ngỡ như tình đã quên mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Kim rời khỏi nhà hội đồng, bỏ lại sau lưng thứ tình yêu kinh hãi thế tục kia, lựa chọn quên hết đi và bắt đầu cuộc sống mới. Nói thì có vẻ ngắn gọn, đơn giản nhưng sự thật Kim đã từng cho rằng bản thân hắn không vượt qua được ngày tháng đó khi vết thương trên lưng bị hoại tử, và lở loét mưng mủ đến nghe cả mùi hôi thối. Khác gì 1 con chó ghẻ bị chủ vứt bỏ bên vệ đường chỉ có thể tự liếm láp vết thương 1 mình. Và Kim cũng như thế.

Hắn tìm được 1 cái chòi chăn vịt người ta bỏ hoang để mà có chỗ che nắng che mưa. Gom rơm rạ ngoài đồng trải làm chỗ ngủ. Khi vết thương trên lưng mưng mủ, hắn không tiền để ra trạm xá khám bệnh, đành phải đi dọc mấy con đường mòn, đường đất. Đi vào các thôn xóm nhỏ gần đó hỏi xin lá thuốc trị thương. Có lẽ vì gương mặt hắn vốn hiền lành, nói chuyện lễ phép nên bà con giúp hắn đắp thuốc lá trị thương. Có người còn tốt bụng cho hắn ăn ké cơm. Đều là nông dân nghèo, tá điền làm công trả nợ, thân phận thấp hèn, nên nhìn thấy hắn 1 thân cù bất cù bơ họ lại động lòng trắc ẩn, 1 hạt cơm cũng là quý giá đối với họ. Nhưng họ vẫn sẵn sàng nhường cơm xẻ áo cho 1 thằng hầu nhà ông hội đồng.

Ngày tháng đó đối với Kim, hắn khắc ghi trong lòng. Hắn không dám hứa chắc điều gì, nếu như ông trời thương hắn, để hắn trải qua hết những thăng trầm 1 kiếp nhân sinh, hắn sẽ trở lại nơi này 1 lần nữa. Không phải vì hắn luyến nhớ duyên xưa mà vì ân tình hắn nợ dì 6, chú 5, ân tình của những bà con nghèo khổ cưu mang hắn. Còn Vegas, tình yêu cấm kị kia hắn sẽ giữ nó 1 góc trong tim mình, vĩnh viễn chôn vùi nó.

Thời gian có thể thay đổi mọi thứ, từ hoàn cảnh cho đến con người. Nhà ông hội đồng bây giờ thay đổi rất nhiều so với hồi trước. Ruộng đất cũng ít đi hơn 1 nửa, phần vì Vegas không giỏi trong chuyện quản lý ruộng đất. Phần vì trong nhà xảy ra nhiều chuyện không vui. Ông hội đồng 2 năm trước đi thăm ruộng bị trượt chân té, giờ nằm 1 chỗ. 3 bà vợ cũng chỉ còn mỗi mẹ của Vegas là chịu ở lại chăm sóc ông hội đồng liệt nửa người. Riêng về Lisa vợ của Vegas là 1 câu chuyện dài về cái gọi là đạo vợ chồng, nghĩa tào khang. Con trai Vegas cũng đã lên 5 tuổi rồi, thằng bé tên Venice, là đứa trẻ ít nói sống nội tâm, gần như là bệnh tự kỉ, ngại giao tiếp với người xung quanh.

Chiếc xe con màu đen bóng chạy dọc theo con đường đê vào thị trấn Cù Lao Chàm. 5 năm rồi mới có thể trở về đây 1 lần nửa, 1 kẻ tứ cố vô thân như Kim không nghĩ bản thân có thể khoác lên mình bộ ghi lê màu đen sang trọng, mang giầy da và cầm cả cây baton đi thăm ruộng, hắn cũng chỉ mới 30 tuổi thôi. Ấp ủ ý định trở về, Kim đã làm được điều đó. Đương nhiên để có được địa vị như ngày hôm nay hắn đã đánh đổi cả máu và nước mắt cùng sự quyết tâm của mình. Thằng hầu ngày đó nó đã chết rồi, thay vào đó là quan kinh lý do ngài sở trưởng bổ nhiệm về Cù Lao Chàm quản lý.

Vegas mấy năm nay thay đổi tính tình rất nhiều. Sau cuộc hôn nhân được xem là thất bại kia, Vegas tự thu mình trong vỏ bọc của 1 người an phận, không muốn bon chen với đời. Tự dưng thấy cuộc sống này vô nghĩa như thế nào ấy. Lắm lúc cần có 1 người bạn, 1 người thân để trút nổi lòng thì lại không có 1 ai. Trong phủ bây giờ chỉ còn lại vài người hầu thân tín mà thôi.

- Thưa cậu ba, có công văn của bên trên đưa xuống.

Năm nay nghe nói quan trên bổ nhiệm quan kinh lý mới về Cù Lao Chàm này, nhưng Vegas vẫn chưa được gặp mặt. Mấy năm trước quan kinh lý là người của làng Xá, thái độ và nhân cách sống rất thối nát. Không biết lần này bên trên bổ nhiệm vị quan kinh lý bại hoại như thế nào nữa đây. Vegas đọc sơ lược công văn được đánh máy có mộc đỏ, quan kinh lý tên Wik, 30 tuổi. À, vậy là quan lớn hơn y 5 tuổi. Cũng rất mong sớm gặp mặt xem người như thế nào thôi.

Vốn dĩ theo đúng công văn Kim sẽ đến ở phủ nhà hội đồng Gun. Nhưng hắn lại chưa muốn gặp Vegas bây giờ. Hắn muốn thăm dì 6 và chú 5 trước. Nếu như bây giờ hắn xuất hiện với tư cách quan kinh lý, 2 người họ sẽ xa cách với hắn, không còn xem hắn là thằng Kim ở đợ nữa. Đó là đạo lý làm người, hắn tạm thời để xe và hành lý ở nhà thầy đội và căn dặn đừng đánh trống khua chiêng gì hết. Hắn muốn tự mình khảo sát ruộng đất ở đây. Sai người hầu mua cho hắn mấy bộ bà ba loại vải thường và 1 đôi guốc gỗ. Hắn lại trở về thằng Kim của 5 năm trước, ngày hắn bị đánh đuổi khỏi nhà hội đồng Gun. Ngày hắn được dì 6, chú 5 nhét vào tay hắn những đồng bạc lẻ. 1 đòn bánh tét và 1 hủ thịt xào mắm ruốc. 1 chén cơm cá bống kho tiêu ăn vội vàng.

Hình ảnh ấy, con người ấy, Kim chưa từng quên. Cũng như chiếc khăn tay màu xanh lúc nào cũng nằm trong túi áo của hắn. Như nhắc hắn nhớ rằng, nhờ những điều ấy hắn mới có được ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro