một thưở yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim từ hôm hạ quyết tâm, hầu như đều chọn công việc dưới bếp ít khi lên nhà lớn. Hễ chú 5 có sai việc gì đó, hắn hoàn thành rất nhanh rồi lại lủi mất dạng. Nhất là những lúc trông thấy Vegas, Kim toàn đi đường vòng tránh mặt. Lời nói ngày ấy Vegas thốt ra phần nào đã thức tỉnh con người của Kim. Hắn phải biết rằng, trong xã hội này, giai cấp đã là có sự chênh lệch rất lớn, đừng nói đến thứ tình yêu kinh tởm bị lên án và nguyền rủa kia. Nếu như bị phát hiện đến tính mạng còn không giữ được nói gì đến chuyện trông mong đối phương đón nhận

- Vegas, sổ sách tháng này sao con ghi lung tung vậy. Cha đã nói cái gì không hiểu thì con hỏi thằng Kim. Là nó lại giở tính không chịu hướng dẫn cho con ?
- Không phải đâu ạ
- Thằng Giáp đâu, mày gọi thằng Kim lên đây cho tao
- Dạ ông
- Cha, không phải do anh ta đâu

Vegas không thể nói rõ lý do y ghét Kim như thế nào. Càng không muốn nhìn thấy Kim lởn vởn trước mặt nữa ấy

- Dạ ông gọi con
- Tao hỏi mày có phải mày không chịu hướng dẫn con trai tao làm sổ sách  ?
- Dạ...đúng ạ. Con..thấy mình không biết gì, hướng dẫn cậu ba sẽ sai hết ạ.
- Thằng mất dạy. Mày chỉ là đứa ăn người ở, là 1 thằng hầu của cái phủ này, từ bao giờ chủ nói mà mày không nghe lời hả
- Con cái gì cũng làm hết chỉ trừ việc hướng dẫn sổ sách thôi ạ. Xin ông nhờ người khác giúp cậu ba
- Mày là ghét bỏ con trai tao. Nó là chủ nhân tương lai ở đây. Mày như vậy đúng là thứ mất dạy. Cần phải đập chết thứ tôi tớ không coi chủ ra gì. Thằng Giáp thằng Ất đem nó ra sân, đập chết cho tao

Kim bị thằng Ất thằng Giáp lôi kéo ra trước sân gạch tàu, dùng gậy gỗ mà nện liên tiếp vào người Kim, hắn vẫn quỳ thẳng lưng, 2 tay buông dọc 2 bên, đôi mắt nhắm nghiền. Bọn đầy tớ trong nhà cũng xôn xao chạy ra xem. Kim bị đánh đây là lần thứ 2, nhưng lần này có vẻ đánh rất mạnh tay. Vegas cho dù có chán ghét Kim làm chuyện đồi bại với mình, thì y vẫn là con người, vẫn có lòng trắc ẩn. Với lại dù sao cũng không phải lỗi của Kim, nếu cứ đánh như vậy sớm muộn cũng có án mạng. Vegas tìm lời để nói

- Cha, con mới vừa kết hôn, là chuyện vui. Nếu như đánh chết người e là có điềm xấu ạ. Về chuyện sổ sách con sẽ cố gắng tập làm. Cái nào không hiểu con sẽ hỏi cha. Đừng đánh nữa

Lúc ông hội đồng bảo dừng thì cả người Kim đều là máu. Máu ướt đẫm cả lưng, dính bết vào chiếc áo bà ba màu lam sạch sẽ, ai nhìn cũng phải sợ hãi đến xót xa. Vì sao lại phải bị trừng phạt nặng như vậy chứ. Là 1 mạng người đó chứ ít gì. Kim sau khi bị đánh liền có thông báo bị ông hội đồng đuổi ra khỏi phủ, 1 phân tiền công tháng này cũng không trả. Chú 5 với bà 6 nghe vậy xót xa quá, thằng nhỏ không thân không thích, nó đang bị thương, giờ còn đuổi nó đi, thì biết phải đi đâu

- Bây để tao lên trình với ông hội đồng, đợi cho bây vài ngày vết thương lành rồi hẵng đi. Chứ giờ đi ngay bây đi đâu chứ
- Con thanh niên ngủ đâu mà không được chú 5
- Kim nè, mày ở đây 15 năm rồi, dì 6 nhìn con lớn lên. Tuy tính tình ngày thường mày hay lầm lì, nhưng dì biết mày là đứa tâm thiện. Dì có ít tiền cho mày
- Con không lấy đâu dì 6, dì cất đi
- Cái thằng này, có bao nhiêu đâu. Con giờ còn bị thương như vậy từ chối tiền của dì làm gì
- Cầm lấy đi Kim. Còn đây là thuốc trị thương với tiền của tao. Đợi khi nào phẻ phẻ bây sang làng khác xin làm việc nha. Bây siêng như vậy chủ sẽ thương lắm
- Chú 5, dì 6 con cám ơn 2 người. Con không quên ơn nghĩa ngày hôm nay
- Bây đừng nói vậy, ơn nghĩa gì chứ. Đều là ở đợ như nhau thôi
- Ngồi 1 chút nghĩ ngơi đi con. Để dì 6 xuống bếp xem còn cái gì cho con ăn không. Ăn no 1 chút rồi mới có sức mà đi. Tội nghiệp thằng nhỏ, tai bay vạ gió thế này

Dì 6 ngày thường nói nhiều nhưng là người tốt bụng. Bà là người nhìn Kim lớn lên ở cái phủ này, làm sao bà không biết tính tình Kim như thế nào. Chẳng qua cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà dù có oan ức cũng bị trách phạt, bày ra đủ trò muốn đánh chết người.

Kim cố gắng ăn hết 1 chén cơm với cá bống kho tiêu. Hôm nay là bữa cuối cùng hắn ở đây. Là hắn cố tình gây chuyện để bị đánh và đuổi đi. Có như vậy hắn mới thôi không nhớ về Vegas, về thứ tình yêu kinh hãi thế tục kia. Bây giờ hắn rời đi xem như quyết tâm buông bỏ rồi.

Cả người đều là vết thương, chú 5 đã giúp hắn bôi ít thuốc mỡ, lau sạch vết máu nhưng chung quy vẫn là da thịt bị thương tổn nghiêm trọng, nếu như không chữa trị sẽ bị mưng mủ, bị nhiễm trùng nặng. Nhưng đối với Kim có đau đớn như vậy mới hạ quyết tâm mà đi.

Lúc đi ngang qua sân trước nhà, Kim nhìn thấy Vegas đang đứng đó với Lisa, cả 2 cười nói gì đó. Hắn đứng sững lại 1 chút, cúi đầu nhẹ giọng chào tạm biệt

- Tôi chào cậu ba, mợ ba tôi đi. Xin lỗi cậu ba về tất cả.

Kim cũng chỉ có thể nói vậy. Hắn ôm cái giỏ đệm có mấy bộ quần áo cũ, đòn bánh tét với hủ thịt xào mắm ruốc mà dì 6 lén bỏ vào. Đi giấc này là giữa trưa, đứng nắng luôn. Kim đi chân không dọc theo con đường đê, mà không biết phải đi đâu. Con đường này là do hắn chọn, cho dù như thế nào cũng phải đi, không thể quay đầu lại nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro