Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, Tuấn và Minh là đôi bạn thân. Minh là con gái của một lão thương nhân buôn bán đồ cổ. Tuấn là con trai của chủ tịch công ty L.A lớn nhất cả nước về bất động sản.

Chuyện kể rằng, hễ có mặt hai đứa nó ở đâu, nơi đó sẽ ghi danh liệt sỹ...

- Ê mày, tao muốn đánh người quá mày ơi!- Minh nằm ườn ra bàn, nhăn mày chán nản gào lên

- Biến nha mày, tao còn phải làm sơ đồ bài toán nha! Mày mà làm gì điên là tao táng mày đó!- Tuấn nhăn mặt như khỉ đột, nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào sách vở.

- Đậu má rau xanh! Học sinh nghiêm túc làm cái quần què gì?! Dù sao cũng bị liệt vào sổ đen của trường rồi còn gì?- Minh giãy nảy, dùng ánh mắt long lanh nhìn Tuấn.

- Biến, mới sáng đã động kinh! Rảnh thì tìm đứa nào yêu đi cho tao nhờ!- Tuấn bực quá mà lỡ lời.

"Rầm!!" Đầu của Tuấn bị bàn tay nhỏ nhắn của Minh đập mạnh xuống bàn. Ai đó đang nổi cơn tam bành, ai đó đang rất giận nhưng phải nhịn.

- Đù má mày! Chạm vào nỗi đau của tao làm cái quần gì?! Tao mà có đứa yêu thì cóc cần mày nhá!! Bà nội nhà mày!- Minh trợn tròn mắt nhìn cái đầu nâu xì đang nằm dưới tay mình, tay phải đặt lên tim tỏ vẻ đau lòng.

- Chị đại, em biết lỗi rồi, tha, tha cho em!- Tuấn âm thầm chửi rủa trong lòng, ngoài mặt vẫn phải làm hòa với nó.

- Mày vứt sách vở sang một bên, đi chơi với tao đi~- Minh thả tay ra, làm mặt cún con với cậu.

- Ừ, vậy đi đâu chơi?- Tuấn chán nản đứng dậy, lơ đãng hỏi.

- Đi...đến công ty ba mày đi!- Mắt Minh sáng long lanh.

- Điên hả?! Đứa nào hôm trước mới phá tanh bành chỗ đó xong?!?- Tuấn trợn mắt, quát to.

-...- Im lặng.

- Thôi, đi theo tao!- Tuấn thở dài nhìn cái mặt ngốc lăng của Minh, cầm tay Minh dắt đi.

Rời khỏi căn biệt thự của Hạ gia, Tuấn lái xe dẫn Minh đi đến club bắn súng hơi. Nó sáng mắt nhìn một loạt những loại súng từ to đến vừa, những thành viên đang tập luyện bắn trúng hồng tâm. Minh nuốt nước bọt, trầm trồ như muốn nứt cuống họng. Nó quay qua nhìn thằng bạn mình, đù mẹ, chạy đâu mất rồi!?

"Pằng! Pằng! Pằng!"

Tiếng súng vang lên, số điểm đạt được đều tròn điểm 10. Mọi người khen ngợi không ngớt.

- Tuấn, tao không biết là mày giỏi vậy a!- Minh dùng đôi mắt sùng bái dâng lên nhìn Tuấn.

- Giờ mới biết?- Tuấn cười khẩy.

- Này, sao dạo này mày lạnh nhạt quá vậy?!- Minh nhăn mày khó hiểu.

- Thất tình. Được chưa?- Tuấn cho tay vào túi quần, quay lưng bỏ đi.

Minh khẽ cắn môi, đôi mắt ánh lên một chút bi thương nhưng rồi nhanh chóng bị vùi lấp đi một cách thần tốc.

Nó và cậu vẫn mãi chỉ là bạn bè. Mãi mãi...

Điều đau khổ nhất của một tình cảm, chính là trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu.

- Thôi, chán rồi! Tao về đây, mày về nhà mà tưởng nhớ con người yêu của mày đi. Tao đéo rảnh để nghe mày than thở.- Minh cố làm ra vẻ bình thường, chạy một mạch ra khỏi club, không thèm nhìn mặt Tuấn lấy một cái.

- Con nhỏ này...bị gì vậy trời?!- Tuấn nhăn mặt khó hiểu, gãi đầu vài cái rồi cũng bước vào trong solo bắn súng.

Minh cứ chạy thẳng tắp mà không để ý gì tới xung quanh. Khi đã thấm mệt mới chịu dừng lại, thở phì phò. Bây giờ mới là lúc nó nhìn xung quanh. Dòng người chạy xe tấp nập, ánh đèn chiếu sáng mọi đường đi. Và nó biết, nó bị lạc đường rồi!

Minh nhìn xung quanh lại một lần nữa. Nó hoang mang, chỗ này đường nào cũng có ngã rẽ. Biết đi đâu để về Hạ gia?! Và Minh cũng phát hiện ra rằng, nó có điện thoại để làm gì!?

- Chú Quân, đến đón cháu dựa vào GPS đi, cháu lạc đường rồi!- Minh lấy máy ra khỏi túi áo rồi nhấn một dãy số gọi.

"Dạ, cô chủ!"- đầu dây bên kia trả lời lại.

Khoảng năm phút sau, đã có một chiếc limo dừng lại trước mặt nó. Minh vào trong, xe phóng đi rất nhanh.

- Chú Quân, cho xe chạy chậm đi, cháu muốn hóng mát.- Minh mở cửa xe, thò đầu ra ngoài nói vọng vào.

- Vâng, cô chủ!- Chú Quân gật đầu, cho xe giảm tốc độ.

Gió thổi qua, không ngừng tạt vào mặt Minh. Nó vén tóc lên, đưa mắt nhìn về những con đường đang ngập tràn ánh đèn, dòng người tấp nập xe cộ. Nó lại nhìn những hàng cây xanh đang được bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng đang lướt qua nó.

Minh trầm ngâm nghĩ đến Tuấn, cậu cũng giống như hàng cây kia, lướt qua nó một cách vô tình. Ngay bên cạnh mà không thể chạm tới, như một cơn gió, như một làn sương mờ ảo, không thể nắm bắt cũng như không thể nhìn thấy. Minh sợ, cứ gần bên Tuấn lâu quá lâu, nó sẽ không thể diễn kịch được nữa, cứ thế mà yêu, để rồi đánh mất tình bạn. Đáng ra, ngày đó không nên cứu cậu làm gì, để tình cảm không có đường nở rộ, bây giờ cũng sẽ không đau như thế này.

"Tuấn, mày là đồ ngốc, đồ ngu si, đồ đần độn, trăng hoa, xấu tính. Mày chết đi cho rộng chỗ trong tim tao!"- Minh thầm rủa trong lòng.

Ở một nơi nào đấy, có người bị hắt xì hơn chục lần, nghĩ mình bị cảm nên uống thuốc. Ai ngờ, uống xong mới biết là "thuốc sổ". Cũng vì thế, người nào đó phải đi WC cả đêm...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sáng hôm sau đi học, Tuấn mang dáng vẻ dọa người đến trường, hại không ít nữ sinh vỡ mộng thấn tượng mà khóc nức nở.

Cái mặt thì hóp lại, mắt thm cuồng, dáng đi xiêu vẹo, quần áo lôi thôi không chỉnh tề, tóc tai rối bung rối mù...

- Đậu, bạn thân, mày bị gì thế? Hôm qua còn khỏe lắm cơ mà! Sao tiều tụy vậy?!- Minh vỗ vai Tuấn một cái, nhìn thấy bản mặt ghê rợn của thằng bạn, không khỏi rớt tim ra ngoài.

- Uống nhầm thuốc sổ!- Tuấn nhăn mặt, khẽ hừ lạnh một tiếng.

- Phụt! Hahahahaha, mày...mày uống...hahaha...nhầm?! Hahaha, chọc cười chết tao rồi, haha- Minh cố nén cười nhưng không được, vừa nói vừa cười không rõ chữ nào.

- Hừ, cười, cười đi, cười cho đến chết luôn đi!- Mặt cậu đen còn hơn cả cục than, mắng nó một tiến rồi sải bước đi vào lớp.

Minh ngừng cười rồi cũng theo chân Tuấn chạy vào lớp không muộn.

Cuộc đời, Minh chỉ thấy nó thật tệ hại, tiết học đầu tiên là tiết Hóa.

Đến lúc làm thí nghiệm tìm hiểu sự phản ứng của các chất. Cả lớp hít một ngụm khí lạnh nhìn Tuấn và Minh. Không hẹn mà cùng một ý muốn, chạy ra khỏi lớp để hai đứa nó làm trước. Minh tặc lưỡi nhìn một đống vật dụng. Trong đầu là hàng vạn câu hỏi làm thế nào. Tuấn lắc đầu ngao ngản nhìn mấy cái lọ đựng chất hóa học, thôi kệ, làm bừa đi! Rồi Minh lấy chất này đổ vào chất kia, Tuấn lấy chất kia hòa tan với chất nọ, sau đó đun sôi. Chờ đợi nó phản ứng, nhưng...không có gì xảy ra!

Cả lớp thụt thò, do dự bước vào, nhưng chưa đầy mười phút...

"Bùm!!!!"- phòng thí nghiệm đã bị nổ tanh bành, lan sang phòng vật lý và phòng sinh học ở bên cạnh.

Phòng hiệu trưởng

- Thưa thầy, lại nữa rồi...- Cô Mai nhìn qua camera theo dõi mà sợ tái mét, suýt "dấm đài" ra khỏi quần trong.

- Hừ, ta ghim, ta ghim hai đứa!! Làm cho nhà trường phải tu sửa hơn chục lần rồi, ta ghim!!!- Thầy hiệu trưởng tức đến sùi bọt mép, mắng chửi loạn xì ngầu.

Về lại với cảnh lớp học

Minh cùng Tuấn và cả lớp đồng loạt phải vào phòng y tế băng bó. May mà chất nổ đó không có hại, chứ không thì...chẹp chẹp...

- Minh, mày có phải là con gái không vậy?!- Loan bật dậy khỏi ghế ngồi, quát lớn về phía Minh.

- Mắt mày lé à? Mày tưởng tao muốn sao, tao ngu Hóa nhất còn gì nữa?!- Minh cãi lại.

- Được, nếu em nói mình ngu Hóa, vậy để thầy dạy cho em giỏi lên ha!- Thầy Duy dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực, tự tiếu phi tiếu nhìn Minh.

- Thầy đẹp trai ngời ngời, không nên lãng phí tuổi xuân của mình vì nó đâu!- Đám con gái trong lớp nhao nhao lên.

- Thầy à, em thấy thầy không cần vất vả vậy đâu!- Tuấn sắc mặt âm u, cười lạnh.

- Thầy hỏi em sao?- Duy làm ra vẻ mặt nai tơ đáp lại.

- Dừng, mùi thuốc súng nồng quá! Em đồng ý là được mà!- Minh đổ mồ hôi hột khi đứng giữa hai con người, vội lên tiếng ngăn cản.

- Coi như em thông minh, chiều nay ở lại, đến thư viện gặp tôi.- Duy nở nụ cười tươi rói nhìn Minh rồi bỏ đi.

"Phụt!" - máu mũi của Minh tuôn trào trước cả bọn con gái.

- Tao biết là mày mê trai, nhưng...tém tém lại đi! Tao cũng đẹp trai mà!- Tuấn nhíu mày khó chịu.

- ATSM! Mày bớt hoang tưởng đi! Dù cho mày có đẹp cỡ nào, trong mắt tao, mày vẫn là một thằng thò lò mũi xanh!- Minh làm mặt gợi đòn nhìn Tuấn, sau đó bỏ chạy đi một mạch, tránh tai họa ập về.

- Thôi, bỏ đi mà làm người! Tụi tao tỏ tình mà còn bị nó đánh sml, mày không có cửa đâu!- Cả đám con trai trong lớp bu lại bên cạnh Tuấn, ra chiều an ủi.

Tuấn hừ lạnh, hất tay đám bà tám đang bu quanh mình, bỏ đi theo nó.

"Được lắm, dám làm trái ý tôi, sẽ có ngày em hối hận!"

Người nào đó đang phẫn uất nhìn theo bóng dáng Minh chạy lon ton khắp sân trường.




































































Quyên: Ây dà, lần đầu tiên đánh chữ nhiều như thế này a! 1818 từ cơ mà OvO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro