Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó! Giờ này mới chịu vác mặt về nhà à?!"

Kim Hwani tức giận chạy ra phòng khách khi vừa mới thấy đứa con trai nuôi của mình về. Cậu vốn dĩ chỉ muốn bước về phòng thật nhanh và đóng cửa khoá chặt đi ngủ mà thôi! Nhưng vừa bước vào đã thấy cái bản mặt của thằng bố người Nhật thì lại càng thấy khó chịu, cộng thêm với cái giọng giận dữ của người mẹ nuôi khiến cậu không tự chủ được mà chửi thầm một câu.

"Vãi! Xui thật chứ!"

Cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng liếc lấy thằng bố đang ngồi im lặng trên sofa phòng khách, rồi cậu bước về phòng, khoá cửa chặt chẽ rồi lăn đùng ra ngủ. Sau một ngày đi học mệt mỏi, cậu không muốn nghe chửi nữa đâu, trời ạ!

Sau khi cậu bước lên lầu, Riki chỉ nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần, rồi hắn mở laptop ra. Xem chăm chú....à! Thì ra là xem camera phòng cậu để bảo đảm cậu đã yên lành đi ngủ hay chưa! Riki gấp laptop lại, tiến về phía "vợ mình" đang tức giận nhìn lên phòng cậu.

"Anh à....Ý anh là sao chứ...Sao lại nhìn chằm chằm em...em không muốn có con đâu hay là-"

Riki không nói không rằng nắm đầu con ả kia rồi vật lên bắt nó ngước mặt lên nhìn hắn. Chiều cao của hắn ta không đùa được đâu! Sunghoon cao đến tận 1m 81 mà khi đứng kế bên 1m 87 như hắn thì trông không khác gì con kiến cả!

"Cô là bị khùng hay ảo tưởng sức mạnh? Hửm?! Nay còn cả gan chửi em ấy trước mặt tôi cơ đấy! Đừng nghĩ cái bản hợp đồng của tôi và cô sinh ra là vô nghĩa! Cô nên nhớ, cô  còn sống được tới nay là nhờ em ấy đấy! Giờ thì cút về phòng, đừng để tôi ra tay mạnh với cô!"

Hắn ta tức giận quăng cả cái đầu con ả kia đi rồi lạnh lùng chỉnh sửa lại quần áo quay về bàn làm việc của mình. Còn người phụ nữ kia thì sợ hãi chạy lên trên phòng. Riki hắn ta luôn như vậy, hắn chỉ tiếp cận con Hwani kia để có cơ hội ở chung với Park Sunghoon thôi chứ chả có gì cả!

Nói về tuổi tác thì thằng cha này chỉ mới 28 mà thôi...ừ con cậu 18! Cả hai cách nhau chỉ có 10 tuổi nhưng thật sự Sunghoon chả hiểu sao một thằng giàu đục nước lại còn đẹp trai như hắn lại chon cưới mẹ nuôi cậu trông khi bà ta đã 42 tuổi rồi cơ đấy! Ôi trời
ạ.....

Sáng hôm sau

"Ăn nhanh lên đi, rồi còn đi học, trễ hết cả giờ!"

Hwani bực tức vừa nhìn cậu vừa khó chịu thốt ra mấy câu như là ngứa đòn vậy. Còn Sunghoon...Cậu cũng là muốn đánh bà ta lắm đấy, nhưng biết sao giờ! Vì mẹ nuôi hiện tại của cậu trước đây đã từng là bạn thân mẹ cậu mà. Chỉ là nể tình xưa thôi, chứ cái loại như bà ta cậu đấm chết lâu rồi!

"Con ăn xong chưa? Bố chở con đi học!"

Riki nhìn Sunghoon bằng ánh mắt trìu mến rồi thốt lên. Sunghoon cũng giật mình vì chất giọng trầm ấy mà ngước lên nhìn. Ôi má ơi! Đẹp trai vãi chưởng! Tay đang cầm đũa của "bố" cậu thì gân guốc thấy rõ, cộng thêm với mái tóc màu oreo với thân hình to lớn. Lại mặc cái áo hoodie màu xanh dương kia thì má ơi! Sunghoon mà là con gái thì ẻm đã hốt luôn cả ông bố này từ xa xưa luôn rồi!

" T-tôi ăn xong rồi! Với lại...ai l-là con ông chứ!"

Sunghoon đứng phắt dậy. Mặt đỏ ửng rồi chặt lên phòng lấy cặp. Riki thì cười nhẹ nhìn cậu rồi cũng lấy chìa khóa xe......à! Chọn chiếc nào đây? Lamborghini hay Rolls-Royce?

______________________________________

"Nghe mày kể tao cũng vừa đội quần vừa thấy hoang mang luôn đấy! Đời nào mày lại đi thích bố dượng chứ!"

Heeseung lắc đầu thở dài.... Thật đấy! Em có bao giờ thấy Sunghoon hòa hợp với bố dượng của cậu ta đâu chứ, đằng này lại còn bảo mặt đỏ ửng ,vừa ngại vừa thích khi thấy vẻ đẹp trai bố mình chứ!

"Tao không biết đâu! Huhu....ông ta đẹp trai quá tao không thích không được!"

"Rồi rồi! Tao hiểu rồi a! Ui da!"

Từ nãy giờ cả hai con người này vừa đi trên hành lang vừa nói chuyện. Lại không để ý tông trúng người ta. Heeseung luống cuống định quay mặt qua xin lỗi thì đứng hình. Thôi xong kiếp này thật rồi....hội trưởng kìa má ơi

" H-hội trưởng Sim....e-em không để ý! Cho em xin lỗi nhiều ạ...."

Heeseung sợ hãi đứng thẳng lên rồi gập đâu xin lỗi ríu rít. Tưởng chừng sẽ bị chửi cho một trận thì ai ngờ....

"Em có sao không? Tôi xin lỗi mới đúng, tôi gấp quá!"

Hội trưởng, anh ta chỉ cười nhẹ rồi xin lỗi cậu á? Rõ ràng là cậu sai trước mà trời...sao lại...

"Hội trưởng Sim ơi! Cho em xin chữ kí!"

"Hội trưởng ơi làm người yêu em đi ạ!"

"Hội trưởng là của tao!"

"Hội trưởng-"

"Hội trưởng!"

Cả đám con gái ồ ạt từ phía sau chạy tới chỗ của 3 người đang đứng. Sunghoon đang đứng ngơ ngác chưa kịp load gì thì đã không thấy thằng bạn mình và hội trưởng đâu rồi. Đừng nói là Heeseung theo trai bỏ bạn à nha!

Bên phía Heeseung thì em đã được anh hội trưởng đẹp trai kéo đi rồi. Nhưng đi đâu lại không đi.....đi trốn ngay trong nhà vệ sinh nam cơ chứ! Nhà vệ sinh vừa nhỏ, lại hẹp khiến cho cả hai khó xử. Ừ thì....Heeseung đang nép vào tường phòng vệ sinh còn anh hội trường thì chống hai tay kế bên như sợ cậu thoát ra vậy!

"A-anh xin lỗi, do anh không biết trốn ở đâu!"

"Không sao! Ít nhất anh cứu được mạng em, hihi!"

Heeseung chỉ cười mỉm, rồi thử mảo hiểm 1 lần đưa tay xoa đầu người lớn hơn. Còn anh Sim thì khỏi nói...siêu lòng thật rồi! Anh ta bỏ hai tay ra. Để cả thân ngả vào bé nhỏ hơn. Còn tham lam ôm và siết chặt tay quanh eo em, còn em chỉ im lặng quấn tay qua cổ anh mà thôi.

Con mẹ nó! Hình như Sim Jaeyun lỡ thích em bé trong vòng tay mình mất rồi. Aaaaa nhìn thôi cũng biết là Heeseung vừa ngại vừa thấy muốn nhiều hơn nữa! Lỡ thích anh hội trưởng rồi....biết sao giờ ??

__________________________________

"Mày chết với tao! Lee Heeseung!"

Sunghoon bực mình vò tay quanh tóc thằng bạn thân rồi liếc xéo nó. Em thì cũng chỉ biết chấp tay lạy cậu như thần thánh hứa sẽ không có thêm lần nào trốn tiết Toán nữa. Sáng nay lúc hai còn người kia đang ôm ấp nhau thì cậu phải đối mặt với môn mà cậu ghét nhất! Lại còn là kiểm tra mà mất đi Heeseung thì coi như xong đời thật!

"Thôi mà! Cho xin lỗi đi!"

Hai đứa cứ giỡn với nhau ở ngoài sân trường vào buổi trưa mà bỏ lại 2 cặp mắt như lửa đốt đang nhìn cả em và cậu. Ừ thì Riki trưa nay rảnh nên định bụng sẽ lái con Rolls-Royce sang đón Sunghoon về chung vì nhớ là hôm nay em chỉ học mỗi buổi sáng thôi. Nhưng ai mà ngờ lại thấy cái cảnh đấy! Hắn tức sôi máu rồi!

Còn cặp mắt còn lại thì còn ai ngoài Sim-thiếu gia, hội trưởng-Jaeyun nữa đâu! Xem chừng là anh ta phải giấu Heeseung đi mất thôi! Không thể để như vậy được!

"Ơ! Nay ông đón tôi-"

"Đi về!"

"A! Hội trưởng-"

"Về đi! Mai gặp!"

Hai bé bot ngơ ngác nhìn hai anh top đang nổi lửa bừng bừng rồi cũng nghe lời mà đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro