Chap10: Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc với Minh Nhi cách giải quyết vấn đề đau đầu của Thảo, Thảo Anh lấy nhật kí ra...

Nhật kí của Thảo Anh vào tối hôm gặp Tú về:

" Đã là giữa học năm 12 rồi, mình còn biết bao bài vở phải chuẩn bị cho những kì thi quan trọng sắp tới.. vậy mà mình lại vướng vào cái chuyện quái gở này là thế nào chứ!!! >.< Cái cảm giác này, ngoài Thiện Nhân ra, mình chưa có với ai cả, vậy tại sao giờ mình lại có cảm giác này với Anh Tú cơ chứ?? Mình ghét hắn ta, rất rất ghét luôn, nhưng mà mỗi lần hắn ta chọc điên mình thì chẳng thấy tức gì cả, ngược lại còn thấy có cảm giác vui vui khó tả lắm....

Hôm nay, Tú đã nói với mình câu nói đó, nó làm mình không hắn hạnh phúc.. vì có lẽ chẳng có chút tình cảm gì với mình mà chỉ đơn giản là nhờ vả mà thôi..:(( có thể mình sẽ rất vui khi nhận lời, nhưng cũng có thể hoàn toàn ngược lại.. Mình không biết hắn ta nghĩ gì làm sao mà tin được!! có nên nhận lời nhờ vả đó không ?? có hay không ..?? Bực mình quá rồi !!!

Đi ngủ thôi Thảo, mày cũng điên lắm rồi. Ngủ đi mai còn đối mặt với bọn con gái trong trường."


6h50 tại trường của Thảo...

- Hôm qua có lên Fb không ? biết tin gì chưa ?? con Thảo Anh nó cưa cẩm anh Tú đấy !!

- Ê.. Thảo Anh kia phải không? nhìn vậy mà nguy hiểm thật, anh Tú mới về trường mà nó đã dính đến rồi.. thật không ngờ ... !!

- Con nhỏ đó nó nghĩ nó là ai mà dám công khai quen biết anh Tú kiểu thân mật như vậy cơ chứ!! trơ trẽn hết sức mà!!

- Hoa lá lãng mạn luôn, cười e thẹn luôn.. hứ.. chẳng ra gì ...!!

......

Những lời bàn tán xôn xao về Thảo không ngớt dừng lại làm cô muốn sử dụng nắm đấm cho chúng nó im hết, nhưng mà làm to chuyện lên cũng không hay ho gì.. nên Thảo Anh nhịn nhục đi thẳng lên lớp. Bước vào lớp, bàn của cô chằng chịt những câu chửi bằng phấn, cô biết rõ chuyện này là do Huyền Chảnh làm. Cô đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Huỳnh Huyền, Huyền Chảnh ngồi trên bàn, kê chân lên ghế, khoanh tay hất mặt nhìn Thảo Anh, cười nhếch mép. Thảo Anh bỏ ba lô xuông ghế, xắn tay áo đi về phía Huyền Chảnh. Lúc này Anh Tú mới bước vào lớp, như mọi ngày, hành lang lại đông nghẹt học sinh. Nhanh như cắt, Huyền Chảnh tự nhiên ngồi xuống đất, mặt mũi thảm thiết, nhìn lên Thảo Anh yếu đuối:

- Thảo à... mình đâu có ý gì với Thảo đâu, mình đã xin lỗi Thảo rồi mà .. sao Thảo lại làm thế với Huyền

Thảo dư sức hiểu nhửng hành động của Huyền Chảnh, là muốn cho Anh Tú nhìn thấy..

- cô đang lải nhải cái gì đấy! hứ.. muốn được hotboy thương hại hả ..được thôi..

Thảo cúi xuống vừa cầm tay con nhỏ xách lên vừa hét:

- đứng lên cho taooo !!

- ....-

Thảo lôi Huyền đứng thằng dậy, giơ tay định tát vào mặt Huyền Chảnh, nhưng mà có bàn tay ai mà mềm mại ấm áp nắm tay cô lại, Thảo quay lại nhìn, không ai khác, đó chính là Anh Tú. Anh Tú nhìn Thảo chằm chằm một lúc rồi quay ra nhìn Huyền Chảnh với ánh mắt thương cảm. Lúc này Huyền Chảnh tưởng kế hoạch thành công nên có hơi mừng ra mặt. Những....

- Với cô ta như vậy là đủ rồi.. Lớp phó không nên đụng tay đụng chân để ảnh hưởng tới hạnh kiểm !! - Anh Tú nói với Thảo nhưng mắt thì nhìn thẳng vào Huyền Chảnh.

Cả Huyền và Thảo đều không nói được câu gì . Anh Tú cứ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Sau vài giây định hình lại không gian, Anh Tú cầm tay Thảo, kéo về chỗ của Thảo, lấy ra một chiếc khăn;

- Thảo lau sạch đi còn học nữa, sắp vô lớp rồi!!

Thảo cầm lấy chiếc khăn, lau bàn, tâm trạng vừa vui vừa tức. Còn Huyền Chảnh thì như vừa bị tạt xô nước lạnh vào mặt, ấm ức mà không làm gì được. Trong lúc tâm trí bấn loạn, thì điện thoại Thảo báo có tin nhắn.." Giờ ra chơi tới phòng học năng khiếu ! tôi có chuyện muốn nói!". Thảo Anh thở dài, Minh Nhi đi học trễ chạy vô lớp làm Thảo tạm thời quên đi cái tin nhắn kia. Nhi nói không ra hơi:

- Nh..như...như.. nà..nào rồi ??

- Xong rồi!!

- xong?? cái gì xong? mày nói rõ ra đii!!

- Thì kia kìa - Thảo hất mặt về phía Huyền Chảnh

- Đúng như dự đoán luôn sao ?? đã vậy.. Tao không được chứng kiến tiếc quá!!!

- Tao với mày chỉ dự đoán đúng 80% thôi... còn 20% là do có người can thiếp

- Anh Tú à.. tao chắc chắn chỉ có anh ta mới cản được mày .. hahaha

- mày đùa mà nói đúng rồi đấy.. chuẩn bị hành động thì anh ta cản tao ..

- hơ.. giống phim Hàn nhờ !!!

- Thôi .. cho tao xin.. học thôi!

- ừ ừ.. hihi

Minh Nhi cười khúc khích làm Thảo cảm thấy thoải mái hơn. Lúc nào cũng vậy, Minh Nhi luôn làm cho Thảo cảm thấy nhẹ nhõm và nhanh hết buồn. Nhưng nhìn con bé vậy thôi, chứ nó sống nội tâm, ngoài mặt luôn vui vẻ, nhưng trong lòng luôn nặng như bị đá đè lên vậy. Nó trở nên như vậy là do sự đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ nó, bố nó có bồ nhí chỉ hơn nó có 2 tuổi, mẹ nó đau khổ một mực đòi quyền nuôi nó, ông ta cũng gật đầu đồng ý, vì Minh Nhi đối với ông chỉ là một đứa phiền phức vì hay phá rối chuyện của ông và con mụ bồ nhí. Tội con bé, giờ hai mẹ con sống với nhau, cố quên đi người chồng, người bố tệ bạc.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì lại có tin nhắn:" đừng có vui quá mà quên đấy!!".. Thằng cha này cứ như đọc được suy nghĩ của người khác vậy, đúng là Thảo quên luôn rồi đấy! may anh ta nhắc Thảo mới nhớ. Cái tin nhắn này làm Thảo lại nhớ đến cảnh Anh Tú cầm tay nó kéo đi vừa nãy, cứ như mơ ấy! Nói chung trong đầu Thảo chỉ có hình ảnh đó thôi, chữ nghĩa học không vô chữ nào.

Giờ ra chơi...

Chuông vừa kêu, Anh Tú đã đi ngay ra ngoài, để tránh sự nghi ngờ của mọi người, sau 5' Thảo mới ra ngoài. Và dù cho Minh Nhi đòi đi theo như nào thì Thảo Anh cũng không chịu, với lí do :" mày ở lớp trông" gia tài"(ý Thảo gia tài là cặp sách á ) cho tao, không lại bị chúng nó tái chế lại thì khổ".

Dãy phòng học nhưng môn năng khiếu này chỉ sử dụng vào buổi chiều hay tối thôi, chứ buổi sáng hầu như không sử dụng tới, trừ khi có lớp nào trống tiết thì lên giải trí thôi.

Đang đi từ từ, cẩn thận, nhòm ngó khắp chốn thì Thảo bị một lực rất mạnh từ sau lưng tác động vào tay Thảo. Tức là có một bàn tay từ sau lưng nắm lấy tay Thảo, kéo vào phòng học Piano. Thảo sợ hãi định hét lên thì Anh Tú bịt miệng Thảo lại:

- Cô làm gì mà lén lút như ăn trộm vậy ??

- anh..anh.. tôi.. tôi .. tôi sợ người ta biết ! Thảo ấp úng

Anh Tú bỏ tay ra, nhét hai tay vào túi quần, dựa lưng vào tường:

- biết ? biết cái gì? có gì đâu mà phải sợ.. cô đừng có mà ảo tưởng rồi tự động nâng mối quan hệ cùa chúng ta lên.. tôi không thích đâu !!

Sau khi bị xỉa xói một tràng dài, Thảo lấy lại bình tĩnh và nói chuyện với Anh Tú bằng cái giọng muôn thuở:

- Anh có vẻ tự tin!! tùy anh muốn nghĩ như nào cũng được, nhưng mà tôi.. còn lâu mới có ý gì đấy với anh !!!

- cô vẫn ngang bướng thật! tấm hình đó hình như không ăn thua gì với cô thì phải ?? Thật mất công tôi cả đêm lo lắng cho cô..!!

- Anh.. anh nhắc tôi mới nhớ.. tại sao anh lại làm vậy.. vì anh mà sáng nay tôi phải...

- thì tôi đã giúp cô trả đũa Huyền và đưa khăn cho cô lau còn gì! - Anh Tú cắt ngang lời Thảo

- Tại sao anh dựng lên rắc rồi cho tôi, rồi lại giúp tôi ??

- Thì..thì .. tại vì.. tôi muốn bảo vệ cô !!

- Cái gì !!!

Thảo choáng. không thể tin những từ đó vừa phát ra từ khuôn miệng đẹp như thiên thần của Anh Tú. Thấy thái độ Thảo không bình thường, Tú lay lay vai Thảo:

- Này.. cô bị sao đấy!! thích quá cứng não luôn rồi hả??

- ...

- Còn lời đề nghị của tôi.. cô suy nghĩ xong chưa? trả lời cho tôi!

- Xong .. rồi!

- sao ??

Hai tay Thảo đan vào nhau, hít một hơi thật dài, lấy hết can đảm:

- Tôi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro