chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          ***
Một tháng trôi qua, cô vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm đó. Những vết thương trên người cô đã lành hẵn. Bệnh tình của cô bác sĩ nói đã ổn hơn lúc trước nhưng cô phải cố gắng vượt qua. Còn anh thì lo chuyện ở công ty thì liền vào bệnh viện để lo cho cô mỗi ngày. Trừ khi anh đi công tác thì cô y tá riêng anh thuê đến chăm sóc cô. Ba mẹ cô sức khỏe của họ không cho phép nên không thể chăm cô mỗi ngày được. Họ chỉ đến thăm cô một chút rồi về.

Và hôm nay cũng thế. Anh lo tất cả mọi thứ ở công ty thì vào với cô. Khi đến, trên tay anh cầm một bó hoa hướng dương. Anh biết cô rất thích loài hoa này. Cô nói nó lúc nào cũng tỏa sáng như mặt trời rực rỡ. Nó không ma mị, yêu kiều như những loài hoa khác. Nó mang trông mình một vẽ đẹp giản đơn, thanh lịch. Loài hoa này cũng giống như cô, lúc nào cô cũng rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng... trớ trêu thay người con gái ấy đang phải đấu tranh trên bờ vực sống chết.

Vừa vào anh nhìn cô giá bé nhỏ đang nằm trên giường bệnh. Anh thay hoa trong chiếc bình trên bàn rồi cắm hoa anh mới mua vào trong. Anh lại giường bệnh ngồi bên cô. Tay anh cầm tay cô. Vẫn là đôi tay dịu êm, mềm mại ấy.
   - Phương Anh à...hôm nay anh vừa kí hợp đồng xong bên công ty WO. Do cuộc thỏa thuận lâu hơn anh nghĩ nên bây giờ anh mới tới thăm em được. Em đừng giận anh nhá. Em có nhớ anh không? Còn anh....anh rất nhớ em...em mau tỉnh lại đi Phương Anh à. Anh nhớ em....
Anh muốn em như loài hoa em yêu thích...luôn rạng rỡ như mặt trời...nhưng...nhưng điều này lại khó khăn đến thế chứ. - Anh ngồi đó mà tâm sự với cô.
Rồi...một...hai giọt lên rơi. Anh đã khóc. Anh nhìn xót thương cho người phụ nữ của anh. Người anh yêu thương đang cố gắng từng ngày để vượt qua khó khăn mà ông trời mang đến.
  
***Một lúc sau***
Anh đã ngục bên cô mà nghĩ ngơi. Đêm qua 4 giờ sáng mai mới cô thể chợp mắt được vì việc công việc của công ty anh ngày càng nhiều. Anh phải thức khuya để hoàn thành xong công việc để ban ngày vào chăm sóc cho cô.

Lấy đâu ra một người con trai hết lòng vì cô như thế.

Còn về tên Tuấn Anh kia. Khi hắn chết và tập đoàn của hắn bị như vậy thì cả gia đình hắn xem như phá sản. Mọi người thắc mắc rằng khi tập đoàn xảy ra chuyện thì anh ở đâu. Nghe được tin này vì không muốn dính liếu anh sai người viết bài báo nói rằng vì tập đoàn xảy ra chuyện như thế nên hắn bỏ trốn.
Lùm xùm được hai tuần thì mọi chuyện lại im ắng.

Quay lại chỗ anh.  Anh vẫn trong tư thế ngục lên giường bệnh của cô để có thể chợp mắt được chút xíu. Nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô.
Và....cô nhích nhích ngón tay....từ từ mở mắt.... Cô đã tỉnh lại. Một lần hôn mê dài khiến cô cảm thấy khó chịu. Quay qua nhìn thì thấy anh. Cô cố gắng kêu tên anh
   - Nhật....Nam...à.
Tiếng kêu nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe. Anh giật mình tỉnh lại. Thấy cô đã mở mắt còn kêu tên mình anh thật sự không tin nổi. Anh vui mừng : 
   - Phương...Phương Anh...em tỉnh rồi à. Em..có chỗ nào thấy khó chịu không...hả...nói anh biết...
   - Em...hôn mê được bao lâu rồi ?
   - Một...một tháng rồi.. Để anh kêu băc sĩ
Nói xong anh chạy ra khỏi phòng kêu bác sĩ. Lập tức bác sĩ vào khám cho cô. Khám xong bác sĩ nhìn anh rôi cười
   - Chúc mừng cậu... Cô ấy đã khỏe....thật sự phép màu đã đến nới cô ấy
   - Thật...thật sao....
   - Là thật. Bây giờ tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng hồi sức. Nếu không có gì trở ngại thì một tuần sau cô ấy có thể xuất viện.
Anh vui mừng mà cầm tay cảm ơn bác sĩ liên hồi.
Bác sĩ rời đi anh lại gần bên cô.
  - Cảm ơn..em...cảm ơn em đã tỉnh lại - Anh vuốt đôi má cô nói
  - Cô nhìn anh rồi cười. - Một cái cười ngượng.
  - Em nghĩ ngơi đi. Anh đi gọi ba mẹ của em, của anh và nhỏ Linh tới nữa. Họ nghe tin chắc sẽ vui lắm.
  - Cô nhìn anh, vẫn là nụ cười thay cho câu trả lời.
Anh ra khỏi phòng rồi gọi cho mọi người. Mọi người nghe tin liền vui mừng rồi đi đến bệnn viện.

Họ vừa tới là cô đã được chuyển sang phòng hồi sức. Là Phòng VIP

Họ vào thì thấy cô đang ngồi trên đầu giường. Họ vui mừng nói chuyện với cô. Còn anh..anh cảm thấy rất lạ. Cô tỉnh đáng lẽ cô phải vui, tuy nói chuyện nhiều nhưng nhìn ánh mắt của cô có vẻ buồn thế kia. Anh vẫn ngồi đó chờ mọi người về thì anh và cô mới nói chuyện

Rồi họ cũng tạm biệt cô  về.
Họ vừa về anh liền đến bên cô :
   - Có phải em đang buồn không?
   - Làm gì có...em vui mà. Em rất vui vì mọi thứ bình thường, mọi người không sao. -  " Đặc biệt là anh"( cô nghĩ)
   - Um..vậy em nghĩ ngơi. Vừa rồi thư kí gọi anh về có việc gấp. Ngoan ở lại nghĩ ngơi.  Nha
Cô gật đầu rồi cười nhìn anh. Nhưng anh cảm nhận được nụ cười không có sự vui vẻ.

Anh bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra cô đã đâm chiêu nhìn cửa sổ. Rồi...hàng dòng lệ đã lăng trên má. Cô khóc. Tiếng thúc thít của cô đã làm trái tim của người bên ngoài cảm thấy đau. Người đó là anh. Anh không về lại công ty. Anh nói dối cô để đi về để khi ở một mình thì cô sẽ làm gì. Và quả thật không ngoài dự đoán của anh. Cô đã có chuyện. Có lẽ trái tim anh không cho phép anh cố nhịn nhìn người con gái anh yêu phải khóc. Anh xô cánh cửa ra vào trong. Cô thấy anh liền quay lại.
   - Anh...nói.. Anh về lại công..ty mà...sao giờ anh lại quay lại
Anh không nói gì mà đi tới ôm cô. Cái ôm bất ngờ khiến cô đơ người. Anh cất tiếng :
  - Anh xin lỗi
  - Anh...có gì mà...phải xin lỗi chứ
  - Anh biết em đã phải trải qua nhiều cú shock. Tất cả...là do anh...nếu không có đêm đó thì mọi chuyện....!
Nghe tới hai từ đêm đó cô đưa tay ôm anh như ngăn chặn anh nói
   - Anh đừng nhắc đêm đó. Em tha thứ cho anh rồi.
Anh nghe hai từ tha thứ từ miệng cô liền đẩy cô ra nhìn vào gương mặt cô
   - Có thật...có thật là em tha thứ cho anh không?
Cô khẽ gật đầu.
Anh lại vui sướng ôm cô vào lòng.
  - Cảm ơn em...Phương Anh...anh hứa anh sẽ không làm cho em khóc vì đau khổ nữa.
Cô lại choàng ôm anh.
  - Vậy bây giờ...em có thể nói em đang buồn chuyện gì không?
Nghe tới đó cô liền rút người vào ngực săn chắc của anh rồi thủ thỉ nói như sắp khóc lần nữa
  - Em....em sợ....cái ngày đó....nếu không có anh....em không biết mình bây giờ ra sao...Nhật Nam...em sợ lắm. - Càng nói cô càng rút người vào ngực anh
   - Thì ra là thế. Nghe anh nói. Từ nay sẽ không bao giờ có chuyện như vậy nữa đâu. Anh sẽ luôn bên em che chở cho em mà.
   - Nhưng em.. Vẫn sợ..liệu Tuấn Anh có đến tìm anh trả thù lần nữa không? - Cô ngước nhìn gương mặt điển trai của anh.
Anh nhìn xuống cô rồi lại ôm chặc cô hơn
   - Hắn sẽ không còn cơ hội đâu.
   - Ý anh là sao...không lẽ anh giết hắn rồi
   - Um..làm sao anh có thể tha thứ cho người làm em khóc như vậy được. Em như báu vật của anh. Ai đụng đến em thì hắn không xong với anh đâu.
   - Em biết rồi. Từ giờ em sẽ là người của Kim thiếu gia anh
   - Không phải đêm đó em đã là người của anh rồi sao.- Anh bởn cợt cô
Cô đánh anh một cái rõ đau
   - Xí... Lúc đó thì cơ thể em thuộc về anh..chứ trái tim em chưa là của anh
   - Vậy giờ trái tim em đã thuộc về anh? - Vừa hỏi anh cúi xuống nhìn cô
  Cô nhìn anh rồi...."Um...."
   - Từ khi nào?
   - Yêu anh lâu rồi nhưng nhận ra thì là hôm hắn bắt em.
   - Thật vậy sao..vậy em đở đạn cho anh là vì...em không muốn anh chết
   - Um... Tất nhiên là em không muốn người mình yêu chết rồi. Mà còn là trước mặt em.. Sao em chịu nổi chứ
Anh thấy thế liền nhìn cô
   - Phương Anh...lấy anh nha
Cô bất ngờ
   - Gì chứ...?
   - Em chịu không..?
Cô cúi xuống rồi..khẽ gật đầu rồi cô lại ngước lên nhìn anh
   - Nhưng ba mẹ em và hai bác phải gặp nhau đã chứ.
   - Tất nhiên... Em xuất viện ba mẹ anh sẽ qua hỏi cưới
   - Sao gấp thế
Anh nhìn rồi nở nụ cười dâm tà mà chọc cô
   - Anh không chịu nổi nữa. Anh thèm thịt em lắm
Lại một lần nữa anh lại bị một cú đánh kèm theo hai từ:
   - Biến thái....
   - Anh chỉ biến thái mình em thôi bảo bối à
Nói rồi anh ôm cô chặc hơn. Cô cũng ôm chặc anh hơn lúc nãy. Hai người đang ngập tràn hạnh phúc.
   - Phương Anh...anh yêu em...
   - Em cũng yêu anh...
Rồi bốn mắt nhìn nhau...rồi từ từ anh cuối người xuống hôn cô. Hai môi đang luyện vào nhau thì anh tách răng cô ra. Lưỡi anh tiến vào khuấy đảo bên trong khoang miệng cô. Cô cũng đáp trả anh nụ hôn cuồng nhiệt đó. Lưỡi môi quấn quýt nhau thì cô hết dưỡng khí mà đánh nhẹ vào ngực anh. Anh hiểu ý liền luyến tiếc rời đi. Lúc này dục vọng anh đã lên nhưng anh cố kiềm nén. Vì cô mới tỉnh lại nên không thể nào làm cô đau được. Và anh không muốn gượng ép cô mà muốn cô tự động dâng hiến cho anh.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nếu