2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 tháng sau

Hôm nay cũng như ngày thường, cô ấy vẫn hoạt bát nhí nhảnh như hôm đầu, chàng ta vẫn đôi phần lạnh nhạt với cô, cái thứ đặc biệt hơn chắc chỉ là cái thời gian vụt nhanh tựa gió, phía trời hôm nay có vẻ đã se lạnh đôi chút do cái mùa đông chớp mở đầu mùa, sớm sương mờ nhạt, bước chân đi đều cùng đôi ba tiếng nịnh nọt phía ai kia.

- ya Jung Ho Seok~!! Cậu đừng lơ tớ nữa mà.
Cô nhõng nhẹo với chàng khắp trên đường đi đến lớp.

- Cậu muốn người khác xa lánh cậu như tớ lắm sao?
Anh đáp lại với giọng nói trầm lặng thể như cái đông buốt tuyết.

- Xa lánh cũng kệ, tớ muốn làm bạn với cậu cơ, cơ mà giọng cậu kinh quá đấy, nghe mà ớn da gà.
Cô vừa nhăn mặt vừa nói với chiếc giọng làm xoa dịu cái gió lạnh sương.

- Kinh thì đừng nghe.

- YAAA, đúng là cái đồ điên. Đợi tớ đi vớiiii.

Hai cô cậu học trò ríu rít chạy theo nhau khiến cho cái trời nó thấy cái ấm nhẹ ban nắng mà giờ chỉ thấy trên ảnh, cái ngọt ngào như thể chiếc lolipop tuổi thơ, khiến nó dịu dàng mà rực rỡ giữa cái tuổi thanh xuân ngô ngây.

——————————————————————

Lớp 10a7

Vừa đến chiếc bàn quen thuộc, anh gục đầu mình xuống chiếc bàn lạnh lẽo, cô run rẩy trách mắng.

- Ho Seok, cậu không thấy lạnh sao, ôi trời cậu là tảng băng sao?

- Ừ.

- Aizz đồ điên.

Sau đó Ha Eun cũng đã đến lớp, cô ngồi vào chỗ, rồi lại quay xuống hỏi.

- Yeong Sii.

- Hửm?

- Cậu thích hoa smeraldo sao?

- Sao cậu biết?

- Nhờ người bên cạnh cậu đó.

Cô quay qua, nhìn chàng với ánh mắt ngạc nhiên.

- Tớ tưởng cậu không quan tâm đến điều đó chứ, ai ngờ nhớ luôn ấy nhỉ, hihihi.

- Aizz không có đâu, Ha Eun cô ta xạo đấy!!

- Cái thằng điên này, tự nhận đi trời, ở đó đổ lỗi cho tao.

- hì hì không sao đâu, cậu ăn sáng đi kìa.

Cô không ngờ chàng ấy lại nhớ loài hoa yêu thích của cô, cô phấn khích đưa ra bai viên kẹo bạc hà nhân chocolate đưa cho cậu.

- Đưa tôi làm gì?

- Cho bé bự ăn đó~ ăn đi kìa hihi.

Anh miễn cưỡng nhận kẹo rồi lại ngủ tiếp, mặc dù thế nhưng cô có vẻ vẫn rất vui, tâm trạng tốt lên hẳng.

" Thì ra cậu ta có quan tâm đến mình><"

————————————————————————

Trong tiết học

Cô nàng chán nản khi phải nghe đi nghe lại mấy cái phương trình khó hiểu, đầu óc cô muốn phát điên hết cả lên, cô liền quay qua nhìn anh.

- Hobi ah, chỉ toán cho tớ đi mà, tớ chả hiểu gì cả.

- Không.

- Đi mò, tớ sẽ cho cậu thêm kẹo mà.

- Cậu...

- Anh chị kia, nghe tôi nói gì không đấy?

Cô bất ngờ, ổn định lại tinh thần rồi dõng dạc đứng lên.

- Ho Seok không làm gì đâu cô, em chỉ muốn hỏi bạn ấy rằng bài đó làm như thế nào thôi, em xin lỗi, em sẽ ra ngoài ạ.

Anh vô cùng ngạc nhiên, trước giờ những ai ngồi cạnh anh đều bắt nạt, đổ lỗi cho anh kể cả là con gái, chỉ có duy nhất mỗi cô là nhận hết lỗi lầm vào bản thân, để gánh chịu tất cả thay cho anh, đôi mắt rướm phần lệ nhỏ không mấy ai biết.

Anh liệu đã thật sự nhũn lòng với cô bé bên cạnh mình?

Người cô hướng mắt đầy tự hào, nụ cười hiền dịu nhìn cô.

- Không sao, hãy ngồi đó, Ho Seok cô biết em là một người chu đáo chứ không như vẻ ngoài của em, cô mong người bạn đầu tiên của em tại lớp này sẽ là Yeong Sii, chúng ta học tiếp thôi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống mặt ghế dài, chàng nhìn đăm đăm cô, lần đầu tiên ngỏ lời với cô.

- Yeong Sii, chúng ta chính thức làm bạn đi!!

Cô trừng mắt bất ngờ nhìn cậu, Ha Eun và Soo Yeon bàn trên nghe thấy thế cũng quay xuống với vẻ mặt trầm trồ.

- Cậu..không đùa hả??

Ha Eun, Soo Yeon mắt vẫn không rời đồng thanh nói.

- Cậu ấy cực hiếm khi đùa, mà những lời nói như thế này, chỉ có thể là thật thôi.

- Um họ nói đúng đó.

Cô vui mừng đến mức định hét lên nhưng may thay trong 8 tháng học cùng nhau cả ba người họ đã quá hiểu tính cách của cô mà ngay lập tức bịt miệng cô lại, cả ba nhìn cô với ánh mắt bất lực.

- Vui thôi đừng vui quá, ra hành lang đứng cả đám bây giờ.

- Ờ đứng rồi đó, ngậm kẹo dâu đi cho bớt hét.

- Cậu ấy thích chocolate.

Cả ba đều đồng thanh

- Thế đưa thanh chocolate cho cậu ấy đi.

Cô bị bịt miệng nhưng tay vẫn còn, liền tự đưa ra thanh chocolate có sẵn. Cả ba bỏ tay ra khỏi miệng cô, cô vui vẻ đáp.

- Tớ có nè, hihi!! Các cậu sẽ là những người bạn tuyệt nhất của tớ luôn đó.

Ba người ngao ngán tiếp tục đồng thanh.

- Biết rồi.

- Hihi, thoi học bài đi, tớ ăn kẹo đây

Buổi học tràn đầy sự đáng yêu này đã mở đầu cho tình bạn ngây ngô giữa tuổi học trò này...

———————————————————————

Giờ ăn trưa

Mọi người ai nấy đều lấy ra những hộp cơm đầy ụ, muỗng đĩa ngăn nắp,riêng cậu vẫn như thế, cậu không mang gì cả, vẫn chỉ cầm trong tay thanh kẹo chocolate ngọt ngào rồi đưa vào miệng, cô trò chuyện vui vẻ với Ha Eun không quên lấy đồ ăn muỗng đĩa ra.

- Ha Eun trời ạ, tớ thật sự rất thích Paris luôn, nó thơ mộng mà đẹp tựa như truyện cổ tích í.

- Tớ cũng thích nhưng tớ thích đi Phần Lan hơn, thề trời rằng nó yên bình mà xinh đẹp kinh khủng.

- Tuyệt nhỉ? À kiểm tra điểm cậu được bao nhiêu?

- có 70 thôi à, cậu bao nhiêu?

- tớ 94, hihi

Cậu cười, giọng điệu trêu đùa với cô.

- 94 thôi à, tưởng cậu 100 cơ đấy.

- Hứ, chỉ có cậu mới dám chê điểm tớ thôi đấy, ăn kẹo quài, nè lo mà ăn đi.

Cô chia bớt lượng đồ ăn đầy ụ của mình cho cậu, không vẫn ngoan ngoãn mà ăn. Ha Eun thấy thế liền trêu ghẹo.

- ohhhhhh, Jung Ho Seokkkkk, nay ngoan thế á, aizz tớ nói cho nghe, cậu ta toàn bị ép hoặc bắt làm thôi, lần đầu cậu ta tự nguyện ăn đấy.

Cô vui vẻ khi nghe thấy thế, vẫn tiếp tục ăn nhưng lại cười tủm tìm trong khi ăn quài.

——————————————————————

Cuối tiết

- Cả lớp nay ta học xong sớm, cô trò chúng mình cùng trò chuyện nhé.

Người cô vẫn như hôm nào, hiền dịu, nâng niu mấy đứa trò như trong truyền thuyết bảo là " người mẹ thứ 2". Cái lớp rộn ràng cười nói hỏi cô dăm ba câu hỏi trẻ con của chúng, bỗng cô đứng dậy hỏi cô.

- Cô ơi, em học cũng 8 tháng rồi nhưng vẫn chưa biết tên cô, em muốn biết tên cô ạ.

Cô giáo mỉm cười khúc khích với đứa học trò ngây ngô của mình, vẫn nở nụ cười trả lời.

- Cô tên Lee Bo Ra, nhưng cô thích các em gọi cô là Sunie hơn, vì con cô hay gọi cô như thế.

- À, thế là cô coi tụi em như con cô ấy ạ?

- Yes, đúng rồi nè, cô sẽ cho bé Yeongie một thanh choco nhé.

Cả lớp oái ăm than phiền với cô với biểu cảm nũng nịu như em bé.

- Sunie, không công bằng, chúng em cũng muốn choco.

- Đúng rồi, Sunie chỉ thương Yeong Sii thôi.

Người cô cười phá lên vì cái lớp dễ thương này, lớp cũng cười giống cô, chiều hôm đó, tiếng cười vang dội cả trường, khiến các lớp khác phải ganh tị vì sự hoà đồng đến đáng yêu của 10a7.

- Rồi rồi, ây cha đến giờ tan học rồi, gặp lại các trò vào năm học mới nhé

- Bye cô!!!

Lớp đồng thanh

———————————————————————

Sân thượng

Vẫn như những ngày đầu bước chân vào đây, cô đi đến nơi sân thượng quen thuộc cùng cậu ấy, cả hai gục xuống "chiếc giường ngoài trời" ấy, hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh cùng cái nắng xế chiều rám cam, cô nảy ra câu hỏi đầy đáng yêu.

- Ho Seok.

- Sao?

- Cậu miêu tả tớ bằng kẹo đi.

- Hummm lolipop chăng?

- Tại sao thế?

- Vì cậu ngọt ngào như loli. Còn tớ, cậu nghĩ tớ là kẹo gì?

- Bạc hà choco.

- Vì sao?

- Vì cậu đúng nghĩa là con người ngoài lạnh trong nóng đóooo.

- Haha, cảm ơn.

- Oh, cậu cười nhiều hơn rồi nè.

- Um, thế nên tớ mới cảm ơn cậu.

- Tớ cũng muốn cảm ơn cậu, vì cậu đã cho tớ tính cách kiên trì để theo đuổi thứ mình mong muốn.

Cả hai nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt mê say, nụ phượng nở rộ dưới tán cây giữa sân trường, đằng trên kia có đôi học trò mỉm cười trao ánh mắt cho nhau, cái tình của tuổi học trò nó tha thiết đáng yêu nhỉ...

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro