Chap 14: Con dâu lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Anh Tú đã đến từ lâu, đứng ngoài chờ Thảo Anh. Hôm nay anh lái ô tô sang chảnh, đưa người đẹp đi ra mắt bố mẹ. hehe, ai cũng biết đây là một cuộc ra mắt thật sự, chỉ có mỗi mình Thảo nghĩ là giả thôi. Tội nghiệp con bé.

   Lúc nhìn thấy Thảo, Tú đơ người như bị giật điện vậy, không nói, không cười, mắt mở to như hai cái bóng đèn, trong đầu Anh Tú mơ màng " thế quái nào mà lại đẹp như vậy được?"...  Thảo bước ra, mở cổng thì gặp ngay bản mặt Tú, cô làm mặt lạnh, bước tới:

- Còn chờ gì nữa mà chưa chịu đi ??

..... Anh Tú vẫn chìm trong nhan sắc của Thảo, chưa hề tỉnh, mặt ngơ như con bò đeo nơ. 

   Thảo quát:

- Điiiiiiiiiiiiiii !!!!

   Anh Tú giật mình, tỉnh hẳn:

- à, ờ... đi.. đi thôi !!

  Rồi anh mở cửa ngồi vào xe. Thảo khoanh tay nhìn anh, anh mở kính xe, chưa kịp hỏi sao Thảo không lên xe thì Thảo giải thích ngay luôn:

- đã diễn thì diễn cho trọn chứ! 

- Là sao ?? 

- Anh không tính mở cửa cho tôi à... ??

   À rồi.. để tôi mở!

   Khi cả hai đã ngồi trên xe, Thảo mới lẩm bẩm: " được mỗi cái bản mặt dễ nhìn vs cả nhà giàu, ngoài ra chẳng được cái bộ gì hết!! thật là .. "

- cô bảo tôi không được bộ gì là sao ?? tôi không được cái gì?? 

- à, anh hỏi thì tôi kể ra, đừng buồn nhé! đàn ông con trai gì mà xấu tính, nóng nảy, hay để bụng, không ga lăng, không tình cảm, lạnh lùng, bla bla... đã thế còn có tật thích nghe trộm !! -_-

- Này, cô có hơi bị quá không? tôi làm gì mà kêu tôi xấu tính, chẳng phải tôi mời cô đi ăn đi uống biết bao nhiêu lần rồi sao, lại còn cõng cô nữa... còn cái khoản nghe trộm , cô bịa ra cho nhiều  tật xấu à??

- Tôi không hề bịa nha.. rõ ràng là anh nghe trộm còn gì! Vừa nãy tôi nói anh xấu tính, là tôi chỉ lẩm bẩm một mình chứ không nói chuyện với anh, vậy mà anh cũng cố nghe được !!

- cô nói to như thế làm sao tôi không nghe thấy được??

- tôi không nói nhỏ được !

- Thì kệ cô !

   Thảo đưa tay lên, bẻ các ngón tay kêu rắc rắc :

- Anh có im đi không?/

   Anh Tú vội vàng trở về vẻ hiền lành, ngoan ngoãn:

- được rồi! được rồi!! tôi im, Chúng ta đi thôi!

  Thảo bỏ tay xuống, Anh Tú thở dài một cái, lén nhìn qua khuôn mặt thanh tú kia. " nóng giận mà cũng không bớt đẹp đi tí nào? dễ thương quá đi ! "

  Tú chở Thảo tới cửa hàng hoa, Tú bắt Thảo tự xuống chọn hoa, Thảo  nhăn mặt:

- mẹ anh thích hoa gì?

- Tôi cũng không rõ, cô chọn đại đi!

- anh thật là.. vô dụng!!

   Thảo xuống xe, nghĩ ngợi một lát, Thảo mua một chậu xương rồng nhỏ, có hai bông hoa đỏ đang chúm chím nở. Trở lại xe, Anh Tú há hốc mồm nhìn chậu xương rồng:

- Đây... là hoa sao ??

- Anh không thấy hai bông hoa nhỏ xinh màu đỏ đây à?? 

- Cô.. mua ngay cho tôi một bó hoa khác, hoa hồng,, hoa ly, hoa oải hương hay bất kể hoa gì.. trừ cái chậu xương rồng này ra!!!

- Anh cứ yên tâm, tôi không có làm anh mất mặt đâu !!

   Suy nghĩ  mất mấy giây, Anh Tú nói nhỏ:

- được rồi, tạm thời thì tôi tin cô, cô nên nhớ cô mà làm hỏng chuyện thì tôi cho cả trường biết hết chuyện ở thư viện và cả chuyện cô đang làm bạn gái tôi đấy..!!

- tôi biết rooifii.. anh cứ đe dọa tôi làm tôi sợ đấy! À mà hôm nay chỉ có bố mẹ anh thôi sao? có ai nữa không?

- À .. có bà nội tôi nữa..

- Vậy anh chở tôi đi mua quà cho bà luôn.

   Thảo và Tú đi mua một hộp tổ yến cho bà nội. Xong xuôi cũng đã 6h, hai người cùng nhau về nhà. 

  Trước khi xuống xe, Thảo hít một hơi thật dài, lấy tinh thần. Anh Tú nhìn vậy liền cười đểu:

- Cô không cần phải căng thẳng quá! cứ thoải mái lên đi.. à mà tôi sẽ chờ xem cô sẽ làm gì với cây xương rồng đó!!!

  Nói rồi anh bước xuống xe, mở cửa cho cô, và nắm nhẹ tay cô đỡ ra. Mặt Thảo méo xẹo:

- Anh đang làm trò gì đấy?

Anh Tú tỉnh bơ:

- Diễn !!!

  Thảo cắn răng cầm tay Tú bước ra xe, hai người tay trong tay đi vào, vừa lúc  hai người đang đi vào thì Tiểu Quyên chạy xe ngang qua và nhìn thấy.. ..

   Bố mẹ Anh Tú và bà nội đã chờ sẵn ở phòng khách, Anh Tú cầm tay Thảo , đứng trước mặt bố mẹ và bà nội giới thiệu:

- Thưa bố mẹ, thưa nội, đây là người yêu của con, tên là Thảo Anh ạ! 

   Tú nói xong, Thảo liền cúi đầu chào cả nhà;

- Con chào nội, con chào hai bác ạ ! Con tên là Thảo Anh, mọi người cứ gọi con là Thảo cho ngắn gọn ạ!

     Cả nhà cười niềm nở, bà Nhã Quỳnh nhìn Thảo cười rất tươi:

- Con ngồi đi! 

Thảo đáp lễ phép:

- dạ vâng.. con cảm ơn bác ạ.. à, hôm nay con đến, mang tặng hai bác chậu xương rồng. Xương rồng là loài cây sống rất lâu, lại dễ trồng, thời tiết khắc nghiệt thế nào cũng sống được. Con mong hai bác cũng sống lâu và sống khỏe giống như cây xương rồng này vậy.. Còn hai nụ hoa này tượng trưng  cho hai người con trai của hai bác, hai bác thật may mắn vì có hai người con trai vừa giỏi giang vưa ngoan hiền như vậy ạ! 

- ôi con khéo chọn quá.. chậu xương rồng đẹp lắm. bác sẽ chăm sóc nó thật tốt! - bà Nhã Quỳnh hài lòng - mà con có hơi quá khen rồi, hai đứa nhà bác nó có ngoan hiền thật, nhưng chẳng quan tâm bố mẹ gì cả, Đại Phong nhà bác nó đi công tác suốt, lâu lâu mới về, con Tú thì...

- thì sao hả mẹ ?? - Anh Tú nhanh miệng

- thì chẳng được gì hết!!

- Mẹ này!! sao mẹ làm mất mặt con thế! Cô ấy mà bỏ con là con không chịu trách nhiệm đâu nha!

   Cả nhà cười ồ lên, Thảo quay sang bà nội:

- Thưa bà, con có mang đến biếu bà hộp yến để bà bồi bổ sức khỏe ạ !

- Bà cảm ơn.. con ngoan quá! Con nói gọi con là Thảo phải không?

- Dạ vâng ạ!

   Bà nội gật gật đầu, cười hiền:

- Tú  - Thảo Tháo - Tủ hợp nhau lắm đây !!

   Tú và Thảo ngơ người ra, còn ông Phan Hùng và bà Nhã Quỳnh cười giòn nhìn hai đứa. Ông Phan Hùng nhìn Thảo:

- Bố mẹ cháu làm nghề gì ?

- Dạ bố cháu đang là Chủ tịch tập đoàn Era ạ!

- Ồ, là tiểu thư của tập đoàn Era đây sao ?? Bác đã có dịp làm việc với bố cháu rồi, mà không ngờ bây giờ lại có thể trở thành người một nhà thế này! Thật là may quá.. 

- vậy hả bác, con cũng rất bất ngờ đấy ạ!!

 Anh Tú thấy bố mẹ hỏi quá nhiều về Thảo liền giải cứu:

- Bố mẹ chỉ quan tâm mỗi mình Thảo thôi, chẳng ai hỏi han gì con cả!

- con thì có gì để mà hỏi chứ! 

- THôi thôi. đi ăn cơm đi mẹ, con đói rồi , ăn cơm rồi nói chuyện tiếp!

  Bà Nhã Quỳnh cười hiền:

- Được rồi, anh cứ sợ vợ chồng tôi bắt mất người yêu của anh vậy!

   Rồi cả nhà ngồi vào  bàn ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Thảo nhanh nhẹn gắp thức ăn cho cả nhà. Anh Tú liền gắp một miếng gà chiên bỏ vào chén của Thảo:

- Em ăn đi.. ăn nhiều cho béo! gầy quá!!!

  Thảo đỏ mặt:

- anh kì quá! béo xấu lắm

- Em hoạt động chân tay như vậy mà ăn như này làm sao béo nổi mà sợ!

  Ông Phan Hùng ngạc nhiên:

- Hoạt động chân tay ?? con làm gì mà phải hoạt động chân tay cực vậy con?

  Thảo ngơ mặt ra.. Anh Tú nhanh nhẹn giải thích:

- Không phải như bố mẹ nghĩ đâu, Thảo chẳng làm gì cả, cô ấy học võ đấy bố mẹ, đai đen teakwondo đó nha ...  từ giờ con có người bảo vệ rồi!!

- Con học võ sao? nhìn con nhỏ như vậy không ai nghĩ là con có võ đâu.. ! Dù sao thì học được thì càng tốt !! 

  Bà nội nói chậm rãi:

- Con gái dù có võ cũng không thể mạnh mẽ bằng con trai được. Tú à, cháu phải bảo vệ, chăm sóc Tháo, nghe chưa??

  Anh Tú cười tươi:

- Vâng thưa nội!

   Cả nhà ăn xong, Thảo đứng lên dọn bàn và định rửa chén thì bà Nhã Quỳnh can:

- thôi, con dọn bàn được rồi, chén bát cứ để cho dì giúp việc rửa!

- Dạ thôi, lần đầu con mới đến, bác để con rửa một lát là xong.

  Bà Nhã Quỳnh nghe câu nói cương quyết của Thảo liền cười cười rồi lên nhà ngồi. Anh Tú xuống bếp, thấy Thảo đang rửa chén liền chạy lại :

- có cần anh giúp không?

- Anh lên ngồi với bố mẹ đi.. để em làm được rồi!

- Thôi để anh làm cùng cho vui mà..

   Thế là hai người đứng rửa chén chung, vừa rửa vừa giỡn rất vui.. ông bà Phan Hùng nhìn từ phòng khách, tủm tỉm cười, khen hai đứa đẹp đôi, có con dâu như nay thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro