Chap 12 : Thuyết phục chị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Một tháng trôi qua, hai người họ vẫn như trước, không thay đỏi gì nhiều. Vẫn có những cuộc cãi vã nảy lửa mà phải nhờ đến những đứa xung quanh can thiệp mới đi đến hồi kết, vẫn có những lúc Anh Tú ga lăng giúp đỡ nó hay bảo vệ nó khỏi bọn Huyền chảnh, hay vẫn có những lần Tú lém lỉnh bắt nạt Thảo bắt Thảo đi ăn cùng hoặc đi chơi cùng. Ban đầu Thảo hơi khó chịu, nhưng sau cũng quen dần, Thảo với Tú gần như là một đôi bạn thân vậy, lâu lâu giận nhau còn xưng "mày-tao" với nhau. và vì thấy thái độ của cả hai như vậy nên chẳng ai nghi ngờ gì. 

   Hôm nay là thứ 7, sau tiết sinh hoạt lớp, Tú chạy đến khều khều tay Thảo:

- Lớp phó, lát lấy xe xong đợi tôi ở cổng đó ! 

   Thảo tròn mắt:

- Làm gì ?

- thì cứ đợi đi, tôi có việc đi trước đây !

   Anh Tú tặc lưỡi bỏ đi, Thảo xếp sách vở rồi tạm biệt Minh Nhi ra về. Ra đến cổng vẫn chưa thấy Tú đâu, Thảo đứng chờ dưới cái nắng gắt, âm thầm nguyền rủa tên Anh Tú chết tiệt, dám để Thảo phơi nắng như cá khô thế này.

   Trong khi đó, bộ ba Anh Tú- Nâu- Hải đang vò đầu bứt tóc trong căng tin trường...

- chuyện là như thế, bây giờ anh phải làm sao ?

  Anh Tú thở dài... Hai thằng nhìn nhau mặt ỉu xìu vừa vì câu hỏi của Tú vừa vì cái bụng cứ réo ầm ĩ, đói mà không dám nói, nên hai thằng cứ chịu đựng. Thằng Nâu lên tiếng:

- Bây giờ bước 1 là Thảo giả làm bạn gái anh đã thành công. Bước tiếp theo là thuyết phục cô nàng thay đổi tính cách thì mới ghi điểm trong mắt phụ huynh. muốn thuyết phục được thì cần chiề theo những gì chị Thảo thích.

   Anh Tú chán nản vắt chân nói:

- Ai mà biết con nhỏ tinh quái đấy nó thích gì chứ! Chị Thảo của mấy em lúc nắng, lúc mưa, anh cũng chịu.

  Thằng Hải lên tiếng;

- Em đã hỏi qua một vài người bạn và cả con bé em họ của chị Thảo xem chị Thảo thích gì rồi? bọn họ nói chị Thảo ghét nhất hoa hòe, gấu bông hay mấy loại trang sức...  chị Thảo thích nhất là khung ảnh, còn giải trí thì thích nhất là đi đu quay trong công viên Thỏ Ngọc hoặc ngồi xích đu nghe nhạc, thích nhất nhóm Onedirection, thích ăn phô mai que và uống trà sữa hương Kiwi. Đây là những gì em tìm hiểu được.

  Anh Tú há miệng ngạc nhiên:

- Làm sao mà em biết được những thứ này, giỏi thật đấy.. hai đứa đúng là chiến hữu tốt của anh mà.. Thôi giờ thì về được rồi, chị Thảo đang đợi anh ngoài cổng.

     Cả ba xách cặp đứng lên đi về. Ra đến cổng, Anh Tú thấy Thảo đang đứng dưới cái nắng như thiêu đốt, biết là sắp bị nghe " cải lương" nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Nhưng sự việc vô cùng khác với suy nghĩ của Anh Tú. Thảo chẳng quát tháo hay chửi bới gì, chỉ im lặng bước xuống xe, tiến lại gần Tú, cô hỏi nhẹ nhàng:

- Xong rồi à ? làm gì trong đó lâu vậy? có mệt không?

   Anh nghe vậy mừng thầm, tưởng thoát nạn, nên cười:

- à.. tôi bận tí việc, cũng có làm gì đâu mà mệt.. hì hì 

    " Bụp" .. Thảo bất ngờ đá vào cẳng chân Tú, hai hàm răng nghiến vào nhau, ánh mắt toát lên một vẻ quái dị . Anh Tú ôm chân nhăn nhó:

- Cô .. cô làm cái trò gì thế?

  Thảo vẫn nhẹ nhàng:

- À.. chắc chỉ tại tôi bị đứng phơi nắng 15', sắp biến thành khô mực rồi nên chân tay không kiểm soát được .. xin lỗi .. nha 

  Nói xong Thảo hất mặt sang hướng khác. Tú tính nổi cơn thịnh nộ thì bỗng im bặt vì Thảo đợ nhiên quay lại trợn mắt:

- Thế có chuyện gì, nói nhanh cho tôi còn về, không bố tôi đợi cơm.

  Anh Tú ấm ức, trong đầu nghĩ nhất định phải trả thù. Tú liền giả giọng sợ sệt:

- đi,, đi... đi ra quán cafe đi rồ nói chuyện.!

  Thảo bình thản:

- Tôi về ăn cơm với bố.. tôi không rảnh.!

  Anh Tú liền chìa tay ra:

- vậy cho tôi mượn điện thoại gọi người tới chở về, điện thoại tôi hết pin rồi.

   Thảo lôi trong cặp ra cái điện thoại đưa cho Tú. Tú cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho bố Thảo: " bố ăn cơm trước đi, con bận việc ở lớp về trễ, con chào bố!". Thảo thấy mãi mà Tú không gọi điện liền thắc mắc:

- Anh không gọi à, không gọi thì trả lại điện thoại đây !!

- À tôi lại quên mất số rồi .. thôi trả cô điện thoại này !

  Anh Tú trả cho Thảo điện thoại, Thảo lo lắng nhìn Tú:

- vậy rồi sao.. đừng nói bắt tôi chở về .. !!!??

- hơ hơ .. không đâu!!

   Nói xong, Tú cười đểu một cái rồi lấy điện thoại của mình ra gọi cho bác Bình:

- A lô, cháu Tú đấy, hôm nay cháu có việc bận, lát cháu tự về, bác khỏi đón nha ! Cháu chào bác !

   Thảo đơ người, vừa tức vừa không hiểu Tú đang làm trò gì nữa

- Anh.. anh ..sao anh bảo hết pin ??

- Tôi nói là quyền của tôi, ai bảo cô tin .. hâhhahaha

- Anh ....

- Thôi.. tôi là có việc mới dở trò này, cô đi uống cafe với tôi đi, tôi có chuyện muốn nói.

- Không! tôi đã bảo là bố tôi đợi rồi mà

- tôi xin phép rồi.. cô yên tâm!

- xin lúc nào ?

   Vừa nói xong thì điện thoại Thảo có tin nhắn, Anh Tú nói ngay:

- đấy !! phép đấy.. 

  Thảo cầm điện thoại mở tin nhắn ra : " ừ..con xong việc nhớ về sớm "

  - Anh dám .... 

Chưa nói hết câu Anh Tú đã nhảy lên xe: 

- Thôi, đi đi không thì chết khô ở đây mất..

   Thảo lườm Tú rồi ngồi lên xe chở anh đi, Tú nhất định không chịu chở Thảo trên con Liberty nữ tính, anh kêu con trai chạy xe này nhìn bánh bèo lắm.. haha.. cũng phải, Tú men lắm mà, sợ bánh bèo là đúng r.

   Đến một quán cafe teen, Anh Tú tự gọi một trà sữa hương Kiwi và một cafe đá xay, vài cây phô mai que. Thảo nhìn Tú tò mò:

- sao anh biết tôi thích hương Kiwi

- cái gì tôi chả biết ..

- xìììì .... - Thảo uống một ngụm trà sữa rồi hỏi - có chuyện gì ?

- Chuyện tôi nhờ cô làm bạn ái tôi ấy, giờ cần phải sử dụng rồi .. !!

- sử dụng là sao ?

- cô học giỏi sao mấy chuyện này cô tối dạ thế ?

- anh nói cáo kiêu đó sao tôi hiểu anh nói gì !! muốn ăn đấm không ?

- Cô đúng là .. dữ như chằn tinh..  - Anh Tú thở dài- Chuyện là thế này, bố tôi bảo bên phía đối tác cứ nhắc mãi đến chuyện hôn nhân, nên muốn tôi cưới sau khi tôt nghiệp 12, vì vậy mà bố tôi bảo sắp xếp cho ông gặp bạn gái tôi để xem thế nào.  Và người phải chịu trách nhiệm với 3 từ " bạn gái tôi" là cô đấy!

- Cái gì !!! anh.. anh quá đáng nó vừa phải thôi chứ, lúc thỏa thuận làm gì có chuyện gặp phụ huynh. Không được đâu, tôi không làm được đâu.

- Có gì đâu không làm được, chỉ là ăn với bố mẹ tôi một bữa, rồi ông bà hỏi gì thì cô nói đấy!

- Không, làm mấy chuyện này mất duyên lắm, sau này sao tôi lấy chồng được !!??

- Cô có bị điên không! người như cô mà cũng tin mấy cái chuyện vớ vẩn đấy à ?

- Không.. nhất định tôi không gặp đâu !!

   Thấy tình hình có vẻ căng, Anh Tú hạ mình, năn nỉ Thảo Anh

- coi như tôi mắc nợ cô một lần này.. cô làm ơn thì làm cho trót đi.. tôi xin cô đấy. Chẳng phải tôi bảo cô muốn gì cũng được mà..nha .. nha. nhaa !!

   Tú làm mặt thảm chờ phản ứng của Thảo, Thảo thì vừa thấy tội nghiệp, vừa thấy bực mình, không đâu dính vô mấy chuyện này. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi chấp nhận:

- Thôi được rồi, anh cất cái bộ mặt đấy đi giùm tôi!!

    Anh Tú như bừng tỉnh, chẳng để ý gì, cầm tay Thảo cảm ơn rối rít, chỉ không ngờ là Thảo chấp nhận đến gặp bố mẹ anh dễ dàng vậy.  Thảo bặm môi:

- Tay !!

   Anh Tú giật mình buông tay ra, cười trừ. 

   Ngồi thêm một lúc thì hai người đi về. Tú nhờ Thảo cho đi nhờ xe về, vì Tú rất ghét đi Taxi. Thảo đồng ý ngay:

- ừ ừ.. được được.. Anh chở tôi đi!!

   Anh Tú mở to mắt:

- cái gì!! cô biết tôi cực kì ghét chạy cái xe này mà!! s bắt tôi chở??

- sao anh bảo tôi muốn gì cũng được ...! Hay là để tôi đổi ý .. không đến gặp bố mẹ anh nữa!

- Thôi thôi.. tôi chở! được chưa !!

   Anh Tú bực mình leo lên xe chở cô về. Thế là giữa trưa trời nắng gắt có một thằng con trai bảnh bao chạy một chiếc xe Liberty trắng mặt như cọng bún chở một con nhỏ cười hớn hở như mới nhặt được tiền .... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro