Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Thấm thoát thì một tuần cũng qua. Cô ra viện. Anh tới rướt cô về. Đến nhà anh bước xuống mở cửa xe cho cô rồi nói:
-Em vào trước đi. Anh mang đồ vào trong cho.
- Thôi anh lấy ra đi rồi mình vào chung
- Um
Anh lại cốp xe lấy đồ rồi cùng cô vào trong.
Vừa vào thì thấy ba mẹ cô đang ngồi ở ghế sofa. Cô chạy lại chỗ hai người mà chen vô ngồi giữa.
- Ba mẹ
- Um. Con mới về
- Dạ con chào hai bác - Anh lễ phép.
- Ừ. Nhật Nam để đồ đó rồi lại đây ngồi đi con. Đồ đó để lác bác kêu người đem vô phòng con bé là được rồi.
- Dạ.
Rồi anh lại ghế ngồi
- Hai bác khỏe không ạ.?
- Bọn ta khỏe. Thế ba mẹ con vẫn khỏe chứ. - Ba cô hỏi anh
- Dạ. Họ vẫn ổn bác trai à.
- Um. Vậy thì được rồi.
- Hai bác. Hôm nay con đến đây là đưa Phương Anh về và còn một chuyện con muốn thưa với hai bác
- Nói đi con. Không sao - Mẹ cô đáp
- Dạ...em muốn cưới Phương Anh
Ba mẹ cô nhìn nhau
- Con hỏi ba mẹ con chưa?
- Dạ rồi ạ. Nếu hai bác chấp thuận thì ba mẹ con sẽ qua đây chính thức cưới hỏi em ấy. Con chỉ hỏi ý kiến của hai bác thôi
- Um ta đồng ý
- Ta cũng thế
- Vậy là được rồi ạ. Con cảm ơn hai người.
- Điều này ta muốn nó xảy ra lâu rồi. Cuối cùng ngày này cũng tới
- Dạ.
- Vậy con đồng ý không Phương Anh?
- Còn đồng ý anh ấy lâu rồi
- Vậy à. Thế là tốt thế là tốt. Mai con nói với ba mẹ con qua đây luôn đi. Chúng ta sẽ bàn ngày đám cưới thích hợp nhất.
- Dạ. Con sẽ nói với ba mẹ.
- Nhưng còn chuyện học của hai con thì sao?
- Dạ, hai tuần nữa tụi con ra trường rồi nên không sao bác ạ.
- Um. Vậy là được rồi.
*một lúc sau khi họ nói chuyện*
- Thôi con xin phéo con về ạ
-Um. Con về. Đi đường cẩn thận nha con.
- Dạ. Phương Anh, ra đây anh nói này
Cô đứng đi lại phía anh
- Có chuyện gì vậy anh?
Anh từ từ lấy trong túi chiếc hộp nhỏ. Anh mở nắp ra là một chiếc nhẫn. Anh quỳ xuống trước cô có sự chứng kiến của ba mẹ cô
- Phương Anh...anh rất vui khi em chấp nhận làm vợ anh. Nhưng anh vẫn muốn cầu hôn em lần nữa. Phương Anh..làm vợ anh nhá.
Lúc này cô thật sự rất hạnh phúc. Cô không ngần ngại mà đưa tay của mình ra
- Em đồng ý.
Anh đeo nhẫn cho cô rồi đứng dậy ôm cô.
- Phương Anh.. Cảm ơn em..cùng anh đi đến cuối con đường nhá. Anh sẽ bù đắp những tổn thương mà em đã chịu.
- Em hạnh phúc lắm
- Ê..hèm....
Thấy ba mẹ cô như thế cô ngại mà đỏ ửng mặt. Anh nói nhỏ vào lỗ tai anh. Anh cũng thấy ngại nên cũng buông cô ra
- Bà thấy tôi nói có sao đâu. Trước sau nó cũng về một nhà mà
- Ukm đúng rồi. Chúng ta gần có cháu ẳm bồng rồi ông à
- Um..bà nói phải
Anh ngại đỏ mặt mà nói :
- Thưa hai bác, con xin phép ạ.
- Um đi về cẩn thận nha con
- Dạ
- Anh đi cẩn thận nha
- Anh biết rồi. Mai gặp
- Um...em chờ
Rồi ngày mai cũng tới. Ba mẹ anh đến xin hỏi cô. Hai bên đều rất vui vẻ. Con anh và cô thì sung sướng gắp trăm ngàn lần.
( mình sợ ghi dài dòng mọi người đọc sẽ chán nên mình cố tua đi nhanh để đến phần cao trào nha)
Hai bên chọn ngày đám cưới ổn thỏa. Anh cũng dẫn cô đi thử váy cưới. Cô mặc chiếc váy cưới tinh khôi nhìn rất đẹp
Rồi ngày trọng đại hai người cũng tới. Ba cô nắm tay đứa con gái của mình. Đưa tay cho anh rồi nói :
- Quảng đời còn lại của Phương Anh ba giao lại cho con. Mong con sẽ đối xử tốt với nó
- Dạ. Ba Yên tâm. Con sẽ cho cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời
Hai người cùng thề nguyện trước Cha Giáo Xứ. Trao nhẫn, uống rượu giai môi và hôn nhau. Sau bao nhiêu sóng gió thì họ đã cầm tay nhau đi hết quảng đời còn lại

Cô về nhà trước vì anh còn phải tiếp khách.
Vừa về đến nhà cô đã nằm ngay trên giường vì hôm nay khá mệt mỏi với cô. Anh và cô cưới nhau nên ba mẹ anh mua cho họ một biệt thự xem như cũng là sính lễ.
Nằm nghĩ một chút cô vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong vì nghĩ chắc giờ anh chưa về nên cô chỉ quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Khi ra ngoài thì anh đã về từ lúc nào. Anh đang ngồi trên giường. Thấy anh cô liền hỏi
- Anh...sao anh về sớm thế.
Anh nhìn về phía cô. Nhìn cô lúc này thật sự rất hấp dẫn. Người chỉ vỏn vẹn chiếc khăn tắm. Đầu thì nhỏ xuống người cô vài giọt nước vì cô mới gội đầu. Anh không kiềm nổi liền đến bên cô ép cô vào tường
- Em đang câu dẫn anh sao bảo bối
- Không..không có....chỉ là ..um...
Chưa nói xong thì cô đã bị anh siết chặc mà ngấu nghiến đôi môi. Lưỡi anh đã vào trong miệng cô mà liếm hết chất ngọt. Một hồi hết hơi cô đánh vào ngực anh.
- Đi tắm đi
- Rồi. Tắm sau em chết với anh
- Đi...đi..
*Một lúc sau*
Anh vừa tắm xong ra ngoài. Người chỉ quấn khăn tắm lộ cơ bụng săn chắc sáu muối. Cô đã thay áo ngủ. Nghe tiếng cửa phòng tắm mở cô liền giả ngủ đi. Nhưng mọi chuyện đâu có dể qua mặt anh. Nhìn cô đang nằm trên giường với đầm ngủ quyến rũ như thế sao anh có thể kiềm được. Anh nở nụ cười dâm tà đi lại chỗ cô
- Ngủ rồi sao?
- ........
- Em ngủ rồi?
- ......
- *Vẫn ngoan cố à*. Em ngủ thì anh dể làm việc hơn.
Không nói nhiều anh lại hôn cô. Nụ hôn rất mãnh liệt. Cô bất ngờ liền cố gắng đẩy ra nhưng không thể. Cảm nhận được cô không chịu nổi anh liền luyến tiếc rời đi. Nhìn thẳng vào mặt cô anh nói :
- Đêm nay...chiều anh nhá bảo bối
Cô không nói liền quay đầu đi. Anh chỉ nhận một cái gật đầu từ cô
Thấy cô gật anh lại ngấu nghiến đôi môi mọng nước của cô. Rồi anh luồn cổ, xương quai xanh. Môi anh đi đến đâu đều để lại một vết đỏ. Xem như anh đánh dấu chủ quyền. Anh xé bộ đồ ngủ của cô. Cô không mặc áo lót nên liền lộ đôi gò bồng căng tròn đó. Cô thì chỉ biết rên rỉ
- Um....aaa......um..
Nghe tiếng rên rỉ dục vọng lại càng dâng cao. Anh liền cắn mút đôi gò bòng ấy như em bé. Đôi lúc lại cắn nhẹ vào làm cô ưởn người lên.
Chán chê anh mò tay xuống nơi tư mật của cô. Tay anh xoa xoa rồi một ngón tay đâm vào. Cô thì như có điện chạy qua khi anh hành động như thế. Môi hôn cô, một tay thì nhào nhặn ngực cô. Tay còn lại đang ra vào đều đều nơi " cô nhỏ" của cô. Cô rên rỉ dâm đãng.
Anh như không chịu được liền cởi bỏ chiếc khăn tắm và quần trong ra để lộ " cậu nhỏ" của anh. Khi cô thấy liền ngại ngùng quay đi chỗ khác. Không nhiều lời anh đâm thẳng vào cô :
- Áaaaa...đau....đau
- Ngoan..thả lỏng ra nào. Em bóp chặt anh quá.
- A......ư......um...aaaaaa
Anh ra vào nhè nhẹ để cô có thể quen được với kích thước. Khi thấy cô đã quen anh liền thúc mạnh hơn
- Um.....anh.....nhẹ..nhẹ lại...
Anh như không nghe cô nói cứ điên cuồng ra vào
- Um....ư..ư..ư...a....â...aaa. Nhẹ lại ...rách mất...
- Anh không chậm lại được
*một lúc sau*
- Nhanh...nhanh lên........aaaaaa.ư..
- Em dâm đãng lắm
- Đừng nói nữa......mạnh.....mạnh lên...umm...sướng....sướng....sướng quá....
- Rồi chiều ý em...tiểu dâm đãng...
Anh thúc mạnh mẽ hơn lúc nãy. Căn phòng chỉ toàn tiếng rên của cả hai và tiếng da thịt cọ xát vào nhau
Anh và cô làm quần quật đến gần sáng mới thôi
Vẫn như lần đầu, anh bế cô vào phòng tắm tắm sơ cho cô rồi bế lại đặt cô lên giường.
- Ngủ đi....
- Um....
Hai người ôm nhau. Anh thủ thỉ bên tai cô
- Phương Anh...anh hạnh phúc lắm. Cảm ơn em đã đến bên anh, đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. kiếp sau vẫn làm vợ anh nhé
Cô ôm anh thật chặc
- Em hứa. Em yêu anh
Anh hôn cô lên trán rồi ôm cô vào lòng ngủ
Họ đã sống bên nhau như thế đấy

Một chuyện tình dài, trải qua bao nhiêu sóng gió họ đã ở bên nhau. Từ là một đứa bạn thân giờ trở thành bạn đời của nhau. Thật đẹp đúng không. Ai đang yêu hãy cô gắng giữ mối quan hệ đó lâu hơn nhé. Và Ai đang trong tình trạng đơn phương thì hãy mạnh dạng nói ra dù kết quả có như thế nào. Biết đâu người ấy cũng thương bạn thì sao. Con người chỉ sống một lần nên hãy sống sao cho thật xứng đáng với quà tặng của tạo hóa nhé.
END.

Tạm biệt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nếu