Chap 9: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FB của Thảo bị "khủng bố" bởi lượng tin nhắn và thông báo.... :o :o. Thảo nhìn dòng captinon và tấm ảnh vừa khó hiểu vừa tức lộn ruột:" mình đâu có thấy anh ta chụp hình lúc nào đâu!! sao lại có bức ảnh này?? anh ta cao tay thật >.< "

Lại thêm một tin nhắn mới, là từ Huyền Chảnh : " này! tôi chưa cho cô biến khỏi cái trường này thì cô chưa sợ phải không !! dám cưa cẩm Anh Tú à, cô nghĩ cô là ai mà dám qua mặt Huỳnh Huyền này hả .. tôi xem cô đi học được mấy ngày .. :3 "

Thảo không trả lời, cô biết dính líu đến Phan Anh Tú là cô không thể yên ổn được không chỉ với riêng Huyền Chảnh mà với tất cả lũ con gái trong trường. Thảo cũng không lo lắm vì chắc chắn bọn bánh bèo não ngắn ấy sẽ không làm gì được cô, nhưng chắc chắn rằng cô sẽ không thể thoải mái mà học hành được.

Lúc này, Anh Tú tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, tâm trạng đang rất phởn, cứ nghĩ đến kế hoạch của mình thì lại tự mỉm cười một mình. Đang lau tóc thì Hải gọi điên:

- anh ơi! anh ơi! ... nguy ..nguy .. nguy r..rồi!!

- cái gì mà lắp bắp như mắc nghẹn vậy !!?? - Anh Tú bực mình

- Anh post hình mà không quan tâm xem bàn dân thiên hạ chúng nó nói gì à >.<

À.. Anh Tú từ khi được báo chí biết đến nhiều, bố mẹ anh dặn dò rất kĩ chuyện cách ăn nói, thái độ trước truyền thông, không chỉ ở trước ống kính mà còn phải cẩn thận ở mọi nơi, đặc biệt là mạng xã hội. Không được tự do nói chuyện thoải mái với những người hâm mộ. Vậy nên từ đó, mỗi khi đăng stt, hình ảnh, Tú chỉ trả lời cmt của người thân quen chứ bạn bè quen biết sơ sơ hay bạn cùng trường cũng không trả lời. Chính vì thế mà theo thói quen, tấm ảnh này Tú cũng không quan tâm xem ai cmt, vì hình của anh toàn bọn con gái cuồng anh nó cmt sến sầm thôi.

Anh Tú ngơ ngác:

- có gì lạ sao ... ??

- trời ơi là trời.. Em thề là chị Thảo của anh sẽ chết trong tay lũ quái vật bánh bèo trường mình.. chưa bao giờ bọn con gái trong trường lại phản ứng dữ dội như vậy!!

- Chị Thảo có võ đấy! em quên à !!

- anh làm như một mình anh biết vậy.. ai mà chẳng biết, thế nên chúng nó sẽ tấn công không phải bằng nắm đấm mà sẽ bằng nhửng thứ lợi hại hơn đấy!!

- ví dụ ??

- thì kiểu làm đủ trò để Thảo chuyển trường này! hay thậm chí bị trầm cảm mà ...tự tử đấy!!

- Ăn nói tầm bậy !! ... thế giờ làm thế nào ???

Lúc này Tú mới trở nên lo lắng, anh lập tức xem những cmt trong bức ảnh, anh thât sự không ngờ mọi chuyện lại tệ đến nỗi như thế này, chỉ vì anh không nghĩ bọn con gái trường mới lại nguy hiểm đến vậy. Anh bối rối, không biết phải làm gì, cứ nôn nóng, mong thắng Hải tìm cách giúp.

- Mà anh có thích chị Thảo Anh thật không đấy.!! sao lại chơi cái trò này .. -_-

Tú khó khăn giải thích:

- à..ừ.. thì... thì... haizzz .. thât ra kế hoạch em đưa cho anh chỉ là đoạn đầu thôi. Còn đoạn sau, anh .. anh còn một công đoạn nữa.. !!

- Hả hả... công đoạn... ??? - Hải há hốc mồm

- ừ .. anh tính lúc Thảo sập bẫy sẽ ra điều kiện để Thảo buộc phải đồng ý làm bạn anh.. anh không ngờ mọi chuyện lại thế này ... :((

- Thôi thôi được rồi.. bây giờ thế này... chắc chắn sau khi cuộc nói chuyện của anh và em kết thúc thì chắc chắn sẽ có SMS hay call từ chị Thảo hỏi lí do vì sao lại có tấm hình, nên anh một là không nghe máy, hai là tắt luôn điện thoại, không trả lời ib hay cmt trên FB. đợi đến sáng mai xem tình hình thế nào, nếu quá căng thì anh nói với chị Thảo phải làm người yêu anh để anh bảo vệ chị ấy, không thì anh chỉ cần dằn mặt bọn con gái kia, cấm làm gì chị Thảo ..!!

- Thế thôi á ... :o !!

Hải hét lên:

- này.. anh có nghĩ ra được cái gì hay hơn thì làm đi nhaaaaa >.< em chỉ nghĩ được vậy thôi..!!

Hải cúp máy cái rụp. Tú đơ như cây cơ, cứ tưởng nó hiền lắm, ai ngờ dám quát cả mình. Hơ ..nhưng mà nó cũng giúp mình rồi, bỏ qua cho nó.. "chết cha" , anh giật mình nhớ đến lời dặn của Hải, nhanh chóng tắt nguồn điện thoại ngay. Tú lấy Laptop ra onl Fb, ngồi đọc những cmt mà anh thấy ớn dùm Thảo. Anh lần mò sang trang cá nhân của Thảo xem thế nào thì ôi thôi... bọn con gái chửi rủa om sòm, muốn tan cái FB của Thảo luôn.

Trong lúc này, Thảo đang điên tiết lên vì gọi cho Anh Tú không được, thấy onl mà ib cũng không trả lời. Cô clo lắng không biết ngày mai đi học sẽ như thế nào, bọn Huyền Chảnh chắc chắn sẽ không xử lí cô nhẹ nhàng đâu! hầu như ai cũng biết con nhỏ Huyền nó mê trai đẹp, nhà giàu, hotboy nào trong trường cô cũng mon men đến, không làm người yêu được thì cũng phải làm thân kết bạn, đó củng là lí do đến giờ cô ta vẫn ế chỏng ế chơ. Điều Thảo mong muốn lúc này chỉ là Huyền Chảnh đừng chơi mấy trò kiểu"phang trứng gà, thả bột mì" giống mấy vụ đánh ghen của nữ sinh trong phim Hàn Quốc ấy.. :'( :'(

Trong lúc đang mơ màng lo sợ thì có điện thoại gọi tới, là Minh Nhi, bạn thân rất thân của Thảo.

- A lô..

- Này cái con kia, mày làm cái trò gì thế hả?? Loạn hết cả rồi!!

- Làm sao .. có chuyện gì mà mày gắt với tao thế .. !!

  Minh Nhi gần như hét lên :

- mầy bị làm sao mà lại đi dây dưa với loại người như Phan Anh Tú vậy?? có phải mày không đấy !! mày hết muốn đi học rồi hả .. -_-

- à .. thì ra vậy .. - Thảo cứ bình tĩnh trả lời dù trong lòng đang rất lo sợ - mày nghĩ tao là ai vậy Nhi ?? hứ .. Hoàng Thảo Anh này không bao giờ phải thích cái loại người như Phan Anh Tú !! Cái loại đàn ông con trai mà được gái bu quanh suốt ngày thì chẳng ra gì!

- tao biết là vậy rồi. nhưng mọi người.. chẳng ai biết được như vậy đâu.. nhìn tấm hình là đủ biết rồi >.<

Minh Nhi nói làm Thảo đang sợ lại càng sợ, trở nên rối trí.. không biết nên làm như thế nào, ăn nói lắp bắp, chẳng ra ngô ra khoai gì cả. Minh Nhi bực mỉnh hỏi:

- Thế chuyện đầu đuôi là như thế nào? Mày kể cho tao nghe để biết đường tìm cách giải quyết.. 2 cái đầu chẳng lẽ không hơn 1 cái đầu sao??

Vậy là Thảo Anh kể lại toàn bộ sự việc, từ lúc bắt đầu gặp rắc rối ở nhà sách cho đến tối hôm nay. Minh Nhi nghe mà cứ há hốc miệng ra, không tin được những gì mà mình nghe thấy. Sở dĩ cũng vì Thảo Anh khó tính vậy, nhiều trò mưu mô lại có võ thế mà lại chịu thua một thằng công tử bột như Anh Tú thì khó hiểu thật. Nó nghi ngờ:

- thế tao hỏi thật mày nhá .. có phải mày có cảm tình với Tú không ??

- m..mà..mày ..mày nói linh tinh cái gì đấy !! Làm gì có chuyện hoang đường như vậy được...!!!

- tao thấy rất là nghi ngờ!! bình thường mày thông minh gan góc lắm mà... chẳng lẽ vụ này mày lại không xử lí được...

- cái con điên nàyyy ! Mày có thôi đi không >.<

Minh Nhi tủm tỉm cười:

- Rồi rồi... không nói nữa.. giờ tao với mày tìm cách giải quyết vụ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro