chap 5: Hình tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bảo vệ la lối om sòm vì đến lấy xe trễ quá. Tú và Thảo chỉ gãi đầu cười vì biết lỗi, cám ơn ông bảo vệ rối rít rồi ra về. Khi Tú rẽ về hướng nhà mình, anh cố hét lên :

- cô đừng quên những gì tối nay đã xảy ra nha ... haha

Thảo Anh tức muốn khóc mà không làm gì được anh. Bị Tú bắt thóp như vậy thật khổ sở. Thảo nghĩ đến cảnh mấy bà nữ sinh bị trai đẹp hành hạ trong phim Hàn Quốc mà rùng mình, còn khủng khiếp hơn khi nghĩ đến đoạn cuối phim thì trở thành một đôi... " ôi kinh khủng quá" - Thảo lắc lắc đầu để rụng bớt ảo tưởng, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai bắt đầu trận chiến kinh hoàng. Nhưng sao Thảo không thấy sợ mà lại nôn nóng, mong tới ngày mai thế này . Phải chăng Thảo đã ....



- Lớp phó !!

Lác đác trong sân trường có mấy đứa quay lại về hướng phát ra tiếng gọi, cả nam lẫn nữ, cả lớn lẫn bé, trong đó có Thảo. ( chỉ vì trong cái trường này đâu phải chỉ có một lớp phó ... =)) ). Nhận ra sự chú ý của mọi người, nơi phát ra tiếng gọi liền sửa lại đầy đủ hơn:

- Lớp phó Thảo Anh !!!

Thảo đỏ mặt nhìn anh, không phải tại anh gọi nó mà do những cặp mắt của hầu hết mọi người trong sân trường đều hướng về mình. Sau vài giây mất bình tĩnh, Thảo lấy lại vẻ ngang tàn muôn thuở quát :

- Nhìn cái gì... tôi gọi mấy người hay sao mà nhìn tôi ... ĐI HẾT !! NHANH ... !!

Bọn trong trường ai cũng biết Thảo đai đen teakwondo, lại nổi tiếng dữ như bà chằn, nghe thấy tiếng quát không đứa nào dám đứng lại nhìn mà bỏ đi hết. Chỉ có Anh Tú là đứng như trời trồng.. mắt chữ A miệng chữ O. Chỉ giật mình tỉnh mộng khi nghe thấy tiếng ai gọi mình:

- Anh gọi tôi làm gì ?? nói nhanh, gọn... !!

- cô ... cô .. sao cô lại ...

- không có gì thỉ tôi đi trước !!

Tú thấy Thảo bỏ đi thì mới sực tỉnh đến điều mình muốn hỏi, liến gọi lại, giọng vô cùng kiêu ngạo:

- Cô đưa số điện thoại đây !!

- Tôi á !!! anh mơ đấy à ...

Tú không nói gì, cười nhếch mép rồi quay đi về hướng phòng truyền thông của trường ( nơi mà học sinh chia sẻ tâm tình í ). Thảo không để ý lắm, nhưng thấy sắp vô lớp mà anh còn đi đâu thì nói :

- Anh không biết là sắp vô lớp rồi hay sao mà còn đi lung tung !!

- Ồ ... lớp phó quan tâm tôi đấy à ... ? - Anh Tú giả bộ làm vẻ mặt ngây thơ hết sức

- chẳng qua tôi không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến lớp, trong đó có tôi !!

- haha.. gương mẫu quá !! Tôi tự nhủ có người sau một đêm đã quên béng mất những chuyện đã xảy ra tối qua nên tôi phải đi tới phòng truyền thông để nhắc nhở người đó,... tất nhiên là bằng loa trường rồi ...

Thảo tái mét mặt mũi. Cô mà để tụi trong trường biết mình bị cho vào tròng của Tú thiếu gia này thì mất hết cả hình tượng gầy dựng 2 năm trời. Thấy Tú vẫn tiếp tục đi, Thảo vội vã chạy tới gần và hạ tông giọng nói:

- Anh đừng có mà làm bừa.. tôi nhớ rồi! Anh muốn gì ..??

ANh Tú mừng thầm " haha.. cũng ngoan đấy chứ !! ", rồi cũng trả lời Thảo, rất lịch sự:

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao.. Số điện thoại ?

- Làm gì ??

- À thì lúc nào cần tôi sẽ gọi .. hay cô muốn tôi phải tìm đến tận nơi mà nói chuyện với cô dù cô đang ở đâu... ??

- Anh đừng có điên .. - Thảo bực bội - đấy .. 096*******

- Cám ơn ! giờ thì vào lớp thôi !! - Tú giục

Hai người im lặng đi lên lớp, mỗi người đi theo một suy nghĩ riêng, nhưng hình như là cùng một chuyện thì phải. Mọi sự nôn nóng của Thảo tối qua giờ tan theo mấy khói hết rồi, sao anh ta chẳng tốt bụng như tối qua nhỉ. Còn Tú cũng không khác, tối hôm qua Thảo tuy ăn nói cọc cằn nhưng có gì đó rất dễ thương, nhưng sáng này thì hình ảnh ấy đổ bể cả. ..

Suy nghĩ một hồi lâu cả hai cũng lên đến lớp. Cả lớp được phen bất ngờ đỡ không nổi vì hai người này đi với nhau. Bòn con trai cứ nhốn nháo lên vì Thảo từ xưa đến nay chưa thằng nào diễm phúc đi học chung với cô, mà hôm nay thì công tử nhà họ Phan lại đi chung thế này, đúng là người nổi tiếng, cao tay thật!! Còn bọn con gái thì khỏi phải nói cũng biết, máu ghen tỵ sôi sục trong từng tế bào. đứa nào cũng ném cái nhìn không mấy thân thiện cho lớp phó. Mất vài giây đơ trước con mắt của lớp, Thảo và Tú về chỗ ngồi, Thảo biết dính đến Tú thì chẳng yên thân được với bọn bánh siêu bèo kia. Vì vậy mà vừa ngồi xuống thì con nhỏ Huyền Chảnh ném bom ngay:

- Gớm !! cái gì mà không bao giờ ưa bọn con trai trong trường .. toàn mấy đứa nửa não !! thế mà giờ đã đi cùng anh Tú .. Ham danh tiếng thì đúng hơn đấy nhỉ !!

Thảo đứng lên, chuẩn bị cho một cuộc đấu khẩu nảy lửa :

- Mày nói lại xem !!

- Tao bảo là ...

- cái cô môi đỏ như cà chua kia im ngay!! - Anh Tú cắt ngang lời của Huyền Chảnh

- ơ.. anh Tú .. - Huyền đổi giọng nhão như cháo

- cô nói vậy khác nào cô bảo tôi nửa não. !!

- ơ ý em không phải thế ! e chỉ nói lại lời của lớp phó thôi mà !!

- ờ.. thế cô cũng thuộc dạng nửa não hay sao mà không hiểu ra, từ trước tới nay lớp phó không thích mấy thằng kia vì chúng nó nửa não, còn bây giờ Thảo đi với tôi có nghĩa là tôi không phải nửa não giống mấy thằng kia. Cô hiểu chưa đồ nửa não !!

Huyền Chảnh câm nín vì bị chính Anh Tú nói những câu đó với mình, cô ta hậm hực trong người . " Nhất định mình phải trả thù bọn này !! "

Còn Thảo, khi chứng kiến cảnh Tú bênh vực mình, lại còn quay sang nhẹ nhàng " Lớp phó ngồi xuống đi, đừng để ý tới bọn nhiều chuyện đó ",kèm theo một nụ cười tỏa nắng... ( t/g :ôm tim chết ngất... ôi má ơi, đẹp dã man con ngan.) thì đơ cả người, ngồi xuống. hình ảnh Tú tốt bụng ( gọi tắt là TTB nha ) lại bắt đầu hình thành trong tâm trí Thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro