Chap 8: Kế hoạch thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h chiều ở nhà Anh Tú....

- biết mặc cái gì bây giờ... đi con bé cứng đầu như vậy thì nên đơn giản, lãng tử hay lịch lãm đây... ??? .. Ôi mẹ ơi .. làm sao đấy ...??

Anh Tú vừa lục tung hết tủ quần áo vừa nói một mình như vậy. Không chọn được bộ nào nên Tú đi đi lại lại ra vẻ suy nghĩ đắn đo lắm. Được 15' thì chân lí cũng xuất hiện, anh lại nói một mình:

- đúng rồi !! ngày nào Thảo cũng thấy bộ dạng thư sinh của mình rồi, hôm nay cho cô ta lác mắt luôn.. haha.. hôm nay cô sẽ thấy Tổng giám đốc tương lai của The Moon không phải dạng vừa đâu lớp phó à ! .. hàhà

Rồi anh chọn một bộ vest xanh lục đậm, bên trong là áo sơ mi trắng, thắt cà vạt cùng màu bộ vest. đi thêm em giày màu đen, tóc chải ngược lên nữa là chuẩn men.. trông rất là chững chạc..

5h00 chiều ở nhà Thảo....

- Hẹn hò à !! tặng hoa à..?? lãng mạn à.. ?? hứ.. tôi sẽ cho anh biết thế nào là lạng mạn.. xem thường sắc đẹp của tôi sao thằng điên !! đợi đấy Tú thiếu gia !!

Thảo không đắn đo như Tú, cô chọn ngay một chiếc chân váy xanh sapphire kết hợp với chiếc áo thun trằng đơn giản, cùng với giày bánh mỳ màu trằng luôn. Tóc búi xù cao .. trang điểm nhẹ.. rất dễ thương mà vẫn cá tính chứ không quá dịu dàng. " Xinh rồi !! hà hà" - Thảo tự nhủ trong lòng ..

5h45 ..

- 2 em chuẩn bị đi nha .. bây giờ anh tới chỗ hẹn đây.

- rồi! giờ em đi luôn đây ...!

Cuộc đối thoại ngắn qua điện thoại giừa bộ ba quyền lực làm Anh Tú thêm phần tự tin. Hôm nay anh tự lái ô tô riêng đi, ôimeoi là sang chảnh !!

Còn Thảo tuy đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cô vẫn sợ Tú giở trò với mình. Trước khi ra khỏi nhà, Thảo còn lẩm nhẩm " Hy vọng anh ta không giở trò gì với mình! ơ mà mình sợ nhất là ăn bơ.. anh ta mà dám thì biết tay đại tiểu thư tôi.. " . Ánh mắt của Thảo đầy căm hờn nhìn vào gương. Cô nhờ bác Điền lái xe đưa cô đến chỗ hẹn.

6h00....

Thảo Anh đến trước Tú. Cô kêu bác Điền về trước, chừng nào cô gọi thì tới đón. Cô ngồi ở ghê đá chờ Tú.

6h05.. Chiếc Lamborghini xuất hiện, Anh Tú bước xuống xe, nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh, Thảo tròn xoe hai mắt nhìn Tú, không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Anh Tú bước xuống xe, việc đầu tiên là nhìn quanh một vòng công viên tìm... hơ, không phải tìm Thảo, mà là 2 thằng đệ trước. " kia rồi", anh thầm mừng trong lòng, nhìn về hướng hai thằng em nháy mắt một cái. Sau đó ánh mắt anh mới nhìn quanh và nhìn ra chiếc váy xanh nổi bật giữa đám người đông đúc trong công viên. Tú cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cá tính của Thảo, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ thái độ bình thản, tay cẩm bó hoa đi về phía Thảo, vừa đi vừa mỉm cười. Giây phút anh đứng trước mặt Thảo, một tay để sau lưng, một tay cầm bó hoa, cúi người về phía trước, đưa bó hoa đến trước mặt cô đã khiến tất cả những cô gái xung quanh phải ngưỡng mộ, có phần ghen tị. Ai cũng cho rằng Thảo là một cô gái hết sức may mắn. Nhưng....

- Lại là hoa à ? bó hoa hồi sáng...

- cô nhận đi.. tôi mỏi lưng lắm! - Anh Tú ngắt lời Thảo

- Anh... - Thảo đơ người, đáng lẽ ra những lúc bình thường thì cô đã dễ dàng cho bó hoa kia thành cháo rồi, nhưng mà hôm nay Tú đẹp quá, men nữa, cô bị cái vẻ đẹp lịch lãm quyến rũ kia làm lung lay ý chí.

- Thôi mà! nhận đi.. tối nào tôi cũng nghe đoạn ghi âm đấy để ngủ cho ngon đấy!!

Vừa dứt câu thì Thảo từ từ đứng dậy, nhận lấy bó hoa. cục tức ứ trong cổ không sao tống khứ ra ngoài được. Thảo nhăn nhó cầm bó hoa, Anh Tú bất ngờ giữ chặt bó hoa lại:

- Cô không bao giờ nở được một nụ cười với tôi à! - Tú hơi nhăn mặt, hàng lông mày khẽ xô vào nhau- mỉm cười thôi cũng được!

Thảo đè nén lòng tự trọng xuống, mỉm cười. Tú cũng cười theo, lòng vui lên rất nhiều. Khoảnh khắc này, Hải và Nâu đã "tách tách" cả chục tấm, Anh Tú tha hồ mà chọn. Sau khi màn tặng hoa chào hỏi kết thúc, Tú nhìn về phía Hải và Nâu, hai thằng nhanh chóng gật đầu, cười rõ tươi. Tú thấy kế hoạch thành công được một nửa, vui đến mức cứ đứng ngây ra đấy. Thảo khó chịu:

- Chỉ đến để nhận hoa à? Xong rồi vậy tôi về!

Thảo quay lưng toan bước đi thì Tú đưa tay nắm vào tay Thảo kéo lại, do lực kéo hơi mạnh nên Thảo đứng sát vào người Tú, hương thơm đặc trưng của Tú tỏa ra làm Thảo đỏ mặt, và do khoảng cách quá gần nên Tú cũng hơi ngượng nhưng cũng mặc kệ, Tú nói nhỏ:

- Đi ăn với tôi

Rồi không cần Thảo trả lời, Tú nắm cổ tay Thảo dắt ra xe mình. Thảo chẳng hiểu hôm nay não bị gì mà chẳng phản kháng lại Tú, việc duy nhất cô làm được là đỏ mặt, cơ mà càng như vậy, Tú càng thấy cô dễ thương, càng thích.

Anh Tú mở cửa xe cho Thảo, sau khi hai người đã ngồi vào trong xe, anh Tú cười tinh nghịch:

- Lớp phó chưa thắt dây an toàn kìa! hay để Tú giúp lớp phó thắt nha !!

- Không cần !! - Thảo nhanh chóng ngăn cản hành đông của Tú bằng cách tự thắt cho mình.

- Tôi chỉ nhắc nhở vậy thôi, chứ cô đừng có mà nghĩ tôi quan tâm cô!

Thảo không nói gì, Tú hỏi tiếp:

- Cô muốn ăn ở đâu ??

- Tùy anh

- được thôi!

Anh Tú nhấn ga phóng xe đi.

Tại nhà hàng T...

- Rất vui được phục vụ anh chị, anh chị dùng gì ạ ?

Anh phục vụ cúi người đưa menu cho hai người. Lật qua lật lại, Tú nhìn Thảo:

- Cô ăn gì?

Thảo không trả lời Tú mà nhìn anh phục vụ:

- Cho tôi mì ý sốt spaghetti

Anh Tú mỉm cười nhìn Thảo rồi quay sang nhìn anh phục vụ:

- Cho tôi 2 mì ý sốt spaghetti và một X.O

- Dạ vâng. Anh chị làm ơn đợi một lát!

....

Không biết trong lúc dùng bữa, hai người nói những gì mà Tú có vẻ hơi buồn, còn Thảo vẫn tỏ ra bình thường. Khi ra đến cửa nhà hàng, Thảo lấy điện thoại ra, tính gọi cho bác Điền tới đón. Anh Tú biết ý, liền nói nhanh:

- Để tôi đưa cô về, khỏi cần gọi người tới đón, dù sao tôi cũng là người mời cô đi chơi tối nay mà

- Vậy cám ơn anh! -Thảo nói chuyện có vẻ khách sáo hơn sau bữa ăn.

Đoạn đường về nhà Thảo, Tú đã dẹp được cái buồn buồn kia sang một bên, lòng lại cháy lên âm mưu thực hiện kế hoạch xương máu của mình.

Xe tới nhà Thảo, Tú lên tiếng:

- Tôi nghĩ là cô nên suy nghĩ kĩ hơn, tôi cho cô một tuần để suy nghĩ, mà tôi nghĩ chỉ cần một đêm là cô cũng suy nghĩ xong đấy! Nhưng cô cứ từ từ cũng được.. - Tú mỉm cười gian xảo rồi tiếp tục - Hôm nay rất vui, cám ơn cô đã tới! Ngủ ngon!

- Cám ơn! Ngủ ngon- Thảo khó hiểu về những lời nói đầy ẩn ý của Tú, lạnh lùng đáp lại.

Thảo xuống xe , Anh Tú vội vã phóng xe đi mất. Nhanh chóng có mặt ở nhà, anh mặc nguyên bộ đồ mới đi chơi về nhảy lên giường, lôi điện thoại ra, Hải và Nâu đã gửi hình qua, Tú chọn tấm cả hai người cùng cười lúc tặng hoa. Đăng nhập vào FB, Tú nhanh chóng cập nhật stt "she was thinking about my suggestions:) Hôm nay rất vui, cám ơn lớp phó" , kèm bức ảnh đã chọn, sau đó tag tên Thảo vào, không chút lưỡng lự, Tú nhẫn nút "đăng".

Sau khi đã xong xuôi, Anh Tú bước vào phòng tắm, vừa tắm vừa hát vui vẻ.

Tại biệt thự Hoàng Sơn, Thảo cũng đang tắm, sau khi tắm xong, Thảo vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lướt FB thì :

- Trời ơiiiii ! cái quái gì đấy! Trang cá nhân của mình !!! >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro