một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thằng hải năm nay cũng ngót nghét mười lăm, cũng ra dáng thanh niên cao ráo. dáng người của nó không tính là mình roi, vẫn có chút thịt thà nên nhìn khá săn chắc.

lớn tướng vậy đó, nhưng nó cứ khờ khờ, mấy em mấy chị trong xóm để ý nó quá trời, tối ngày bật đèn xanh đèn vàng cho nó nhưng mà nó có biết gì đâu. trong đầu nó chỉ có đi thuê truyện cho đầy ụ cái thùng các tông, xong lại vác về, nằm phè ra sàn ngay trước cái cửa mở toang lộng gió, vừa đọc vừa nhịp giò, thế mới sướng.

bây giờ thằng hải nó đang nhăn mặt, chống cằm lên cái bệ cửa sổ ra chiều suy nghĩ gì sâu xa lắm kìa.

"suy nghĩ gì đấy sếp?"

ba nó bước đến thuận chân đá đít nó cái nhẹ, tay ông cầm quyển 'đắc nhân tâm' đã cong hết mép.

"sắp hết hè rồi hả ba?"

nó hỏi vặn lại, mắt vẫn dán lên bầu trời đen nghịt, muốn thấy sao trời sài gòn, khó lắm.

"ừ, sắp hết hè rồi, sắp vào cấp ba rồi đó nghen. xong mốt lấy vợ sinh con nữa, coi bộ lẹ thiệt."

"ba này, cứ ghẹo con chuyện lấy vợ quài."

"chứ hổng lẽ lấy chồng?"

"cũng được, có sao đâu?"

"điên quá đi ông, cưới chồng về hai đứa chơi đấu kiếm hả hay gì?"

rồi cả hai bật cười, ai dám nói ba của hải già? chỉ là người ta chưa thấy cái cảnh tếu tếu khi ổng ghẹo nó thôi. nghĩ cũng lạ, sao hết ba mẹ rồi tới họ hàng cứ hỏi nó ba cái vụ lấy vợ quài, nó đâu có thấy thích con gái đâu? rồi cứ bà này bà kia kéo gấu áo của nó, khoe mẽ con gái của mấy bà làm hải muốn nổ đầu. nè nè, người ta không có rảnh để nghe mấy bà luyên thuyên nha, người ta bận rộn lắm đó, mấy bữa nữa còn có hẹn với anh tuấn xóm trên lấy con honda đèo ra cần giờ bắt cua nữa kìa.

cười mãi cũng chán, ba nó rời đi tìm chỗ đọc sách, chừa cho nó chỗ riêng tư. uể oải chống cằm, buồn quá, nó vẫn còn muốn đi bắt cua với anh tuấn dài dài, nhưng mà anh tuấn cũng không rảnh mấy, năm nay sinh viên năm nhất rồi, đâu còn thời gian nhiều để đi bắt cua với hải. nghĩ tới là rầu, nó thở dài rồi xoay người đi ngủ cho khỏe.

sau mấy ngày xàm xí xà quần ở nhà thì nó nhận được bộ đồng phục cấp ba của nó, nhìn cũng ngầu. rồi nó được mẹ hộ tống đi mua mấy cuốn sách giáo khoa cũng như đồ dùng học tập linh tinh, chán phèo. à mà năm nay số nó hên, tự dưng khi không nhà cô phương hàng xóm tặng nó cái cặp đen nhìn bảnh tỏn quá chừng. hỏi cô thì cô nói con trai cô đi du học ở nhật, nay làm ăn khấm khá lắm nên mua cái cặp đen gửi về tặng thằng hải. trời, xài cả cặp nhật luôn, nghe đâu đồ nhật bền dữ lắm.

kể cũng tội nhà bển, cô phương có mỗi mình anh hanh. nay ảnh đi du học, nhà còn mỗi hai vợ chồng già với con mèo lười. hồi nhỏ hải hay chơi với anh hanh lắm, tại anh hanh có cái miệng cười hình chữ nhật ngộ ơi là ngộ. tên anh hanh cũng ngộ nữa, đâm ra thằng hải nó tò mò, nó bám anh riết xong tự nhiên thân nhau ngon ơ. con nít thân nhau lẹ thiệt.

"anh hai! xong chưa? xuống ăn sáng!"

bé vy dưới bếp í ới gọi vọng lên, hôm nay là ngày hải nhập học, còn vy thì tuần sau mới đi. thằng hải nó khờ khờ chứ được cái lúc nào cũng đúng giờ, mới sáu giờ kém mà nó đã tươm tất quần áo lẫn cặp sách. ăn đại ổ bánh mì kẹp trứng thịt mẹ mới làm cho, nó chào mẹ một cái rồi xách xe chạy đến trường.

từ nhà tới trường cũng không xa lắm, tầm mười phút là cùng. liếc cái đồng hồ con trên cổ tay, mới sáu giờ mười lăm, còn sớm dữ. nó lê thê đến cái bảng danh sách đặt kế cái trống trường, dò tên xem nó được đặt ở lớp nào. đây rồi, chung thiên hải lớp 10a, lớp nó cũng đông, trên bốn chục đứa chứ chả ít.

sân trường có mấy cái ghế đẩu xếp sẵn, trước mỗi hàng ghế có đặt bảng tên lớp. thấy lớp nó rồi, mới có một bạn nam vào đó ngồi thôi. nó mon men bước tới, ngồi ngay sau bóng lưng bé tẹo. bạn nhỏ đang dán mắt đọc tiểu thuyết, nghe tiếng ghế lạch cạch phía sau liền quay lại nhìn hải một lượt rồi cười khì.

"chào ông! đến sớm quá ta!"

"ừ, tui lên sớm để coi danh sách lớp."

"ê tui giống ông á, ông tên gì? tui là trí mân, phác trí mân."

"tui tên chung thiên hải, ông đang đọc gì đó?"

"à...cái này..."

bạn nhỏ ngại ngùng gấp cuốn sách đọc dở lại, giấu ra sau lưng, nụ cười trên mặt cứng ngắc nhìn hải.

"kh-không có gì đâu ha ha, tiểu thuyết ba xu linh tinh thôi, hải cũng đừng quan tâm làm gì..."

"tiểu thuyết hả? đó giờ tui không hứng đọc sách mấy, tui chỉ thích truyện tranh thôi."

"ừ thế thì hải cứ đọc truyện tranh đi, mấy cái này đọc chán lắm!"

"vậy ông đọc chi?"

"à thì để..."

"ở trỏng viết cái gì mà sao ông cứ lăm le giấu tui vậy? đâu cho xem thử coi."

"ê đừng đừng! đừng có đụng vào mà! tâm hồn ông không có thích hợp mấy cái này đâu..."

"được thôi, không cho mượn cũng không sao. nhưng mà nội dung của cuốn đó về cái gì? nói nghe chơi coi."

"nói ra chỉ sợ hải ghét tui."

cậu mân liên tục đá mắt đi chỗ khác, có lẽ ngại, đầu ngón tay siết chặt cuốn sách, môi dưới bị day cắn đến tróc cả đống da môi. hải thở dài, chống cằm nhìn cậu đăm đăm.

"ghét sao được mà ghét, mân thích đọc tiểu thuyết thì có sao đâu? tui tôn trọng sở thích của mân mà."

"hầy thôi được rồi, đừng có sốc à nghen. cái quyển này viết về chuyện tình của hai người con trai."

"à, là con trai với con trai yêu nhau á hả?"

"đúng rồi, thấy lạ lẫm với cả sai trái lắm phải không?"

"lạ lẫm thì cũng có một chút, nhưng không có sai trái. đã yêu thì sao mà cấm cản được?"

"hải không kì thị hả?"

"trời ơi mắc gì ghét? người ta thương nhau chứ cũng có làm hại ai đâu, tự nhiên ghét chi tội nghiệp."

trí mân ngẩn người một chút, sau đó lại cười. phác trí mân nào giờ chưa một lần thích con gái, cũng chả có động lòng ai bao giờ. tự nhiên trong một buổi chiều mưa, trí mân gặp được điền chính quốc đang loay hoay dưới hiên quán cà phê mà không có dù. chả nhớ lúc đó chính quốc làm sao mà về nhà được, chỉ nhớ là bây giờ trí mân đã tay trong tay với chính quốc được hai năm rồi.

thấy trí mân cứ cười ngại, thiên hải đánh bạo hỏi nhỏ.

"ê mân, bộ...ông thích con trai hả?"

trí mân đã thôi e dè, cậu gật đầu, rất tự tin mà nói.

"ừa, tui cũng có bạn trai rồi, quen nhau được hai năm hơn."

"dễ sợ nha, chắc người kia phước lớn lắm mới quen được mân."

"cái ông này ghẹo quài!"

mân đánh nhẹ lên vai hải rồi cả hai bật cười. nhìn xung quanh mới nhận ra sân trường đã đầy ắp người tự khi nào. đang mơ màng thì có tiếng hô ổn định trên sân khấu, sau đó lần lượt mấy ông giáo bà giáo lên luyên thuyên về ngôi trường mới.

hải chả nhớ nó đã nghe ngóng được những gì, chỉ nhớ là nó buồn ngủ gần chết, sau đó mở mắt ra thì thấy đang gục mặt trên bàn. hỏi ra thì mới biết, là trí mân tốt tánh dìu nó đang ngủ gật dưới sân lên lớp. tự nhiên thấy tội tội, trí mân vừa thấp vừa gầy, nó lại một thân thịt thà béo bở thế kia mà bắt bạn dìu tận mấy tầng lầu lên lớp chỉ vì nó ngủ gật. thiệt tình cái thằng hải, chả bao giờ để ý để tứ gì hết trơn.


[14/07/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro