Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giờ học sau, đều rất an lành. Tuấn cúp học đi đánh nhau, Minh ngồi trong lớp nhưng nằm ngủ.  Cho đến lúc tan tầm. Tiếng chuông trường vang lên lúc 4:30, nó cấp tốc chạy đến thư viện thì bị chặn lại bởi một đám con gái...lưu manh!

- Hừ, bước qua xác tao rồi mới được đi gặp thầy Duy nhá!- Một nữ sinh dùng đôi mắt sắc như...dao cạo râu nhìn Minh.

- Tép riu!- Nói rồi Minh giơ chân phải lên đạp thẳng vào bụng nữ sinh đấy.

Cô ta hộc máu mồm, ôm bụng đau đớn.

Lại có một nữ sinh nữa chạy đến, trên tay là một con dao, lăm le muốn đâm vào mặt Minh. Nó nhanh nhẹn tránh sang một bên, đạp váo khuỷu chân nữ sinh đó, cô ta ngã khụy xuống. Minh nheo mắt nhìn, sau đó nắm tóc cô ta giật mạnh, bàn tay còn lại tát cô ta đến sưng vù, bật máu. Thả tay ra, ném nữ sinh xấu số đó sang một bên, phủi tay đi tỏ vẻ cô ta rất bẩn.

- Còn đứa nào muốn nộp mạng nữa không?- Minh lườm đám con gái đang run sợ, co rúm lại một góc.

Cả đám lắc đầu lia lịa, Minh khẽ bẻ cổ tay cổ chân để giãn gân cốt rồi bước vào. Từ đằng sau, có một nữ sinh không biết điều, cầm lấy một thanh gỗ mình đã dự tính từ trước, toan muốn đánh ngất Minh.

"Pặc!... Rắc!!!"- Minh nhanh chóng bắt lấy thanh gỗ từ đằng sau, xoay người lại, không thương tiếc mà bẻ gãy cổ nữ sinh đó. Cô ta đau đớn đến sùi bọt mép, ngất lịm đi. Minh hừ một tiếng, đá thanh gỗ sang một bên, ném cô ta về phía đồng bọn của cô ta. Quay lưng sải bước đi vào trong thư viện.

Vào đến nơi, kiếm một chỗ ngồi, vừa mới đặt đít xuống ghế đã nghe thấy tiếng vỗ tay bôm bốp, lông tơ trên người Minh khẽ dựng lên.

- Ây da, là tôi đã đánh giá thấp em rồi! Hạ Thu Minh!- Duy bước ra sau cánh cửa, khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ, trái ngược với nụ cười tươi rói.

Minh thầm nhủ, con người này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Xem ra là nó và đám nữ sinh trong trường đều bị lừa hết rồi! Cái mác thầy giáo hiền hòa chỉ là trên danh nghĩa. Còn con người thật...đáng sợ đến muôn phần!!

- Minh, em đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Đáng sợ biết mấy! Dù sao tôi cũng là thầy giáo, dã nhận nhiệm vụ thì phải làm đến cùng chứ!- Duy cười yếu ớt, sau đó bước đi thật nhẹ nhàng tiến về phía Minh.


Minh khẽ lùi ghế ra sau, cảnh giác cao độ nhìn Duy. Nhận thấy có mùi nguy hiểm, biết mình gặp chuyện không hay, Minh đứng dậy, rời khỏi ghế và cách xa Duy chừng 6m, thủ thế đề phòng.

Quả không ngoài dự đoán, Duy muốn giết Minh!

- Thầy, em nhớ là chưa từng chọc thầy giận chuyện gì nha!- Minh khẽ chớp mắt tỏ vẻ ngây ngô.

- Hừ, em không chọc giận tôi, em chỉ đốt cháy cả dòng họ tôi khi em mới chỉ 6 tuổi thôi!- Duy đứng đối diện với Minh, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ này càng khiến anh muốn phá huỷ nó.


Khi Minh mới sáu tuổi, nó được đưa về thôn quê sống với ông bà ngoại đến hết kì nghỉ hè. Tại đó, nó quen được một cậu bé 14 tuổi, nó hay sang nhà cậu bé chơi. Cho đến một hôm, người bố của cậu bé uống say, nhìn thấy nó đáng yêu thập phần, nổi lên dục vọng, đè nó xuống cưỡng hôn, ai ngờ, nó dùng đôi chân nõn nà của mình đánh vào hạ bộ của ông ta, khi ông ta đang ôm lấy đũng quần, hai tay nó vặn cổ ông bẻ ra đằng sau. Gãy cổ! Sau đó nó lấy xăng tưới khắp mọi ngóc ngách căn nhà đó, lấy lửa thiêu chết cả một dòng họ của nhà đó đang ngủ say. Cậu bé năm đó chứng kiến được cảnh tượng kinh hoàng kia, trong lòng thầm nhủ sẽ trả thù cho em mình, mẹ mình, bác mình, cô mình, chú mình,... Cậu bé năm đó chính là Duy hiện tại.

- Tiểu bánh bao?! Anh...- Minh thu tay về, ngạc nhiên nhìn người con trai trước mắt mình.

- Hừ, tiểu bánh bao chết rồi! Chết từ khi em giết những người thân yêu của tôi! Vậy mà em...vẫn sống vui vẻ từng ngày, coi như không có gì, còn tôi? Tôi thì sao?!- Duy vò đầu bứt tóc, thống khổ gằn từng chữ với Minh.

- Hức...em...hức...xin lỗi mà...- Minh khóc nấc lên, ngã khụy xuống.


Nhớ lại lúc đó, sau khi đốt nhà Duy xong, Minh đã có một thời kì khủng hoảng tâm lý, phải đến bệnh viện tâm thần để điều trị, khoảng thời gian đó, phải nói là tồi tệ hơn cả địa ngục!

- Em xin lỗi?! Em nghĩ xin lỗi là xong sao? Xin lỗi có thể làm cho ba mẹ tôi sống lại không?!?!?!- Duy gằn lên giận giữ, mắt hằn những tia máu đáng sợ.


Anh lao về phía Minh, dùng hai tay bóp chặt cổ nó, nhấc nó lên, ép sát vào cánh cửa gỗ. Trong mắt anh giờ chỉ còn hận thù, đau khổ. Trong mắt nó, chỉ có bi thương và hối hận. Minh không phản kháng, chỉ cố gắng mở mắt ra để khắc ghi thật sâu hình ảnh tiểu bánh bao ngày nào.

- Anh...cứ...làm những...gì...anh muốn đi... Em...không hận....đâu mà...- Minh cố gắng nói rõ từng chữ một, bàn tay run rẩy khẽ mân mê khuôn mặt anh, cười tươi.


Từng lời nói, từng câu chữ như tiếng nhạc trong suốt, tươi mát mà nhẹ nhàng. Duy bừng tỉnh, thở hồng hộc, vội nới lỏng tay, thả Minh ra. Minh cả người mềm oặt, ngã xuống, hít lấy từng ngụm không khí vào miệng. Duy quỳ xuống, thống khổ ôm lấy Minh, vùi mặt vào hõm vai nó, khóc nức nở :

- Tôi vô dụng lắm đúng không? Vốn dĩ đã có thể giết em, nhưng lại không nỡ ra tay. Vô dụng thật mà!!

- Không phải đâu, chỉ là anh là một người tốt, không nỡ giết em thôi!- Minh mỉm cười, xoa nhè nhẹ lưng an ủi Duy.

- Tôi...đã lỡ yêu em rồi.- Duy cười yếu ớt, bàn tay ôm lấy Minh càng thêm lực.

- ...Ừ...- Tay Minh khẽ dừng lại, rồi tiếp tục xoa đầu Duy.

- Em...- Duy ngẩng mặt lên, bàn tay nắm lấy bả vai Minh, ngập ngừng.

- Xin lỗi...- Minh khẽ mím môi, cúi gầm mặt xuống.

-...- Im lặng.


Khi Minh ngẩng đầu lên thì bóng dảng ấy đã biến mất không dấu vết. Minh thở dài, nặng nhọc bước đến chiếc bàn lúc nãy, lấy cặp sách rồi lững thững ra về.


Duy nhìn bóng dáng Minh qua cửa sổ thư viện, cảm xúc khó chịu rấy lên trong lòng. Đều tại tên chết tiệt kia mà nó từ chối anh. Biết thế nên giết nó ngay từ đầu có phải tốt hơn không?! Như thế, nó sẽ mãi chẳng thuộc về ai cả. Nhưng, anh lại không nỡ...


Minh dạo quanh con đường về nhà, nhìn quang cảnh xung quanh thẫn thờ. Cổ nó truyền đến một cảm giác tê buốt, đau ê ẩm...

- Tiểu bánh bao dùng lực mạnh quá, hại cho cái cổ mình rồi!- Minh khẽ sờ nhẹ lên cổ mình, ai oán.


Liền một mạch chạy về nhà, lấy cao dán quanh cổ. Nói với mẹ xin cô giáo cho nghỉ. Ầy, có vết thương là phải biết lợi dung thời cơ. Phải cảm ơn tiểu bánh bao mới được. Cơ mà...nó không có số của anh...


Tuy nhiên, mọi chuyện không thuận lợi như nó nghĩ. Được nghỉ ở nhà nhưng Tuấn ngày nào cũng đến càu nhàu lỗ tai Minh.

Khi đang nằm cũng bị nói:

-mày nằm suốt vậy không sợ cái cổ dài ra sao?

Khi chạy nhảy trong sân:

- Mày chạy nhiều vậy, không sợ cổ gãy hả?

Khi ngồi chơi game:

- Mày chơi cho đến khi cái cổ gãy luôn đi!

Khi ăn cơm:

- Con gái con đứa, khi ăn dù có bị đau cổ cũng phải biết thanh lịch là gì chứ?!

Khi chép bài tập:

- Đù, mày cứ cắm đầu xuống đấy đi rồi có ngày hỏng cái cổ của mày cho xem.


Dù cho có là một đứa dây thần kinh thô cũng sẽ phải nổi cáu. Nhưng Minh, nó là một đứa dễ nổi cáu, nhịn cũng có mức độ. Nó cầm chiếc ghế nhựa dành cho em bé tập đi của con cô giúp việc phi thẳng vào mặt Tuấn. Gào thét như con mèo đực rống lên khi bị thiến:

- Đù má mày, biến đi! Cái loại đàn ông mặc váy đàn bà! Cổ của tao chứ không phải của mày, biết chưa?! Bây giờ mày muốn gì hả thằng kia?!

- Bỏ việc của mày sang một bên, qua đây đi đánh boss với tao!- Tuấn dùng khôn mặt gợi đòn nhìn Minh.


"Bốp!!"- khuôn mặt anh tuấn chuẩn soái ca của Tuấn bị chiếc dép tổ ong hiệu màu tím củ một dì giúp việc đang nằm trong tay Minh hôn hít.

- Đậu...mày có biết mày vừa làm gì không hả?!- Tuấn trợn mắt nhìn Minh.

- Tao đâu có mù! Mày muốn thì tao cho mày cùng làm đồng chí luôn nha!- Nói xong, Minh còn minh họa thêm bẻ tay, bẻ chân rồi...bẻ cổ.


"Rắc!!"- cổ của Minh đã chính thức bị gãy. Minh đau khổ nhìn về phía thằng bạn chí cốt của mình cầu cứu. Tuấn nhân cơ hội trả đũa, bẻ lần nữa. Ai ngờ, chữa khỏi luôn...

Tuấn bực mình quay lưng bỏ về, không đấu tay đôi nữa. Bóng dáng Tuấn khuất dần sau cánh cổng to lớn, Minh cảm thấy buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro