Chap 2 ( 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



WARNING 16+!!!!!!



_________________________________

"Này! Bị sao vậy? Tự nhiên cọc?!"

Sunghoon chạy theo sau Riki, mắt cún con cứ mở to to ra. Miệng thì cứ nói liên tục không ngừng cạnh hắn. Riki chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái.......Giận kiểu gì được đây trời! Cưng quá đi thôi!

"Rồi rồi~Không có gì! Đi ăn không? Bố chở đi!"

Riki cười nhẹ, nhìn bé con lon ton kế bên rồi xoa nhẹ đầu cậu nhưng mà....

"Ya! Bố con gì ở đây! Với lại ai cho ông xoa đầu tui? Xí! Đi ăn!"

Sunghoon bực mình gạc tay cái tên kia ra khỏi đầu mình, rồi cậu bé chạy vụt ra ngoài xe để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Riki đã nhìn thấy tất cả mọi thứ. Hắn ta chỉ cần liếc một cái đã biết cậu ngại thế nào. Bởi vậy hắn mới dễ dàng thao túng thị trường rồi trở thành chủ tịch của một trong những tập đoàn lớn nhất chứ!

"Con muốn đi ăn gì? Ta chở đi!"

Khi cả hai đã yên vị trên xe thì hắn mới mở lời hỏi cậu bé đang ngồi ở ghế phụ. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại, giờ cậu vẫn còn ngại lắm! Không dám ngước lên nhìn cái con người to xác kế bên đâu!

"Beefsteak!"

__________________________________

"Con lấy chỗ trước đi! Ta đi nghe điện thoại cái đã!"

"Ừm!"

Sau khi đã tới nhà hàng, ngay lúc cả hai đang định chọn chỗ ngồi thì "bố" cậu lại có việc bận phải nghe điện thoại. Cậu cũng chả có ý kiến gì. Vì căn bản cậu hiểu được tính chất công việc của hắn, dành ra cả buổi trưa để chở cậu đi ăn là đã quá đỉnh rồi.

Sunghoon tìm một góc nhỏ để ngồi, chỉ vừa mới đến ngay trước bàn thì cậu đã đụng mặt phải đám giang hồ xăm trổ đầy mình. Thấy cái đám này cũng chả phải loại tốt lành gì nên cậu quyết định tìm chỗ khác thì một trong những tên ngồi trong đám đó nhìn hổ báo nhất bắt đầu giở trò xàm sở, tán tỉnh cậu.

"Em trai~ Đi đâu đó~ Overnight với tụi anh không?~"

Cậu thề! Cậu thề! Cậu kinh tởm mấy loại như vầy lắm trời ơi!!! Đã vậy cò giở trò....Cậu định bụng nhịn thì một trong số chúng nó lại đứng lên kéo tay cậu về bàn chúng.

Thôi thì bố dượng cậu giàu mà....bao cả quán còn được! Chắc cậu quánh lộn tý cũng không sao đâu nhể?

"Bà mẹ chúng mày! Tao không nói không phải là tao sợ đâu nhé! Mới trưa nắng chang chang đòi 'Overnight'? Dẹp mẹ đi!"

Cậu nắm lấy cánh tay của cái thằng đang giữ cậu lại, rồi bẻ sang một bên. Lại đạp chân thằng đấy cho nó khụy xuống rồi ấn đầu nó quỳ trước mặt cậu.

"Sunghoon! Con sao vậy?"

Riki vừa mới bước vào trong tìm cậu. Thì thấy cảnh tượng cậu đang ấn đầu một thằng xăm trổ đầy mình. Bắt nó quỳ xuống. Chưa hết, miệng cậu lại còn chửi thề liên tục! Bé con nhà hắn quá ghế gớm luôn trời ơi.....

"Hừ! Thằng này với đám kia sàm sở con!"

"Mày nói láo! Tao sàm sở mày hồi nào!"

"Á à á à á à~ Nói dối luôn cơ đấy, hôm nay, Park Sunghoon tao sẽ diệt luôn cả dòng họ xã hội đen từ đời bà nội mày đến đời mày!"

Sunghoon định đấm thêm một cú vào thẳng mặt thằng cầm đầu thì Riki ngăn lại. Hắn ta nhìn Sunghoon giờ thì chỉ biết câm nín thôi. Thấy cậu sắp giết người tới nơi mới dám ngăn . Haiz....Hên cái là chủ nhà hàng này là anh em bạn dì của hắn. Chứ mà không phải là bị đuổi đi từ lâu rồi.

" Thôi thôi Sunghoon ơi! Để ba kêu người dẹp đám này cho chứ-"

"Xã hội đen nào dám vào đây gây gỗ với khách tao?!"

Jungwon bước ra ngầu lòi với hai tên đàn em đằng sau. Năm nay mẻ Jungwon đã được 29 tuổi rồi đấy! Chính là chủ nhà hàng này và đồng thời cũng là anh em cốt cán của Riki.

Jungwon kêu người đuổi cả đám xã hội đen kia ra ngoài, xong xuôi việc thì mới quay lại xin lỗi Sunghoon và Riki. Riki thì từ đầu đến cuối lại vẫn im lặng....đổ mồ hôi. Hắn sợ Sunghoon rồi.....

"Dạ! Không có gì đâu! Con cũng xin lỗi vì làm phiền chú với mọi người!"

"Trời! Trời! Trời! Chú cũng phải xin lỗi chứ! Thôi thì hai cha con ở lại đây ăn nhé! Chú có việc! Đi trước nha!"

Jungwon vẫy tay tạm biệt hai cha con nhà kia. Gã ta nhớ chồng iu Jongseong của gã rồi~ Phải về nhà ngay mới được! Còn Sunghoon thì vui vẻ chào tạm biệt Jungwon. Tính ra là bạn của bố cậu không đáng ghét như thằng bố đấy! Haizz........Thật là xui xẻo khi có ông nội này làm bố quá đi!

"Này! Nhìn tôi có gì đấy lo ăn đi ông già!"

Sunghoon từ nãy giờ vẫn đang ngồi thưởng thức dĩa beefsteak thơm ngon số 1 của cậu. Chỉ là từ lúc bắt đầu ăn thì đã cảm thấy chả thoải mái vì hai con mắt nhìn cậu chằm chằm. Bố cậu cứ bị hâm hay sao ý! Đồ ăn ngon không chịu ăn lại nhìn cậu. Đúng là phí tiền thật sự!

"Con ăn xong chưa? Ta về thôi!"

"Ừm xong rồi! Đi thôi!"

______________________

"Anh yêu~ Anh về rồi hả~"

Tới giờ nữa rồi đấy! Cái giọng điệu mắc ói của bà ta vang lên. Sunghoon chỉ mong là mình có thể bị điếc ngay bây giờ để khỏi nôn ra hết đám đồ ăn mới ăn vừa rồi thôi! Trời ơi, mắc ói!

"Em đi ra đi! Tôi có việc cần nói với con!"

Riki liếc ả ta một phát làm ả câm nín chỉ biết dõi theo hai người. Hwani bực tức tới nỗi định chạy đến đánh Sunghoon một phát ai dè cậu đã bị Riki kéo lên phòng mất dạng. Không còn cách nào khác ả chỉ biết hậm hực cầm điện thoại lên gọi cho "nhân tình" của ả rồi ra khỏi nhà trong cái trời trưa nắng nóng.

"Nè thả tay ra! Thả-ưm~"

Sunghoon khó hiểu nhìn bố của cậu, cố gắng hết sức hất tay hắn ra. Nào ngờ khi kéo được cậu vô phòng hắn lại khóa trái cửa rồi cưỡng hôn cậu chứ! Riki hắn ta điên rồi! Tới cả con trai của hắn cũng chả tha....hắn điên thật rồi!

"Ưm....ưm...ah~"

Thấy cậu vẫn còn chống cự, Riki trực tiếp lấy tay mình nhéo eo nhỏ một cái, bắt cậu phải há miệng ra mà đón nhận nụ hôn đấy từ hắn. Sunghoon chỉ biết bất lực mà há miệng ra , thả lỏng cơ thể cho hắn tùy ý muốn làm gì mà làm.

"Con muốn sao đây Sunghoon?"

"Hức....hức....bố.....bố....thả con-hức ah!"

Sunghoon đâu có ngờ rằng những hành động của cậu trong lúc ăn cứ vô tư chu chu cái mỏ ra, hay liếm thức ăn bị dính trên môi đã khiến hắn nhìn cậu tới mức thèm thuồng mà cương cứng cả lên. Công nhận hắn ta nhịn được tới giờ là quá giỏi rồi!

Cậu bị Riki ném lên giường chỉ biết bất lực mà òa khóc, rồi hắn bắt đầu liếm dọc tai cậu. Đến cái cổ trắng nõn nà , cậu bị hắn khóa trái hai tay trên đỉnh đầu, tay còn lại của Riki cũng chả yên phận mà cứ mò mẫm trong lớp áo học sinh của Sunghoon.

Sunghoon ơi....không ai cứu được mày đâu......

"Hức....ah.....ah.....bố....bố....Riki.....thả....ra!"

"Em nghĩ đồ ăn dâng tận miệng có ai mà vứt đi không? Lại còn là sơn hào hải vị có 1 không 2 nữa cơ chứ!"

"Đ-đừng...mà.....bố.....hức......Riki ơi.....thả con...a! Không được!"

Hắn trực tiếp xé chiếc áo học sinh của cậu ra. Đúng là tuyệt phẩm, eo thon, da trắng mịn như em bé. Nếu được thì hắn chỉ ước là mình được nhìn cảnh tượng này lâu hơn nữa nhưng mà....hai đôi bàn tay của Sunghoon sau khi được hắn giải thoát trong phút chốc đã nắm tóc hắn! Nói thật đấy! Đau lắm luôn, lực tay của Sunghoon thật sực rất rất mạnh!

"Bé con...ngoan từ từ bình tĩnh! Nghe bố nói!"

Riki xoa dịu cậu bằng cách ôm cậu vào trong lòng. Sau đó thì nhấc bổng cơ thể trắng trẻo đấy để cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt với hắn. Dù đã cương cứngmđến đau hết cả rồi nhưng hắn thật sự không muốn cậu tổn thương hay hận hắn. Hắn phải giải thích với cậu!

"Bố....cái thứ đấy của bố.....nó...thả con xuống điiiii!"

Nếu không sượt trúng cái quỷ quái gì đang cộm lên trong quần của hắn thì cậu cũng chả đòi xuống...ừ thì cậu cũng muốn gần gũi với Riki một chút mỗi tội đây là lần đầu của cậu nên còn hơi hoảng........

"Sunghoon! Nghe ta nói! TA THẬT SỰ RẤT YÊU CON!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro