1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng ấm nhẹ nhàng chiếu xuống mặt kính trong suốt mà xuyên qua khe cửa thuỷ tinh, mùa lá phong cũng đã đến, tiến bước chân vang dội khắp nơi. Đầu cổng, lớp học, hành lang... đâu đâu cũng nghe tiếng bước đi hoà lẫn tiếng nói cười vui vẻ của bao người. Tiếng chuông cũng đã vang lên, đôi ba người hấp tấp chạy nhanh vào phòng lớp

???

Bộ trang phục áo sơ mi trắng nõn cùng chiếc váy caro đỏ sọc lẫn lộn được tươm tất gọn gàng, mái tóc thắt nơ xinh xắn liền nghĩ đến tuổi học trò đôi mươi, cái vẻ mặt thơ ngây nhưng cũng trông lanh lợi, cô ta vẫn cứ sải bước đều đặn trên nền xi măng gồ gề.

Dừng chân trước cửa phòng học rồi bất chợt nhìn vào dãy tên " 10A7".

Trong lớp học đó, người cô lướt nhìn qua bên khung cửa, cô bé đó đến rồi, liền vội quay mặt trước lớp, giọng nói đôi phần dịu dàng:

- Nào các em!! Lớp chúng ta nay có bạn mới.

Người quay qua nhìn cô bé qua khung cửa, vẫy tay ra hiệu, cô nhìn người, hiểu ý mà nhẹ nhàng mở cách cửa lớp, cả lớp đồng thành kinh ngạc vì dáng vẻ thanh tao xinh xắn của cô.

- Em hãy giới thiệu bản thân mình cho các bạn đi nào.

Đứng trước bục giảng, cô cất giọng nói ngọt ngào:

- Xin chào mọi người, tớ là Won Yeong Sii, tớ mong có thể kết giao với thật nhiều bạn ở đây.

Mọi người hô hoan vỗ tay chào mừng cô học sinh mới của lớp. Cô giáo mỉm cười rồi đáp lại:

- Em đừng lo, lớp chúng ta sẽ rất thích em đó còn giờ thì em hãy chọn chỗ ngồi mà em muốn nhé.

Lớp nay chỉ còn dãy cuối bao gồm bàn cuối bên phải và bên trái đều không có ai ngồi cả, lại không thích ngồi bơ vơ một mình như thế, nhưng bàn ở giữa thì lấp ló có một cái thứ đen đen gì đấy gục dưới bàn, nhìn kĩ thì ra là một cậu bạn.

Cô không chần chừ mà dõng dạc nói với người với vẻ mặt tràn đầy sức sống:

- Thưa cô, em muốn ngồi ở bàn giữa phía cuối lớp ạ.

Cậu ngồi ở đó ngước lên khi nghe thấy lời nói đó, nhìn đăm đăm vào cô bé mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt hắn như tỏ ra rất bất ngờ, không những thế, cả lớp trợn mắt biểu cảm nhìn cô.

"Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, sao lại ngạc nhiên thế?" Cô khó hiểu suy nghĩ trong đầu nhưng nụ cười vẫn không phai.

Cô giáo cười lớn và nhắc nhở cô đôi lời:

- Thế càng tốt rồi, ngoài ra em hãy thay cô chỉ bài cho bạn ấy nếu bạn ấy không hiểu nha, cô mong em có thể kết giao với bạn đó.

- Dạ^^

Cô vui vẻ đi xuống chỗ ngồi, nhìn vào cậu ta, cô chả hiểu sao lại hí hửng hơn hẳng, khuôn mặt hài hoà mĩ miều, mái tóc cong nhẹ tạo đường gợn khiến cậu ta càng thêm cuốn hút.

- Bạn gì ơi, mình ngồi đây nhé.

- À um

Cô cảm thấy khá buồn khi cậu ấy trả lời thế với mình. Đặt cặp xuống ghế, tay vừa lấy cặp sách miệng vừa tra hỏi:

- Cậu lạnh lùng thé chòi, mà tên cậu...

- Kim Ha Eun😁

Cô nàng bàn trên quay xuống nở nụ cười nó có vẻ quyến rũ cuốn hút nhìn cô trả lời. Cô ngạc nhiên gượng cười.

- um xin chào Ha Eun, rất vui được biết đến cậu, còn cậu bàn bên, cậu tên gì á?

...

- ya thằng điên kia, cậu ấy là người mới có cần lạnh lùng thế không?

Cậu liếc nhìn Ha Eun, không trả lời mà gục mặt xuống bàn.

...

- Cậu ta tên là Jung Ho Seok ấy.

- Ò vậy sao, rất vui được làm quen với hai cậu.

- tớ cũng vậy, hihi cậu xinh lắm đó YeongSii

- cảm ơn cậu nhé, à học đi cô nhắc bài cậu bây giờ.

-Oke.

Cô nàng vui vẻ quay lên tiếp tục học bài. Cô thì nhìn cậu ấy vẫn cứ ngoan cố tra hỏi.

- Cậu muốn làm bạn với tớ không?

- Tại sao lại chọn ngồi với tôi?

- Tại cậu trong rất cuốn hút đó😁

...

Cô với biểu cảm tươi tắn khi được cậu nói chuyện với mình. Cứ trong buổi học, cô cố gắng bắt chuyện với cậu, nhưng đa số cậu ta toàn lảng tránh nó.

-------------------------------------------------------

- Bài học đến đây là kết thúc, tạm biệt các em nhé.

- Chào cô.
Lớp đồng thanh trả lời

Ho Seok vội vàng mang cặp sách đi về hướng đến sân thượng trường. Cô thắc mắc.

- Ha Eun này.

- Hả? Sao thế?

- Sao cậu ấy đi hướng đó, cậu ấy phải rẽ trái mới đúng chứ.

- Cậu đừng quan tâm cậu ta, tụi mình đi ăn tokbokki đi.

- Um xin lỗi, mình muốn tìm hiểu về cậu ấy, cậu cho mình biết thêm đi màa.

- Aizz đúng là...được thôi.

Sau khoảng thời gian trò chuyện, cô há hốc miệng mồm.

- có nghĩa là gia đình cậu ấy tai nạn mà mất, để lại cậu ấy và khối tài sản khổng lồ mà ba mẹ cậu ấy tạo nên.

- Um tại vụ tai nạn đó từ một cậu bé hoạt bát tràn đầy hi vọng trở thành cậu bé mồ côi neo đơn lạnh lùng thế. Cũng do tính cách lập dị đó khiến cậy ấy bị gọi là " thằng điên " nhưng thật sự thì cậu ta lại rất thông minh, chỉ vì vụ tai nạn kinh hoàng đó đã bỏ lỡ một thiên tài của Đại Hàn.

- Tiếc thật đấy, cảm ơn cậu nha.

- Cậu định làm gì sao?

- Mình muốn làm bạn với cậu ấy, rất muốn.

- Nếu là cậu muốn thì mình sẽ ủng hộ.

- Hihi cảm ơn cậu nhiều. Thôi bye cậu nhé, tớ lên sân thượng đây.

- Bye, chúc cậu kết bạn thành công nhé.

Cô bé hí hửng bước lên từng bậc cầu thang, nhảy nhót như đứa trẻ lên ba.

Đến sân thượng, ánh nắng chang chói dội vào khuôn mặt bé yêu của cô, như phản xạ cô lấy tay che nắng rồi ngước nhìn xung quanh quanh.

- A cậu đây rồi!!!

Cô chạy đến bên phía phải, trèo lên chỗ Ho Seok bên cạnh mà ngồi, nó như nơi để cậu ta nằm đó suy nghĩ vu vơ hay ngủ ở đó khi buồn chán, khối chữ nhật đó kì lạ nhỉ? Nó tựa như chiếc giường ngoài trời dành cho cậu ta ấy.

- Hi!!!

- S..sao cậu lại lên đây?

- Để chơi với cậu đó, hì hì.

- Nhưng tớ không muốn chơi với cậu, đi ra đi.

- Ya cái đồ tồi này, cậu nỡ lòng nào nói với bạn cậu thế hã?

- Bạn? Tớ là bạn cậu sao?

- Tất nhiên. Có sao đâu.

- Không, chỉ là chưa ai kể từ khi đó muốn kết giao làm bạn với tôi cả, cậu là người đầu tiên đấy.

- hhaha tớ biết mà, tớ chắc chắn sẽ làm thân được với cậu, đợi đó đi!!!

Cậu ngước nhìn cô, cô cũng nhìn cậu mỉm cười đắc ý. Giữa cái chốn người, thế ta đã có đôi bạn chớp mở đầy sự đáng yêu.

------------------------

Hôm nay cô mang đến trường thứ gì đó được đựng ở trong túi vải màu tím pastel dễ thương. Cô có vẻ đến sớm để chuẩn bị thứ gì đó.

Bước chân vào lớp, vẫn chưa có ai cả, có vẻ còn sớm nhỉ, quả nhiên như Ha Eun nói, cậu ta đã đến, cô vui vẻ đến bên bàn học, hí hửng khoe cậu.

- Ho Seok này, hôm nay cậu ăn trưa với tớ nha, mẹ tớ lỡ làm nhiều quá òi, tớ ăn không hết được đâu.

- Không hết thế cậu cho Ha Eun hay Soo Yeon ăn đi, tôi không ăn.

- Đi mò, tớ sẽ cho cậu kẹo bạc hà của tớ.

- ? Cậu nghĩ tôi là con nít sao?

- Đúng ròi, cậu là bé bự đó, mà con nít thì phải ngoan chứ, nên cậu ăn cùng mình nhá.

- Không.

- Cậu chắc chưa?

Cậu ngước lên nhìn cô với biểu cảm vẫn không thay đổi.

- Chắc.

Chóp mũi cùng vành tai đỏ ửng như bốc khói.

- Cậu không ăn thì tớ cũng sẽ không ăn, từ nay kể về sau đều là thế, hứ!!

- Cậu... ăn là được chứ gì.

- hì hì.

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, vài bạn học cũng đã tới, cô tràn đầy năng lượng vẫy tay đón chào các bạn ấy.

------------------------

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, cô hí hửng lấy hộp cơm, hộp đồ ăn và đồ gắp ăn ra trước bàn.

- Nghe nói cậu thường bỏ bửa trưa đúng không?

- Sao cậu biết?

- Yeong Sii này cái gì mà chả biết, từ nay về sau là hết bỏ ăn trưa nữa nhé, ăn của tớ này.

- Cậu cố tính làm nhiều để tôi ăn cùng đúng không?

- Aizz lấy muỗng ở bên cạnh cậu mà lo ăn đi, hết giờ ăn trưa bây giờ.

Nụ cười đầu tiên của anh sau khi cô nhập học đã hiện ra, cô bất ngờ nói lớn.

- Ô, Jung Ho Seok, cậu cười rồi này, há há khai thật đi, là vì tớ nên cậu mới cười chứ gì?

Anh ngại ngùng đáp.

- Vớ vẩn vừa thôi, cậu là gì chứ? Lo ăn đi.

Cô mãn nguyện ngồi ăn tiếp cùng cậu, cô kể chuyện cho cậu nghe, cậu cũng bắt đầu cười dần nhiều hơn. Có vẻ cậu bạn Ho Seok này đã nhũn lòng đôi chút rồi đây

------------------------

Tiết học kết thúc, lần này cô chủ động nói với anh.

- Jung Ho Seok.

- Đừng có suốt ngày nói thẳng họ và tên tôi như thế.

- Tớ đi lên sân thượng với cậu nha, tớ cũng muốn hóng gió, tớ cũng muốn ngủ ở trên đó.

- Tuỳ cậu.

- Yeahhhhhhhhhh

Sân thượng

Cả hai cùng gục xuống, ngước nhìn nơi bầu trời giờ đây nắng chiều đã dần tàn, cô quay qua, ôi trời, cậu ta là người sao? Trong cứ như tạc tượng ấy. Cô nhìn ngắm anh một cách đắm đuối.

- Rồi định nhìn tôi đến bao giờ thế?

Cô giật mình ngượng ngùng, vẫn tiếp tục quay sang nhìn anh hỏi đôi lời trẻ con.

- Ước mơ sau này của cậu là gì?

- Tôi không biết, tôi không quan tâm nó lắm.

- Aizz đồ vô tâm, tớ thì tớ mong được thăm nhà mấy sản xuất kẹo của Charlie.

- Ha cậu ảo tưởng vừa, cái đó chỉ có trong truyện cổ tích và phim ảnh thôi.

- Thì sao chứ, ai mà chả có quyền mộng tưởng, vì thế hãy nghĩ đến những thứ xâu xa hơn thay vì thực tế, vì nó nhàm chán lắmmmm.

- Rồi rồi, tuỳ cậu muốn nghĩ gì.

Đôi bạn trêu giỡn nhau khúc khích cả khắp trời, mệt mỏi rồi thiếp đi cùng nhau...

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro