- Dạ
L lôi hắn ra ngoài. Dùng nước tạt một cái mạnh vào mặt hắn làm cho hắn tỉnh
- Mau.....mau thả tao ra.
Anh nhìn L. L như hiểu liền cất tiếng
- Đánh nó
- Rõ
Rồi hắn bị ba bốn đàn em của anh đánh cho tơi tả. Như không chịu được hắn liền van xin anh :
- Xin.....anh...thả tôi...ra....tôi sẽ không dám nữa...xin anh
Anh cười khinh bỉ :
- Cũng có ngày mày van xin tao à. Nhưng tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc đối đầu với tao là như thế nào.
Anh lấy trong túi ra chiếc điện thoại gọi cho J
- Đốt đi - Vẫn giọng lạnh lừng
- Dạ.
Anh cúp máy rồi nhìn hắn
- Những cái đánh đó xem như là phần mở đầu cho những hành động của mày. Giờ...đến đoạn cao trào nhá. Lúc trước...mày có nhớ tao cãnh cáo gì không.... Nếu còn đụng đến Phương Anh thì sẽ như thế nào
Hắn cố nhớ lại. Hắn đơ 10 giây như không tin
- Không. . Không thể. Tập đoàn của tôi...không thể
- Nhớ ra rồi à...nhưng...đã trể rồi....tao đã nhắc nhở mày rồi nhưng mày vẫn muốn như thế. Thích thì tao chiều. Giờ chắc có lẽ cả tập đoàn CE của mày đã chìm vào biển lửa
- Không.....không thể......
Hắn gào thét giữ dội. Đàn em của anh lại cho hắn một trận tiếp.
Điện thoại anh rung lên. Anh mở ra xem. Thì ra là đoạn video tập đoàn của hắn cháy. Anh ra hiệu không đánh hắn nữa. Anh đi lại gần hắn :
- Đây. Đây là món quà tao tặng mày...nhìn cho rõ..nhá
Hắn nhìn vào màn hình điện thoại. Hắn mở mắt to như không thể tin nỗi. Tập đoàn của hắn bây giờ thành một đóng tro tàn. Hắn hét lên ầm ĩ.
- Mày.....mày đốt đi rồi....sau này tao sẽ ra sao....làm sao tao sống đây
- Hư...mày nghĩ mày còn có thể sống à
- Mày......mày muốn gì??
- Sao mày mau quên. Nhớ trọng tâm mà chẳng nhớ gì phía trước à.
- Cái gì...cái gì nữa chứ...mày đốt tập đoàn tao rồi mày còn muốn gì
- Hơ...tao muốn lấy mạng mày. Nãy giờ thì phần đầu, phần cao trào rồi... Giờ thì..phần kết thúc thôi
Nói là làm..anh rút cây súng mang theo bên mình rồi bắn hắn 3 viên chính giữa trán. Hắn chết tức tửi không chớp mắt. Anh nhìn L
- Xử lí cho sạch sẽ vào
- Dạ
- Bây giờ tôi không đến thường xuyên bang được. Tất cả chuyện ở đây tôi giao hết cho cậu. Nếu có chuyện quan trọng thì hãy gọi cho tôi.
- Da. Em hiểu rồi. Mà.....
- Cô ấy không sao..cậu đừng lo - Anh như hiểu câu hỏi mà L sắp đưa ra.
- Dạ. Anh yên tâm lo cho chị ấy. Chuyện trong bang cứ để e và J giải quyết.
- Cảm ơn cậu
Nói rồi anh lấy xe đi về bẹnh viện.

Anh đi vào phòng bênh cô thì thấy ba mẹ cô đã ở đó. Có cả ba mẹ anh nữa. Vì ba mẹ anh gọi cho anh mãi không được nên gọi cho Linh thì biết chuyện. Họ cũng về nước xem tình hình như thế nào. Anh lễ phép:
- Cháu chào hai bác. Ba mẹ mới về
- Um...
- Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ...Phương Anh.. Con mau tỉnh lại nha con. - Mẹ cô xót xa cầm chặt tay cô
- Con xin lỗi hai bác. Tất cả là do con nên em ấy mới chịu như vậy. Vì đỡ đạn giúp con mà.....mà...đáng lẽ người trên đó phải là con mới đúng - Anh nghẹn ngào
- Không đâu con...hai bác không trách móc gì con cả. Tất cả là ý trời.
Còn ba mẹ cô thì ngồi đó buồn rầu. Không ngờ khi họ đi công tác lại xãy ra chuyện như vậy
Linh thấy anh về thì nói :
- Nhật Nam..ra đây tao gặp mày xíu. Con xin phép ra ngoài
Anh cuối chào bốn người rồi ra ngoài gặp cô
- Hắn sao rồi?
- Tuấn Anh?
- Um. Mày xữ hắn như thế nào?
- Chết rồi...!
- Sao...mày...mày giết người á.. Mày....
- Không chỉ giết hắn mà tao đốt nguyên tập đoàn của hắn luôn rồi.
Cô như không tin :
- Có thật.....có thật là như vậy không..mày không sợ đi tù à
- Mày nghe trùm XHĐ lớn nhất thế giới nắm tất cả các bang trên thế giới chưa?
- Rồi..là Dowk đúng không
- Phải
- Nhưng...sao mày lại nhắc cái tên đó..không lẽ......
- Um tao là Dowk đây
Cô sững sờ. Từ bất ngờ này đến bất khờ khác
- Vậy.....mày đừng có nói là mày là Đại thiếu gia nhà họ Kim. Chủ tịch tập đoàn đứng nhất thế giới nha.
Anh gật đầu
Cô thì ngỡ ngàng....cô không thể tin nỗi
- Phương Anh nó có biết thân phận của mày không?
- Biết chứ..tao và cô ấy lớn lên từ nhỏ mà.. Tao còn dẫn cô ấy đến công ty lẫn bang mà.
- Ui....tao không tin...nỗi luôn á
- Thì giờ tin là được rồi
Anh nhìn Linh biểu cảm như thế. Như muốn giải tỏa cơn bối rối anh liền nói
- Thôi vào phòng cô ấy đi. Đừng đứng đó mà trầm ngâm nữa.
- À...ờ đi vào
Anh vào thì nhìn thấy cô vẫn nằm đó. Cơ thể ấy đang nằm trên giường chờ kì tích xảy ra với.
- Thôi ba mẹ và hai bác về đi. Mọi người đi đường xa mệt rồi. Lịn cũng về đi. Nãy giờ mày vất vã rồi. Con ở đây chăm sóc cô ấy là được
- Nhưng mà....
Linh định nói ở lại trông cô thì mẹ cô ngăn lại.
- Vậy con ở lại ráng lo cho con bé. Có chuyện gì thì gọi cho bác nhé.
- Dạ
Rồi cả năm người nhìn họ rồi cũng đi về.

Còn anh.. Anh ngồi đó, nắm chặt tay cô
- Em phải ráng khỏe lại. Anh sẽ chờ em. Dù 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, cho dù cả đời anh cũng chờ em. Phải cô gắng tỉnh dậy. Anh sẽ bù đắp cho những tổn thương em phải chịu đựng vì anh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nếu