Chap 4: Ăn "thịt lừa" một cách khổ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ tôi bị mất chìa khóa, cám ơn..ơ... nhưng mà anh .... !!!

Anh Tú đứng ngay sau lưng Thảo Anh, cô quay lại thì cứng họng vì quá bất ngờ "tên điên này cũng biết quan tâm đến người khác sao ?? ". Nhưng chỉ là nghĩ trong đầu, ngoài mặt Thảo vẫn lạnh như băng. Anh Tú cười đểu, lên tiếng trước :

- cô nói chuyện nhẹ nhàng như vậy cũng dễ thương thật đấy !! haha

- anh im miệng ngay đi, không có việc gì làm hay sao mà đi quấy rồi người khác thế này ? - Thảo bực mình

- Tôi mới khen cô đấy! sao cô lại chuyển về cái giọng nói đanh đá huyền thoại là thế nào ??

- Thôi thôi thôi!!! nói tóm lại là anh cứ mặc kệ tôi. Tôi không cần anh quan tâm!!

Tú không nói gì, chỉ lùi lại rồi đứng nhìn xem Thảo sẽ tiếp tục làm gì. Thấy Thảo loay hoay, lục lọi hết túi áo đến túi quần, lại lục giỏ xách đâu cả 15' trôi qua mà Thảo vẫn trong tình trạng khổ sở ấy. Tú chán nản, quay lưng đi đến chiếc xe của mình, xe Tú để cách xe Thảo khoảng 20m, vừa quay đi được vài bước, Tú đá phải một cái gì đấy bằng kim loại, nó kêu leng keng làm Tú dừng lại, nhặt lên. Là một chùm chìa khóa. " Mất chìa khóa xe à !! có phải cái này không nhỉ.. haha, có trò vui rồi! phải trả thù vụ hồi sáng mới được! ". Tú nghĩ trong đầu như vậy rồi quay lại nhìn Thảo đang mặt mũi lấm lét, lo lắng. Tú lại bước đến gần Thảo:

- Này! tôi có thể chở cô về. Cô gửi xe ở đây rồi về lấy chìa khóa dự phòng đến lấy xe về.

Thảo đơ người ra " sao anh ta lại đổi giọng ngọt ngào tốt bụng thế này không biết", nhưng vẫn không đồng ý với ý kiến quá hợp lí của Tú:

- Thôi, tôi không cần! Tôi đi xe bus về!

Tú đưa tay lên nhìn đồng hồ:

- không biết có loại xe bus nào chạy lúc 10h đêm thế này không nhỉ??

- Cái gì ?? 10h. ...!!!

- ơ.. thế cô không biết là cô đứng đây lâu thế nào rồi à. ?? Nhanh lên không nhà sách đóng cửa thì mai mới lấy được xe đấy !!

Rồi mặc kệ cho Thảo Anh ngơ ngác ra đấy, Tú giật lấy giỏ xách của cô rồi đi về phía xe của mình. Thảo vẫn đừng ngơ ra đấy. Tú nhếch mép cười:

- Còn đứng ngây ra đấy làm gì? tôi chở cô về, tôi biết cô mua cả đống đồ như thế kia thì cũng chẳng mang đủ tiền để về bằng Taxi đâu. - Tú nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên tay Thảo nói liền thoáng - Hay cô muốn tôi cho cô mượn tiền về, cái đấy có vẻ mất mặt hơn việc tôi chở cô về đấy...!!

Thảo Anh miễn cưỡng leo lên xe cho Tú chở về. Ban đầu Tú còn chạy chậm, vừa đi vừa hỏi:

- điện thoại cô đâu! sao cô cứ ngây ra đấy! không biết gọi điện cho người nhà tới " giải cứu" à ?

- Hết pin !!

Thảo Anh chỉ trả lời cộc lốc như thế rồi im. Tú bực mình cũng im bặt cho tới khi về nhà Thảo.( ngoại trừ những lúc Tú hỏi đường thì Thảo trả lời rẽ phải, rẽ trái gì đó ...).

Lúc tời nhà, Thảo tính chạy vào nhà lấy chìa khóa cho nhanh để kịp đến lấy xe. Nhưng Tú nói một câu mà Thảo đứng ngay lại:

- Này ! vừa nãy tôi nhặt được cái chùm chìa khóa này! không biết có phải cô tim nó không?

Thảo trợn mắt nhìn chùm chìa khóa có gắn con mèo hello kitty. Là của mình mà, sao lại trong tay hắn thế này. Thảo giận dữ:

- cái tên điên này, anh nhặt được thì cũng phải lên tiếng để tôi biết đường xin lại chứ! Lại còn mất công chạy về nhà thế này, anh không thấy phiền phức à!! ... haizzz sao hôm nay tôi xui hết thứ này đến thứ khác thế này.....:(

- Tôi thích như thê đấy.. sao nào.. haha

- Anh .... !!

- cô đừng có khóc đấy.. cô còn hơn cả một thằng con trai mà bày đặt khóc lóc à.! không lẽ cô ương bướng như thế mà muốn tôi thương hại sao.. ?

- ... - Thảo im lặng

- Thế này nhé! nếu muốn lấy chùm chìa khóa này cô phảo trả công cho tôi ! Ok

- Anh muốn cái gì!! nhà anh lắm tiền thế có thiếu thứ gì đâu! .... ê , anh đừng có mà có ý định đen tối gì với tôi đấy !!

- đúng là lớp phó! thông minh đấy! Tôi không cần vật chất! - nói xong câu đó, Anh Tú xuống xe, tiến lại gần Thảo, ghé sát vào tai Thảo thì thầm - thứ tôi muốn cô đền ơn là tình cảm ... !!

Thảo Anh đơ mặt ra nhìn Tú. Tú thấy thái độ ngơ ngơ của Thảo không nhĩn được cười phải quay mặt ra chỗ khác. Thả sau vài (chục) giây cho não đi du lịch mới trở về với hiện tại và gắt lên bằng cái giọng huyền thoại:

- cái gì!!!!!! Thằng điên, anh bắt tôi yêu anh sao .. ... ??!!

- haha.. cô ảo tưởng quá rồi đấy! Tôi đẹp trai thế này mà có người yêu như cô thì có phải là mất mặt không ... -_-

- vậy sao anh lại ....

- Cái tôi muốn chỉ là cô phải thay đổi cách đối xử với tôi. đừng có hơi một tí lại sửng cồ lên, đừng ghi tên tôi vào sổ mỗi lần tôi vi phạm, và cái quan trọng nhất là cô phải ăn trưa cùng tôi vào những ngày học hai buổi. đây vừa là cơ hội để cô cám ơn tôi chuyện này vừa là cơ hội để cô xin lỗi tôi chuyện hồi sáng đấy! cô thấy thế nào?? Tôi thấy cô chẳng thiệt thòi gì trong chuyện này cả.

- Tôi không muốn làm bất kì việc gì anh mới đưa ra cả! Tôi không thích. Anh thích thì cứ cầm luôn chùm chìa khóa về mà ngủ! tôi không cấn!

Nói rồi Thảo Anh quay lưng đi vào nhà. Tú nhếch mép cười đểu:

- được rồi! cái chùm chìa khóa này hình như ngoài chìa khóa xe thì còn cả chìa khóa cổng này, chìa khóa nhà hay phòng gì đấy... còn cái chìa khóa be bé này.,.. chắc là cái tủ chứa đựng bí mật của cô.. nhỉ !! ? Tôi không chắc khi cô quay lại nhà sách thì xe của cô vẫn còn ở đấy đâu! còn cái chìa khóa be bé này.. có khi tôi lại phát hiện ra điều gì tuyệt vời mà lớp phó cất giữ lâu nay ấy nhờ ... !!

- Anh ... anh ...

- Tôi cho cô 2 phút suy nghĩ đấy! nhanh lên nhé!!!

Nói 2 phút thì đúng 2 phút. Tú hỏi

- Thế nào ?

Thảo Anh mặt như cọng bún thiu, nhìn anh :

- Chẳng còn cách nào khác ! Nhưng tôi nói trước là anh đừng có mà quá đáng với tôi đấy !!

Nói vậy thôi. trong đầu Thảo đang rất khoái chí " anh ta nghĩ mình ngu sao.! chẳng có ai làm chứng cho cuộc nói chuyện này cả. bây giờ mình đồng ý, mai mình xem như không có chuyện gì xảy ra .. haha". đang đắc chí với ý nghĩ của mình thì bị anh tạt cho một gáo nước tình ngay :

- Lớp phó yên tâm, tôi sẽ cư xử thích hợp với thái độ của cô! Mà tôi nói trước, đừng có mơ mộng chạy thoát. cuộc nói chuyện này tôi ghi âm lại hết rồi cưng!!

Anh Tú giơ cái Iphone 6 lên, đúng là đang ở trạng thái ghi âm. Thảo vỡ mộng, mặt như muốn khóc. Thấy vậy anh liền giục:

- Thôi nhanh lên, nhà sách đóng cửa. Cầm lấy chìa khóa và lần sau nhớ cẩn thận. để tôi nhặt được lần hai thì đời cô gạp hạn rồi đấy .. hahahaha

- Bây giờ đã hạn rồi chứ còn đợi tới lần sau .. ... - vừa lằm bằm, Thảo vừa leo lên xe của anh, tát một cái thật mạnh vào vai và hét lên - Điiiiiii !!!

- Này! đau chết đi được ...!!

Tú nhăn mặt. rồi rồ ga chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro