Chap 15: Tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Câu chuyện rửa chén của cặp đôi hoàn cảnh ...

- Này.. tôi bảo anh đi lên nhà cơ mà !! sao anh cứ bám vào tôi thế ??

- Tôi thích !! để cô ở đây rửa một mình mà lỡ bể cái chén nào thì mất mặt đôi bên ... !!

- Anh nghĩ tôi thuộc dạng người gì mà có cái chén cũng sợ rơi ??

- ờ thế từ trước đến giờ cô chưa làm bể chén bao giờ luôn sao ?? cô chắc không ?? - Tú vờ làm vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Thảo

- ờ.. thì .. 

- đấy.. cô cứ để tôi giúp cho yên tâm .. hehe

   Thảo không nói gì tiếp tục rửa. Nhưng mà cô lại xui xẻo là số phận gắn liền với chữ lùn mà cái tủ úp chén đĩa quá cao .. so với cô. Nên... 

   Thấy Thảo cứ cố kiễng rồi nhảy.. nhảy nữa vẫn không tới, Tú liền đứng sát lại gần rồi cầm lấy cái đĩa bỏ lên kệ:

- đã bảo là coi chừng bể mà !!

  Giọng Tú nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng khiến Thảo đỏ mặt :

- T.. tôi.. tôi biết rồi.. anh tránh ra đi !! 

   Anh không nói, chỉ cười cười, đơn giản là vì nhìn từ trên xuống thì khuôn mặt Thảo thật sự đẹp, lại còn đỏ mặt vô cùng dễ thương, tim anh đập mạnh một cái. 

  Hai đứa loay hoay mãi cũng rửa xong. Thảo còn nán lại bếp cắt hoa quả đem lên mới cả nhà tráng miệng.

- dạ cháu mới cả nhà ăn hoa quả !! 

  Rồi nhanh nhẹn cầm từng chiếc nĩa xiên hoa quả mời bà , rồi mời bố mẹ Tú. Đến lượt Tú :

- Anh ăn đi.. !! Ngon lắm đó!

   Tú cầm nĩa trái cây rồi xiên một nĩa khác cho Thảo:

- Em thật là .. Em cứ chăm lo cho mọi người như vậy còn bản thân thì chẳng thèm màng tới.. Nè, em ăn đi !

- có anh để làm gì ?? anh bắt em tự lo cho em sao ?? giờ em mới biết anh vô tâm thế đấy.. !! 

  Thảo nói xong thì cả nhà cười ồ lên, bố Tú nhìn Thảo cười tươi:

- Cháu nói phải đấy, cháu cứ bắt nó chăm sóc cháu nhiều vào. Nếu nó lơ là cháu cứ nói hai bác để hai bác giải quyết..!! 

- Dạ vâng, cháu biết rồi ạ! - rồi Thảo quay sang Tú - Anh nghe chưa hả ??

  Anh Tú liền cười cười:

- Biết rồi thưa nàng ! Bố mẹ cứ chiều cô ấy lắm vào. đến lúc hư hỏng ra đấy thì mỗi con chịu thôi !

- hư hay ngoan gì là do anh hết.. không có trách cứ gì bố mẹ nha con !! - mẹ Tú cười lớn

   Cả nhà nói chuyện qua lại vui vẻ, bà lớn tuổi rồi nên đi ngủ sớm. Khoảng 9h30 thì Tú đứng dậy xin phép bố mẹ:

 - Thôi muộn rồi, bố mẹ đi nghỉ đi. Để con đưa Thảo về !

- ừ! đúng rồi đấy. mải nói chuyện không để ý giờ giấc gì cả!! cháu về đi không trễ ! 

  Thảo đứng dậy cúi người:

- dạ vâng! hai bác cứ kệ cháu, hai bác nghỉ đi ạ, cháu xin phép hai bác cháu về ạ!

- ừ. hai đứa đi cẩn thận !

- Vâng cháu chào hai bác, cho con gửi lời chào đến bà luôn ạ!

  Bố mẹ Tú gật đầu cười, rồi Tú nắm tay Thảo dắt ra xe.

   Ra đến xe,  Anh Tú nhìn Thảo nói rất nhẹ nhàng:

- Cảm ơn cô !

  Thảo không nói gì, chợt nhận ra hai đứa vẫn đang nắm tay nhau, liền bỏ tay ra rồi ấp úng:

- ờ.. ờ .. không có gì ! Nhưng mà diễn xong rồi thì .. bỏ tay ra được rồi!!

- Ai bảo cô diễn xong rồi! còn ở trong nhà tôi là còn phải diễn.. lỡ bố mẹ tôi từ trên cửa sổ nhìn xuống thì sao?

   Nói rồi anh nắm tay Thảo, mở cửa xe rồi chờ Thảo ngồi lên xe để đóng cửa. Hai đứa bắt đầu rời khỏi biệt thự  Hùng Phan. 

  Đến nhà Thảo, Thảo tính xuống xe thì Tú nói một câu mà Thảo muốn cho anh ăn ngay một đấm;

- Không hôn tạm biệt à !! ??

  Thảo trợn mắt:

- Anh có muốn về gặp bố mẹ với bản mặt tím bầm quyến rũ không ?? 

- haha.. thôi thôi được rồi .. tôi giỡn. Cô vào nhà đi.. à mà khoan, chờ tôi một lát.

  Nói rồi, Tú xuống xe mở cửa cho Thảo. Thảo bước xuống xe rồi đi thẳng vào nhà. Tú lại lên tiếng:

- Không định nghe tôi cảm ơn sao ??

  Thảo suy nghĩ một lát rồi hất mặt:

- cảm ơn hả??  để dành tới lúc anh thực hiện điều " tôi muốn gì cũng được"  rồi nói một thể nha. Chào anh!

  Thảo quay lưng đi, Tú nhanh tay kéo tay Thảo, Thảo mất đà ngã vào người anh và toàn bộ người Thảo đơ như bị giật điện. Anh thì thầm bên tai Thảo:

- cô đúng thật là lì lợm!! tôi cảm ơn .. em nhiều lắm! tôi cứ sợ em sẽ làm tôi bẽ mặt, không ngờ em lại làm tôi quá hài lòng! 

  Thảo đơ tập 2 

  Anh Tú đưa tay vỗ vai cô, vuốt tóc cô một cái rồi đẩy cô ra một tí, nhìn thẳng vào mặt Thảo cười nhẹ rồi cúi xuống hôn vào má Thảo;

- Em ngủ ngon!

  Anh buông Thảo ra, lùi lại vài bước rồi nói:

- Trời lạnh lắm, em vào nhà nhanh đi không ốm!!

 Thảo đơ tập 3

   Anh liền bước tới, đặt hai tay lên vai Thảo, xoay người Thảo lại rồi đẩy cô đi tới cổng:

- Vào đi mà.. để tôi còn yên tâm ra về!! 

  Thảo mở cổng, đi vào nhà như người mất hồn. Anh Tú quay lại xe, trời thì lạnh mà anh muốn đổ mồ hôi. Anh cũng rất sợ giận, nhưng lỡ rồi, làm cho hết kế hoạch luôn!!  Anh ngồi chờ thêm khoản một tiềng nữa để tiếp tục kế hoach.

  Thảo thì như trên mây, vô phòng tắm nhìn mình trong gương, mặt vẫn đỏ bừng nên Thảo đi tắm cho tỉnh táo, tắm xong cô nằm tự hỏi bản thân.

"Tại sao anh ta lại như vậy"

" Anh ta có ý gì??"

" Anh ta thích mình sao ?? "

" Anh ta có bị tâm thần không?? "

" hay anh ta đang đùa !! "

bla bla ... 

 Rồi Thảo cầm điện thoại lên, cứ do dự mãi không biết có nên nhắn tin hỏi trực tiếp Tú không ? chưa kịp gì thì...  

" Anh thích em" 

  Dòng tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ như đập vào mặt Thảo, tỉnh như ban ngày. Thảo cố đọc đi đọc lại xem có nhầm không. Rồi sau một hồi bấn loạn cô bình tâm lại. " chắc chắn là anh ta chỉ trêu mình thôi, thích mà lúc nào cũng làm mình tức điên lên.. ờ. đúng rồi.. chỉ là giỡn thôi..!!"  Thảo cứ tự nói bản thân như vậy, chưa hết bàng hoàng này thì bàng hoàng khác lại đến.. tin nhắn tiếp theo

" em không tin anh ?? anh vẫn đang ở trước nhà em chưa về ! "

Thảo bật tung chăn, mở rèm nhìn ra cửa sổ, Tú mở cửa bước ra nhìn lên, vẫy tay rồi lại ngồi vào trong xe. Điện thoại Thảo lại có tin nhắn:

" Anh chỉ muốn biết chắc chắn là em đã đọc tin nhắn nên mới ở đây chờ!! thôi em ngủ đi, anh về!"

   Thảo đọc xong tin nhắn, nhìn xuống thì Tú chạy xe đi thật, cô đóng cửa sổ lại rồi nắm lên giường, quay qua quay lại mãi không ngủ được, cô cứ nghĩ tới nụ hôn ban nãy với cả mấy dòng tin nhắn của Tú, tại sao cô không cảm thấy bực tức khi anh ta hôn mình ?? cô cứ dắn vặt mãi, không ngủ được nên cô lại onl Face book. Đập ngay vào mắt là dòng trạng thái của anh : " muốn được yêu !! ". Dòng trạng thái mới chỉ đăng được 5 phút mà bao nhiêu là bình luận của mấy đứa nữ sinh trong trường. Cô không like, chỉ đọc rồi lướt qua. Đợi một lát thì có tin nhắn FB

" sao em còn chưa ngủ?? đọc stt của tôi rồi mà không like sao ?? "

" Anh sống ảo quá đấy! bắt tôi like nữa hả?? "

" tôi nghĩ em hiểu ý tôi mà "

... 

" em không like cũng được, nhưng tôi bảo em ngủ tại sao em không ngủ?? "

Thảo suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

" Anh hành động như vậy rồi bảo tôi ngủ thế nào được??!!! "

  Rồi ngay lập tức out luôn.. Vì ngại hay gì thì chưa xác định được. 

  Còn Tú dù biết cô out nhưng vẫn trả lời:

" tôi xin lỗi vì đã làm em mất ngủ, nhưng tôi không làm như thế thì làm sao em biết được tôi thích em!!" 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro