Chap 13: Chuẩn bị cho cuộc chiến " BGG" **

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh Tú nói gặp mặt bố mẹ thì Thảo cũng nghĩ là chắc phải cả tuần nữa mới gặp. Thế mà mới sáng mở điện thoại Thảo đã nhận được tin dữ " tối nay 7h30 ăn tối với bố mẹ tôi, chuẩn bị đi nha".

   Đọc xong đoạn tin nhắn, Thảo muốn điên tiết lên lẩm bẩm mãi :" cái thằng điên này, nó có tâm ghê luôn, ít ra cũng phải báo trước cho mình vài ngày chứ, nói cái làm liền ai chịu cho nổi..." .. " bực mình quá đi mất, mới sáng ra đã gặp chuyện không đâu rồi" .. " trờiiii ơiiiii .. chắc tui chớttttt " .

   Ông Hoàng Sơn  dưới nhà đang uống trà đọc báo, nghe được liền đáp lại ngay:

- Mới sáng ra đã nổi đóa lên là sao con gái ?? 

    Con bé mặt ỉu xìu bước xuống:

- bố ơii.. con  quên vở bên nhà Minh Nhi rồi bố ơi.. con phải đi sớm chép bài nữa.. con đi luôn đây.. hic hic .. thưa bố con đi học 

    Ông Hoàng Sơn cứ đơ người ra "con bé này.. có thế thôi mà cũng la lối om sòm.. à mà nó làm lớp phó.. thế cũng phải.. " 

   Thảo Anh vừa bước ra khỏi nhà đã tự khen bản thân : " tốt.. mày diễn giỏi lắm Thảo". Rồi cô leo lên xe chạy tới trường. Nó không định trả lời tin nhắn của Tú đâu, nhưng mà cứ gặp phải cái mặt hắn là cô phát điên lên, cô vừa bước vô lớp thì đã thấy cái mặt chà bá rồi, nó ngồi vào bà là lôi ngay điện thoại ra, nhắn tin trách móc các kiểu, coi như là một phương pháp giảm ức chế cho não ... =))

   Đến cuối giờ học Anh Tú mới trả lời một loạt tin nhắn chửi bới của Thảo: " này.. đủ rồi, lát chờ tôi lên kế hoạch cho êm xuôi vụ này " 

  Cô hậm hực nhắn lại : " BIẾT RỒIIII"

   Cuộc đối thoại của cô và Tú trong quán nước gần trườnng cũng không đến nỗi căng thẳng..


   Sau khi ổn định tinh thần đôi bên, Anh Tú lên tiếng:

- Bố mẹ tôi rất thích con gái nữ tính, dịu dàng.. nên trong bữa ăn có ai lỡ làm điều gì phạm đến cô thì cô chỉ nên cười một cái cho qua chuyện .. đặc biệt là đối với tôi ..

- * gật đầu*

- Bắt buộc phải mặc váy.. cấm mặc quần ...!

- *gật đầu*

- Ăn nói lễ phép, đi đứng cẩn thận ... đừng làm tôi mất mặt đấy!

- *gật đầu*

- ờ.... À.. còn cái này quan trọng nè.. mấy chuyện đụng chạm thân thể như nắm tay hay vuốt má vuốt tóc.. bla bla.. cô cấm phản ứng lại đấy..phải thật tự nhiên

Con bé đang tính gật đầu thì kịp nhận ra ý nghĩa câu nói của Tú thật là quá đáng

- Cái gì mà nắm tay?? Vuốt má ?? Anh bị điên đấy à ... >.< đừng mơ đụng vào tôi

- Tôi xin cô đấy!! chỉ là diễn thôi mà.. chứ tôi biết cái khả năng võ thuật của cô rồi.. đụng đến cô tôi làm sao yên ... 

Nói xong Anh Tú xịu mặt xuống, đưa bộ mặt thảm sầu nhất có thể ra để mong Thảo thương tình giúp đỡ

Trông thấy bộ mặt như cái bánh bao của Tú, Thảo xua xua tay rồi thở dài:

- Thôi thôi được rồi... tôi sợ cái bản mặt này của anh lắm rồi. anh cất nó đi giùm tôi.

Anh Tú nghe vậy mặt hớn hở ra mặt.. vui mừng vì Thảo đã nhận lời. Trong lúc vui sướng, Tú nhớ đến lới hai thằng Nâu và Hải : " anh yên tâm.. đi từ giả tới thật thì dễ vô cùng" .. rồi tự cười mỉm trông rất chi là đểu...=)) Thảo nhìn vẻ mặt đểu cáng của hắn thì hỏi một câu đấy nghi ngờ:

- Anh tính chơi xỏ tôi hay sao mà cười đểu vậy .. ??

- Ơ.. làm gì có.. cô tốt với tôi thế ... làm sao tôi nỡ giở trò với cô .. hì hì

Im lăng 3s .. Thảo Anh nằm dài ra bàn:

- Huhuhu... sao tôi lại dính vào cuộc đời anh như thế này.. aaaaa !!

Anh Tú nhìn cái biểu cảm này của nó hết sức dễ thương, rất xiêu lòng, anh đứng lên đi thanh toán tiền nước rồi quay lại bàn, Thảo vẫn nằm dài ở đấy, anh liền nhẹ nhàng ngồi xuống, nói như đang dỗ con nít :

- Tôi biết ơn cô lắm, tôi biết cô khổ sở vì tôi lắm... nhưng tôi chẳng còn cách nào khác... thôi đứng dậy đi về nào !

- Tôi không muốn đi luôn đây này.. số tôi sao xui xẻo vậy nè .. L(

- Vậy để tôi... cõng cô ra xe được không ?

- Hả ...? Anh ...

Thảo chưa kịp phản ứng anh đã quỳ gối xuống cầm tay cô vòng qua cổ mình, rồi đỡ cô lên cõng ra ngoài. Thảo cứ đấm thình thịch vào lưng tú:

- Này.. thả tôi xuống.. tôi tự đi được.. anh làm mấy trò này giữa chón đông người không biết ngại à ??? !! Thả xuống!

Anh Tú im lặng cõng Thảo ra đến chỗ để xe, mặc cho Thải vỗ bồm bộp vào lưng. Tới nơi, Tú thả cô xuống, anh nhìn cô với ánh mắt hết sức nguy hiểm:

- Cô bảo tôi không nên làm thế này giữa chốn đông người nghĩa là chỗ vắng người thì được sao ??

- Anh... đồ đê tiện !!

Nói xong Thảo ngồi lên xe, chạy thẳng, không chào hỏi gì luôn. Vừa đi vừa ầm ức, bị Tú troll cho một vố tức muốn độn thổ. Thế mà đời cô xui xẻo như thế chưa đủ, vừa về đến nhà mở điện thoại lên là có tin nhắn của Tú ngay: " cô ăn trưa rồi ngủ nghỉ sớm đi, chiều tôi qua đón cô sớm hơn 1 tiếng để đi mua quà cho bố mẹ tôi... ăn trưa ngon miệng nha..hihi "

Thảo úp mặt vào gối tức giận: " sao anh ta lại ác với mình như thế cơ chứ... không lẽ linh cảm của mình là sai sao ???" L

4h30 P.M

Thảo tắm xong, chọn quần áo mất nửa tiếng. Đến 5h Thảo mới chọn được một bộ ưng ý. Hơ, chỉ là giả vờ làm người yêu thôi chứ không phải thật nhưng Thảo vẫn rất lo, rất sợ mất mặt của cả hắn và mình, Thảo lo giống y như cô là đang là bạn gái thật sự của Anh Tú vậy. Trong người Thảo cứ nôn nao, nửa muốn đến giờ đi thật nhanh, nửa muốn thời gian từ từ trôi qua để cô bình tĩnh hơn.

5h30 P.M

Thảo hoàn tất mọi thứ về ngoại hình. Cô mặc một chiếc chân váy màu trắng ngắn hơn đầu gối một chút, kết hợp với một chiếc áo thun rộng cổ lính thủy, đi kèm với một đôi giày bánh mỳ màu trắng. Tóc thả ngang vai, cài nơ thỏ đơn giản. Thảo vốn đã trắng nên chỉ cần trang điểm nhẹ là đã đẹp rồi, cô chọn màu son hồng rạng rỡ để khuôn mặt trông sáng hơn. Xong, một cô gái xinh đẹp chuẩn bị bước vào cuộc đấu " BGG" 

** chú thích : BGG nghĩa là bạn gái giả =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro