Chap 3: Cuộc gặp không hẹn trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về Anh Tú. Vẻ bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu căng, sang chảnh, khó thân thiện, nhưng đối với những người mà anh thật sự yêu thương thì mọi sự ân cần quan tâm, tình yêu thương Tú đều dành hết cho họ. Tú thuộc tuýp người sống nội tâm nên khó ai hiểu được Tú nghĩ gì, mà hầu như đều đánh giá anh qua vẻ bề ngoài, thái độ và cách cư xử của anh. Và cũng chính vì lí do này mà những cuộc tranh cãi giữa Thảo và Tú là không ngừng diễn ra, mà thật sự trong thâm tâm Tú không hề muốn chuyện này xảy ra. Tú có cảm tình với Thảo từ cái nhìn đầu tiên, lúc Thảo lỡ va vào người Tú trong khi vội chạy đi đâu vào khoảng đầu tuần trước, Thảo rối rít xin lỗi rồi chạy đi như gấp gáp lắm, hình ảnh Thảo lúc đó trong mắt Tú vô cùng dễ thương. Vậy mà hôm nay gặp lại trong hoàn cảnh này hình ảnh đẹp ấy đã sụp đổ và Tú đã lên hàng đống thứ hành hạ Thảo trong đầu. Nhưng phải từ từ mới thực hiện được, giờ chưa phải lúc.

....

Tại bữa cơm trưa với mẹ sau giờ học đầu tiên của Tú tại biệt thự Hùng Phan.

- Hôm nay thế nào? lớp mới vui chứ con ?? - bà Quỳnh tay gắp thức ăn bỏ vào chén của con, hỏi han ân cần.

- Vâng, thưa mẹ! Mà mẹ biết không, lớp phó lớp con dễ thương cực luôn, da trắng, tóc dài,... hihi. - Tú cúi mặt xuống vừa ăn vừa lầm bầm- Dễ thương thật !!

Bà Quỳnh nhìn con, mỉm cười:

- Chắc con phải lòng nó rồi hả ??

- Ơ.. không hề nha mẹ! Nó dễ thương như thế nhưng cũng không đủ sức để sánh với vẻ đẹp của con được đâu.. :))

- Con tự tin vừa thôi chứ! Mẹ không muốn cả đời ngồi chờ con dâu đâu nha..

- Mẹ này! kì quá, con dâu cái gì chứ! con còn nhỏ mà. với cả con chưa biết cảm giác thích hay yêu là như thế nào đâu. Mẹ có biết không, nói con biết với.

- À! biết chứ! phải có cảm giác đó thì mới có con ngày hôm nay đấy con traii.. :)... Nếu lúc con đứng trước mặt người đó, con thấy vui, tim con đập nhanh hơn một tí, hoặc là con có nhừng hành động cử chỉ để ý, âm thầm bảo vệ người đó mà chằng hiều vì sao mình lắm vậy, hay đơn giản là con cứ thích xuất hiện trước mặt người ta dù chẳng để làm gì... nhiều lắm con ạ!

- Mẹ nói linh tinh cái gì đây! Sến quá, sến quá! Thôi, con không nghe nữa đâu, mẹ ăn đi, hôm nay không có bố ở nhà mẹ thay bố dạy con đấy à??

- cái thằng này , không phải là con hỏi mẹ rồi mẹ mới trả lời sao.

Tú xua tay để ngăn cản màn thuyết trình về các giai đoạn cảm nắng. " Thời này thì làm gì có mấy chuyện đó cơ chứ. Sến sẩm!" . Tú nghĩ trong đầu như vậy nhưng không nói ra vì sợ làm mẹ bị... quê .. hihi( đã bảo Tú sống rất tình cảm mà)

- À mẹ ơi, lát con ra ngoài mua đồ dùng học tập và ít sách vở, đồ cũ không hợp xài ở trường mới.

- ờ, đi về sớm nghỉ ngơi mai con đi học nha con.

- Dạ con biết rồi. mà con đi bằng xe máy cho tiện. Mẹ nói bác Bình về nghỉ sớm cho khỏe nha.

- Ừ, con đi cẩn thận.

- Vâng. Thưa mẹ con đi.

Anh Tú dắt chiếc môtô, chạy ra nhà sách mua đồ dùng học tập.

Trong khi mắt mũi đang ngó ngàng lung tung, còn miệng thì lẩm bẩm những thứ cần mua :" giấy kiểm tra", " thước, bút", " máy tính",.... " Biết tìm ở đâu đây, rộng thế này! có bao giờ mình chui vào đây đâu cơ chứ".

" Uidaaaaaaa!!!đó là tiếng kêu của hai người đụng phải nhau. Anh Tú nghĩ mình không để ý nên đâm vào người ta, còn người kia cũng nghĩ do mình lo cắm mặt vào quyễn sách nên đâm vào Tú. Vì vậy mà cả hai cùng lên tiếng xin lỗi nhau rối rít. Hai người vừa nói vừa nhặt mấy quyển sách, lôm cồm bò dậy.

- Cô có sao không?

- Anh có sao không?

Cả hai đồng thanh, rồi ngấng mặt lên nhìn nhau, và một lần nữa đồng thanh:

- Là cô/ anh ??

Thảo nhăn mặt:

- lại là anh, sao tôi cứ đụng mặt anh mãi thế này nhờ? oimeoi xui quá, xui quá!

- Xui cái con khỉ! cô đâm vào tôi đấy! không vì cô thì tôi mua đượccả đống đồ rồi. Ôi phiền phức quá đi mất!

- Anh nín ngay đi! Anh thấy tôi đâm vào sao không né ra đi! Đồ phát xít .. tránh ra đii !!

Tú đơ người nhìn Thảo, thấy Tú cứ đừng như trời trồng ra đấy, Thảo hất vai Tú đi thẳng. Mãi Tú mới định hình lại được, trong lòng thấy tức tức, nhưng cũng phải bỏ qua để đi mua đồ cho xong con về, Trễ rồi!!

Khi bước ra bãi đỗ xe, Tú thấy Thảo đang loay hoay với cái Liberty trắng. " Sao cô ta không về nhỉ??.. ơ mà mình quan tâm cô ta sao.. không không ! cứ kệ cô ta". Tú nói rồi bước đi, được hai bước thì khựng lại:" mà trông cô ta tội nghiệp quá, hay là ra hỏi thử nhỉ..?". Từ suy nghĩ đến hành động chỉ có vài giây. Tú bước đến sau lưng Thảo:

- Cô có sao không ?

- .... !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro