Chính Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link Youtube: +p1: https://www.youtube.com/watch?v=HkBUDlFiJ10&t=101s

+p2: https://www.youtube.com/watch?v=Em5JL8Bzdj8&t=86s

-----------------------------------------------------

- Con Đa Hiền đâu? Mày lên gọi thằng Kì xuống ăn cơm.

- Dạ ông.

Bóng dáng một nữ hầu nhẹ nhàng đi lên tầng, gõ cửa 3 cái rồi nói vọng vào rõ to.

- Cậu ba, ông chủ gọi cậu xuống ăn cơm.

- Được rồi, mày cứ xuống trước đi, tao xuống sau.

- Vâng cậu ba.

Đa Hiền lại lấm lét đi xuống nhà. Trông gương mặt nó rõ tội nghiệp. Vì nó biết hôm nay là ngày nó bị đuổi việc sau 1 tháng làm ở nhà ông Mẫn. Cũng phải thôi, nó là người làm lâu nhất ở đây rồi, những người trước vào làm còn không quá 3 tuần cậu ba đã đá đít ra ngoài.

- Con Hiền, biết hôm nay ngày cuối ở đây nên mày bỏ thêm muối vào bát canh của tao đúng không? Cha, cha nếm thử coi, con nói không có sai mà.

- Tôi, tôi không dám thưa cậu ba.

- Thằng Kì, anh thôi gây sự hộ cha đi. Chưa có người làm nào ở trong nhà quá nổi 3 tuần. Con Hiền nó là chịu đựng tính ngỗ nghịch của anh bền lắm rồi đó.

- Cha, cha đừng bênh nó. Trả lương cho nó đàng hoàng để nó làm người hầu riêng của con, thì nó phải theo ý con.

Ông Mẫn thở dài nhìn đứa con được nuông chiều mà sinh hư trước mặt. Vốn thuê người làm đều chọn những người có sắc có tài trong vùng để rèn cậu, thế mà cậu một lời đuổi thẳng họ đi. Ông cũng đâu dám làm khác. Mẹ cậu mất từ lúc cậu còn chưa lên tám, một mình ông nuôi cậu đến giờ, muốn gì cũng đều cho.

- Cha, cha tốt nhất đừng thuê thêm một đứa hầu nào vô nhà nữa.

- Không thuê để anh quậy banh căn nhà cha anh, vô phép tắc tôn ti trật tự à. Nói trước, nếu hôm nay anh đuổi con Hiền, thì hôm sau cha sẽ dắt về một đứa hầu mới, liệu mà đối xử cho tử tế.

Cậu đập mạnh đũa xuống bàn.

- Thế thì cha cứ thuê, nhưng con không chắc đứa hầu đó ở lại đây lâu được đâu.

Nhìn cậu quay lưng đi ra cồng, ông Mẫn xoa xoa thái dương. Ăn nốt miếng cơm cuối cùng, nhìn con hầu đứng bên cạnh, giọng ân cần có chút thương xót.

- Mày lên dọn đồ đi, tí ông thưởng thêm tí hầu bao kèm tiền công 1 tháng. Đến lúc thằng Kì về còn thấy mày chắc nó quậy banh cái nhà ông quá.

- Dạ, con đội ơn ông, con lên liền.

Ông Mẫn lên thư phòng ngồi lúc lâu, tiếp tục sai người đi dán thông báo tuyển người. Tiền công càng ngày càng cao, nhưng người tuyển càng ngày càng ít. Kiếm được một người hầu vừa ý thằng con ông đúng là chuyện khó.

Doãn Kì vừa cùng đám bạn trốn tiết, đang cố giúp nhau trèo ra khỏi tường. Cùng đi đến con hẻm nhỏ gần đó, trên miệng mỗi người là một điếu xì gà với khói bao trùm.

- Mày lại đuổi con hầu mới ở đi rồi à?

- Tất nhiên, con này có vẻ ổn hơn đám trước kia, nhưng nói chung tao vẫn sẽ không để bất kỳ thằng con nào có thể kìm hãm tao hết.

- Mày là còn có thể tự do sai khiến chúng nó. Bố mẹ tao mới đem về một thằng ất ơ nào đó về để quản giáo tao. Mẹ nó, khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được một bữa.

Chính Quốc mạnh miệng phun điếu xì gà xuống dưới đất, dùng mũi giày đè lên rồi dí cho đến khi tàn thuốc tắt hẳn.

- Mày không trị được nó à?

- Bố mẹ tao tin nó hơn là tin tao mới khốn. Tao cũng có phải con nít ranh vắt mũi chưa sạch đâu.

Chưa kịp dứt câu, người đứng chửi rủa bên cạnh Doãn Kì bỗng kêu la oai oái. Cả đám giật mình nhìn người con trai cao hơn Chính Quốc một cái đầu đang dùng sức vặn tai cậu sang một bên.

- Điền Chính Quốc, đúng là không sai mà. Mau đi theo anh, dám trốn tiết đi theo đám nhóc hư đốn này, lại còn tập tành hút xì gà. Anh sẽ về thưa chuyện với ông bà Điền.

- Anh bỏ tôi ra, đừng véo tai tôi như thế chứ!

- Còn mấy nhóc nữa, coi chừng mà về lớp học đi. Đừng để đến tai thầy u là không hay đâu.

Chỉ một câu nói cũng đủ làm một đám người chạy trốn tán loạn, riêng Doãn Kì còn đứng đó, trên môi vẫn là điếu xì gà nghi ngút khói, nhếch miệng nhìn thằng em bị lôi đi không thương tiếc.

Không còn ai chơi cùng, cậu thơ thẩn quay lưng bước ra khỏi ngõ. Từng bước đi chầm chậm đè nén lên con đường rải đầy sỏi. Cứ chốc chốc một chiếc xe ngựa vội vã vụt qua, bụi bay tứ tung, lẫn vào đầu tóc, vào tà áo của cậu. Chân cậu cũng góp vui mà đá thật mạnh vào những hòn sỏi lăn long lóc, khiến chúng quay mấy vòng rồi dừng hẳn.

Ánh mắt Doãn Kì va vào tờ thông báo tuyển người hầu được dán trên bức tường.

- Lại tuyển người. Để xem nào, tuyển người hầu riêng cho công tử thứ hai của phú hộ nhà họ Mẫn, điều kiện là người có tính kiên nhẫn, không kể gái hay trai, phải là người có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ nhỏ. Cái quái quỷ gì đây? Mình là trẻ nhỏ sao?

Một tay xé phăng đi thông báo tuyển người trong sự tức giận, nhanh chóng vò nát rồi vứt xuống đường, mặc kệ cho gió thổi. Cậu cứ đi lang thang như thế, kiếm được đồ để chơi tiêu hủy thời gian thì dốc cả cục tiền vào, đến lúc tối mù tối mịt mới về đến nhà.

- Thằng Kì, anh đi đâu từ sớm đến bây giờ mới về? Đã bỏ học thì chớ, còn để người gọi về cho cha anh, có thấy nhục mặt không?

- Cha à, do học hành khổ nhọc quá nên con mới đi dạo một chút cho khuây khỏa. Cha đừng nói oan cho con chứ.

- Gớm, cha không thấy anh học cái gì sất, suốt ngày chỉ ăn với chơi. Rồi sau này cha chết có lẽ anh còn ngoảnh đầu cười hô hố.

- Cha cứ nói thế.

- Không nói nữa, lên rửa người rồi xuống làm một chén cơm. Chiều nay có người đọc được thông tin tuyển hầu đã đến đây ứng danh, mai nó sẽ dọn đến. Mai anh không phải đi học, ở nhà làm quen, đừng để nó bỏ đi, sẽ làm cha mất mặt.

- Con nói rồi mà cha vẫn cứ gọi người đến làm gì. Cứ để đó rồi coi nó ở được nhà mình trong bao lâu. Con không chắc là quá nổi một tháng đâu.

Chưa đến sáng sớm tinh mơ cậu đã bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào. Gì đây, ngày nghỉ cha cậu cũng ép cậu dậy sớm sao? Cố nhắm chặt mắt, thân thể trần truồng của cậu lật úp lại, mặt cũng theo đó úp chặt xuống giường. Chốc không chịu được, cậu với cái áo mặc vào rồi nhanh chân leo tót xuống sảnh chính. Trước cổng biệt phủ là một cậu trai nhìn còn chưa đến nổi hai mươi, đang chăm chú nghe cha cậu nói.

- A thằng Kì, mày lại ườn chảy thây ra. Đây, thằng hầu mới, người hôm qua cha bảo. Anh lại làm quen rồi nói gì với nó thì nói để nó bắt đầu làm việc.

Cậu ngúng nguẩy đi lại, nhìn con người còn thấp hơn mình một cái đầu đang cúi gằm mặt xuống.

- Mày ngẩng cái đầu lên tao xem nét mặt coi nào. Cha hôm nay lại lôi về một thằng hầu chứ không phải con hầu như thường à. Nói tao nghe, danh gì, nhiêu tuổi?

- Thưa cậu ba, con đủ họ tên là Phác Trí Mân, vừa mới độ 17.

- Gớm chửa, mày thua tao có 2 tuổi thôi mà dòm cái mặt nhìn non choẹt. Ơ kìa, ngẩng cái mặt lên tao bảo.

Nó lấm lét nhìn mặt cậu ba mà sau này nó phải tiếp xúc hàng ngày. Người nó run run vì nó nghe bảo cậu ba nhà phú ông Mẫn đáng sợ lắm. Nhưng nó vẫn quyết ứng vào đây vì công cao, trụ đủ 1 tháng thì sẽ đủ tiền sang làng bên tìm thầy thuốc Tần về chữa bệnh cho mẹ.

- Sao cái mình cứ run run thế kia? Thân là phận nam nhi mà nom mày ốm hơn mấy con hầu trước kia của tao nữa. Ai đời trai tráng chui đầu vào bếp bao giờ.

- Anh đừng có mà bắt nạt thằng hầu mới, bảo nó vào sửa soạn cơm. Ăn xong anh theo cha sang làng Yên Sơn tìm gia súc về bán.

Cậu liếc nhìn thằng hầu mới, trong lòng có cảm giác khác lạ. Tự nhiên lại thấy nó thương thương. Đứng thẳng người lên rồi chép miệng, nhìn con người đang co rúm lại trước mặt, hắng giọng.

- Mày nghe cha vô sửa soạn đi.

- Dạ xin phép cậu ba con vô.

- À mà này, dù gì cũng bé hơn tao 2 tuổi, cứ xưng em đi. Mày xưng mày là con làm tao già hệt như cha tao vậy.

- Vâng cậu.

Nó nghe cậu nói tai được tai mất, chỉ biết xắn ống quần lên chạy tất bật vô trong. Đứng thêm chút nữa chắc cậu đá đít nó ra chuồng heo dọn phân quá.

Cơm nước xong xuôi, nó lại soạn ra bàn, lên tiếng kêu í ới.

- Ông với cậu ba vào ăn cơm ạ.

- Sau mày kêu nhỏ thôi, khiếp, kêu mà lỗ tai tao nó bùng nhùng bùng nhùng inh cả đầu.

- Dạ cậu, sau em sẽ kêu nhỏ lại.

Đợi cậu với ông Mẫn ngồi vào bàn, nó mới dám rón rén chui vào bếp ăn phần cơm nguội nó cất sẵn. Dù gì cũng phải ăn vào lấy sức, tí có bị cậu hành cũng không ngã cả ra.

- Bớ thằng hầu, mày ra tao bảo.

Chưa kịp ăn muỗng cơm thứ 2, cậu đã gọi nó ý ới hết cả lên. Nó trên mép còn dính hạt cơm, nuốt vội rồi nhanh cẳng chạy ra.

- Dạ cậu có gì bảo em.

- Á à, tao bắt được mày ăn vụng nhé. Sao cơm dọn hết lên rồi vẫn có cái bỏ mồm thế kia?

- Dạ cậu...

- Anh đừng có hỗn, cha bảo nó cất cơm để ăn đấy. Nhìn người nó ốm nhom ốm nhếch thế kia, anh không cho nó ăn thì để nó ngã ra đấy phỏng?

- Xì, thôi mày lại xới tao bát cơm.

Lần đầu tiên cậu ba nhà này không kì kèo nữa. Gặp đứa hầu khác, cậu đã làm um lên, bắt chúng nó đem hết lên để cậu bỏ mồm. Dù có no căng cũng không để lại cho chúng nó gì lót dạ. Kết cục sau cùng ông Mẫn phải lén cho chúng nó nấu thêm gì đó để ăn cho qua ngày.

Ăn cơm xong xuôi, cha con phú hộ Mẫn nhanh chóng lên đường để về cho kịp trời sáng. Còn mỗi nó với vài người hầu ở nhà. Những người này lúc cậu ba đi vắng mới dám vào, còn không cứ thui thủi quanh đi quẩn lại từ vườn lên nhà kho, từ nhà kho xuống vườn.
Tính nó thương người từ nhỏ. Nó lén múc 2 bát gạo thổi thêm cơm, đem ra cho đám người kia rồi cùng họ tỉ tê tâm sự. Nhờ sự giúp đỡ của họ, nó biết rõ hơn về cậu ba họ Mẫn. Họ bảo cậu ba hỗn lắm, còn rất dữ, tính tình nhác nhớn, nói chung bao nhiêu tính từ xấu trên đời đều đem ra để miêu tả cậu ba. Nó đã sợ càng thêm sợ, e ngại nghĩ về tương lai sau này của mình.

Cậu ba và ông Mẫn về đến nhà vừa kịp lúc Mặt Trời chuẩn bị ló đầu xuống rãnh núi xa xa. Còn nó ngồi hí hoáy tìm cách mở vòi nước để tưới vườn cây trước biệt phủ.

- Mày đang làm gì đấy?

- Thưa cậu ba mới về. Em chuẩn bị nước cho cậu trong buồng rồi, cậu vào rửa người đi ạ.

- Tao hỏi mày đang làm gì?

- Em..em đang xem mở cái vòi nước ra tưới cây.

Cậu nhìn nó cứ chúi bên này rúc bên kia, vòi nước thì cứ đóng chặt cứng, làm nó phồng mồm phồng má, cố sức đến đỏ cả mặt vẫn không ra. Cậu tự nhiên nhìn nó lại có chút thương thương. Nó mới về biệt phủ chưa được ngày, cậu đã thương thương nó tận hai lần. Đúng là thằng hầu này có chút khác.

- Để tao làm cho. Trai tráng gì sức ẻo lả còn hơn con gái.

Nó hốt hoảng nhìn cậu giằng lấy vòi nước trên tay nó, nó cũng vội giằng lại. Ai đời để cậu chủ vặn vòi nước giúp hầu bao giờ. Cậu một tay giằng, một tay vặn vòi, nó một tay kéo, một tay dựt dựt.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Vòi nước bật tung, nước tuôn ra như mưa. Thành thử cậu chưa tắm người cũng ướt nhẹp từ đầu xuống quần áo, nó cũng không khác là bao. Chỉ khác nó đang run run người, mắt lấm lét nhìn cậu vì sợ.

- Thằng Trí Mân, mày muốn nghỉ làm phỏng? Ướt hết người tao rồi.

- Cậu ba... đợi em vô trong lấy khăn cho cậu.

Nó lật đà lật đật chạy vô phòng, vớ đại khăn tắm mẹ mới sửa soạn cho nó tối hôm kia mới dùng qua một lần. Rồi lại lật đật quay ra, nước lênh láng trên sàn gỗ làm nó suýt chút chụp ếch.

- Cậu để yên em lau cho cậu nhé.

Chưa kịp để cậu nói gì, nó vội trùm khăn lên đầu cậu rồi xoa xoa. Phen này chết thật rồi, không chết thì cũng đến nỗi ra đường ở thôi. Rồi cậu ba đuổi thì tiền không có, tiền không có thì sẽ không mua được thuốc cho mẹ. Nó nghĩ đến cả tương lai côi cút của nó sau này mà mắt đỏ ửng lên, mí mắt bắt đầu trở nên ầng ậc nước, nó đang thầm chửi rủa bản thân trong lòng.

- Đưa để tao lau cho. Nhìn mày hậu đậu phát ớn.

Nó buông tay, sụt sịt dùng gấu áo lau nước mắt. Giọng run run thốt lên.

- Cậu, em chỉ mới làm có bữa thôi, cậu tha cho em cậu nhé. Em hứa không có lần sau đâu, cậu đừng đuổi em cậu nhé.

Câu cũng đứng sững lại, nhìn chằm chằm thằng nhỏ trước mắt. Cậu đáng sợ đến thế à, chưa kịp nói gì nó đã lo là cậu đuổi nó. Tự nhiên cổ cậu cũng nghèn nghẹn, giọng cậu tự nhiên dịu dàng đến lạ.

- Ừ được rồi, cậu không đuổi mày đâu. Mày vô thay đồ đi khỏi phong hàn, để cậu vô buồng tắm.

Nhận ra hành động khác thường của mình, cậu ba chân bốn cẳng chạy vào trong nhà, hai tai cũng nóng phừng phừng như bị nấu chin. Nó cũng đứng như trời trồng ngoài này. Tự nhiên nó thấy cậu ba hiền quá, không giống như lời kể chút nào. Ít nhất là cậu không có đuổi nó. Nó tủm tỉm cười, thay đồ xong nó cũng cười, xuống soạn cơm nó cũng cười. Nó không biết rằng khăn tắm của mình đang được cậu rủ cho khô rồi len lén cất trong buồng.

Cậu bây giờ y hệt giống như kẻ trộm khăn tắm! Ôi thôi rồi, chuyện mà lộ ra chỉ có nước độn thổ thôi! Nào đâu con phú hộ lại đi trộm chiếc khăn tắm của thằng hầu!

Là con trai mà nó nấu ngon ơi là ngon, hôm nay nó vui lại càng ngon gấp bội. Ông Mẫn cũng phải xuýt xoa vì hai bữa cơm đều ngon hơn cả đồ con gái nấu. Ông hứa thưởng thêm hầu bao làm nó cười tít mắt.

Còn cậu thì suốt bữa ăn cứ im lặng hoài. Cơm ngon cũng không bỏ mồm được bao nhiêu. Cậu một phần vì thấy ngượng, một phần vì trong người bắt đầu lên cơn rét.

Nhìn cậu mặt ửng đỏ, người cứ run lên từng đợt, bát cơm vẫn còn y nguyên, ông Mẫn đâm lo. Sờ lên trán cậu thấy nóng bừng, ông vội rụt tay lại.

- Cha nhà anh, lúc chiều không biết có chuyện gì mà giờ đã nhiễm phong hàn rồi. Thằng Trí Mân, mày đỡ cậu vào buồng rồi nấu thêm ít cháo.

Nó nghe ông nói cũng hoảng hốt. Thấy cậu cứ lắc lư như sắp không giữ được mình, nó vội đến đỡ cậu vào buồng. Chao ôi, người cậu cứ nóng hầm hập như bánh bao hấp, nó cũng đổ mồ hôi hột theo.

Đỡ cậu nằm xuống giường, cậu cứ rên ư ử vì lạnh. Nó cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi sụt sịt.

- Em xin lỗi cậu. Cả ngày cậu đi với ông giữa nắng, về chưa kịp nghỉ ngơi cho ngớt mồ hôi đã bị em làm cho ướt nhẹp. Em xin lỗi cậu, cậu đợi em xuống nấu bát cháo cho cậu nhé.

Nó cũng chả suy nghĩ gì thêm, lao vèo vào bếp rồi cặm cụi. Xong rồi lại bưng lên, hơi khói nghi ngút làm nó cũng nóng ran cả mặt, nhưng nó vẫn cẩn thận chú ý từng bước chân để cháo không đổ ra ngoài. Nó hối lỗi lắm, cậu vì giúp nó mới thành ra như này.

Thế là thân người hầu riêng của cậu, nó chăm cậu suốt đêm. Mà cậu cũng lạ, có người lạ bước vào phòng riêng cậu cũng không thấy gì khác biệt. Như thường ngày cậu sẽ la um sùm lên rồi. Xem ra thằng hầu mới này rất hợp với cậu.

Mới đó mà đã gần 3 tuần nó làm hầu nhà cậu. Nó thấy cậu hơi tốt tốt, ngoại trừ những lần hạnh họe nó ra, thì cái gì cậu cũng cho nó. Cậu bảo đó là công chăm cậu tối hôm cậu bị sốt. Nhưng mà mỗi lần đi học về có cái ngon cậu đều cho nó, nó đâm ra bối rối theo.

Tối hôm nay soạn sửa xong nó đã vô buồng nằm. Nó suy nghĩ nhiều thứ lắm, nhưng nhiều nhất là về cậu ba. Nó nhớ nắm xôi cậu ba dúi cho nó lúc chiều còn âm ấm, nó nhớ cái thỏi socola cậu dúi nó vào chiều hôm trước, hay cái mầm cây bé tí vào chiều hôm kia. Lẫn với những suy nghĩ lung tung trong đầu nó, gió mát làm nó thiu thiu ngủ.

Rồi một tiếng động lạ vang lên, nó giật mình. Giờ này cũng đã nửa đêm, còn ai ngoài đó nữa nhỉ. Hay là trộm? Nó đâm hoảng. Thân là người hầu cũng phải bảo vệ cho chủ chứ, nghĩ thế là nó với cây gậy gỗ chọc đồ trong phòng, rón rén bước ra ngoài. Bóng người vụt qua mắt nó, di chuyển nhanh ra cổng biệt phủ.

Nó giật mình, rón rén rón rén đi theo. Dưới ánh trăng mờ mờ, nó nhận ra hình bóng quen thuộc. Là cậu ba! Nó định ới gọi, nhưng tính tò mò làm nó im bặt. Trong đêm thanh vắng cậu còn đi đâu?
Đến cổng, cậu vội thắp đèn, nó cũng vội đi theo, cố hết sức không có tiếng động. Một người cứ đi canh chừng phía trước, một người cứ lẽo đẽo theo sau. Đến một con hẻm gần đó, cậu rẽ vào. Nó đứng núp sau tường nghe ngóng tình hình.

- A thằng ba Mẫn, hẹn từ lúc gần đêm, đến lúc quá đêm mày mới đến hả?

- Lèo nhèo quá, bắt đầu nhanh đi tao còn về nhà.

- Ơ kìa, chúng mày xem có buồn cười không, hẹn đánh nhau còn giục nhanh. Lần trước mày đánh thằng Chính em tao, lần này tao sẽ cho mày bầm mẩy.

Nó nghe nói mà rùng mình, ơ thế là cậu trốn nó đi đánh nhau à? Nó rối lắm, nó nhìn theo bóng mờ phản chiếu bởi ánh đèn là nó biết sắp nguy rồi. Chúng nó có 3 người, cậu chỉ có một mình, giờ làm sao?

Nó chưa kịp nghĩ thì những tiếng va chạm đã vang lên. Đến nước này thôi thì liều vậy. Sẵn cây gậy trong tay, nó chạy ào ra.

- Tất cả dừng lại!!!

Mọi vật đều bị đứng hình bởi tiếng hét của nó. Nó đưa gậy về phía trước, thuận thế tay đẩy cậu về phía sau.

- Cậu ra sau em đi, em sẽ bảo vệ cậu.

Tự nhiên mặt cậu đỏ bừng, nét ngạc nghiên trên mặt đã biến mất.

- À, gọi thêm đàn em à, được, tao chấp chúng mày một cây gậy. Vô!

Nó sợ run người. Trước giờ nết nó hiền lành, đâu có đi đánh ai bao giờ. Nãy nó chỉ nghĩ mình có gậy sẽ hơn tụi nó, nhưng giờ nhìn lại tụi nó đô con quá chừng. Nó cũng liều, nhắm tịt mắt khươ gậy tứ tung mù mịt. Chúng nó lựa thế cho nó một quả ngay bên mặt, nó đau đến nỗi bủn rủn hết cả chân tay, cây gậy trên tay cũng rơi xuống.

Cậu thấy tụi nó đánh thằng hầu của cậu, cậu nóng máu lắm. Cậu nổ ngay vào giữa sống mũi thằng đô con nhất đàn một quả đấm.

- Này thì đấm thằng hầu của tao, tao cho chúng mày chết! Về huhu méc u méc thầy thì sau tao cho quả nữa.

Chưa kịp nhìn hậu quả mình gây ra, cậu lôi nó chạy nhanh như gió. Dưới ánh trăng tà tà, khung cảnh âm u, một dáng người to lớn lôi nó chạy làm hơi thở nó bắt đầu đứt quãng.

- Cậu chạy từ từ thôi.

- Chạy từ từ để chúng nó cho mày thêm một quả đấm vào má bên kia à.

Thoáng chốc đã đến nhà, bóng dáng hai người rón rén đi vào phòng, cố gắng không gây ra tiếng động. Cậu kéo nó vào phòng cậu, rồi ngồi thụp xuống sàn thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

- Mày đến đó làm cái gì?

Nó từ trạng thái thở gấp, vội nghiêm nét mặt lại, nhìn chằm chằm vào cậu.

- Em còn chưa hỏi cậu tại sao đêm khuya lại ra đó đi đánh nhau cơ? Cậu có tin em méc ông chủ không?

Cậu khịt mũi, mắt lấm lét nhìn nó.

- Tại tụi nó chứ có phải tao đâu. Mày mà méc cha tao sau tao không cho mày quà nữa.

Nghe cậu nói đến đó nó đâm ngại. Ngồi xuống cạnh cậu, cảm nhận cơn đau đã dần vơi bớt, má nó bắt đầu có chút sưng sưng.

- Thế cậu đánh nhau với tụi nó làm gì hả cậu? Còn đi trong đêm nữa?

- Tụi nó thù tao lâu lắm rồi, hẹn tao mãi mà tao đâu có ra. Hôm nay tự nhiên tao hứng đánh nhau, thế là tao cứ thế đi thôi.

- Còn mày, tại sao lại ra được đó (yoongi nói)

- Em nghe tiếng cậu đi, rồi theo cậu sau lưng kìa.

- Mày cũng gan quá ha, người nhỏ nhỏ con con thế mà cũng bạo gớm. Còn nói bảo vệ tao cơ, cuối cùng hứng hộ tao một quả đau điếng.

Nó rụt cổ, vẻ sợ sệt.

- Lúc đó em chả nghĩ gì đâu, cứ sợ cậu bị đánh, ông Mẫn cũng thuê em về làm hầu để cậu bớt nghịch phá mà. Thế là em nghĩ hay cứ chạy ra, dù gì cũng có gậy, hơn đứt tụi nó. Mà tụi nó đô con quá chừng.

- Mày nhặt cây gậy đâu mảnh vậy? Cây đó đem đập vô đùi tao còn gãy đôi không chừng.

- Chết cha, cây chọc đồ nhà mình. Em lỡ quên rồi, giờ sao hả cậu? Mai ông chủ biết quở em chết.

Nghe câu hỏi ngây thơ của nó, cậu cũng bật cười.

- Mai tao vót cho cây khác, sợ gì.

- Cậu cũng biết vót cây chọc đồ hả, cậu tài ghê.

Cậu nghe nó khen nở cả mũi, giọng bắt đầu khoe khoang.

- Nhiêu đó nhằm nhò gì, tao còn vót được cây đẹp hơn cây cũ cơ. Mày ưng mai tao vót cho cây dày ơi là dày, lúc nào tao đi đánh nhau mày còn đi theo mà bảo vệ.

Tự nhiên giọng cậu lí nhí lại. Cậu tự ngượng bản thân mình. Cậu nhớ lại lúc nó mặc thân mình đẩy cậu ra phía sau. Nó cũng không nhận ra gương mặt cậu đang dần chin đỏ vì trời tối quá.

- Mà cậu nè, cậu đấm thằng đó máu mũi nó chảy luôn, ghê lắm. Mai nó có đánh lại cậu không?

- Nó không dám đâu, tao đánh nó vì nó đánh mày chứ bộ.

Nó không nhận ra câu chuyện của nó với cậu đang đến độ mùi mẫn dần. Nó khoái vì cậu bảo vệ nó. Chợt thấy đau đau nơi xương hàm, nó mới nhớ là nó bị đánh.

- Cậu nè, mà nó đánh em đau quá cậu ạ! U một cục tròn xoe luôn.

- Đợi tao bôi thuốc cho rồi về phòng ngủ. Không cha tao phát hiện là thôi.

Đêm đó, một người vì quá mệt mà ngủ no say, người còn lại chỉ vì chuyện vừa xảy ra mà thao thức không ngủ được. Cậu thấy dạo này mình lạ quá, chẳng hay bắt nạt như trước, hay do cậu hiền ra nhỉ? Rồi cậu nhớ đến thằng hầu của cậu, cái thằng ốm nhom ốm nhách, tưởng chỉ cần cậu ôm nó quăng đi cũng bay xa 10 dặm. Cái thằng chuyên hậu đậu, luôn gây rối cho cậu. Tự nhiên cậu nghe tim mình đập mạnh. Lật người úp mặt xuống gồi, rồi kéo kín chăn lại. Nhưng mà nó tốt quá, nó còn ân cần, dù nó có nhiều tật xấu nhưng cậu không muốn đuổi nó chút nào. Cậu tự nhiên thấy lòng cồn cào, như là hồi thính thích nhỏ Anh hồi còn học ở xóm dưới. Suy nghĩ miên man làm cậu cũng chìm vào giấc nồng khi các tầng mây bắt đầu ửng hổng.

Ông Mẫn từ buồng trong vừa ra ngoài. Nhìn cái mặt thằng hầu vừa qua một buổi đêm bỗng sưng lên khiến ông đâm hoảng. Vừa lúc thằng con nghịch tử mới bước ra, hai mặt cũng đen sì sì vì trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ông véo tai cậu.

- Anh lại quen thói bắt nạt người hầu đúng không, thế mà cha tưởng anh thay đổi rồi.

Cơn đau ập đến làm anh la oai oái.

- Con có đâu mà, cha đừng véo con.

- Úi ông ơi, ông đừng nóng. Cái má con sưng vì cái răng con đau đấy ông ạ. Chứ tối giờ cậu ba ngủ trong buồng mà ông.

Ông Mẫn buông tay, chỉnh lại quần áo, rồi kéo ghế ngồi vào bàn, se sẽ cất tiếng thở dài.

- Cha biết thế nào cũng có ngày hôm nay mà. Trước giờ anh có bao giờ giữ người hầu được hơn 3 tuần đâu. Để cha mày thuê người đi dán thông báo từ giờ.

Nghe ông Mẫn nói xong, mắt cậu mở to hết mức, nhìn con người đang run run cầm đĩa thức ăn mà mắt ầng ậc nước. Cậu giãy nảy lên.

- Cha, con có nói là đuổi thằng Trí Mân đâu? Cha đuổi nó rồi lấy ai về hầu con.

- Thế hà cớ làm sao cái má nó lại u một cục thế kia? Có ai sâu răng mà chỗ u nó bầm thế không? Anh nói một tiếng, cứ suốt ngày làm khổ người ta thôi.

Ông Mẫn nói đến đây hai người đều lúng túng. Cậu cứ ậm ờ, tay mân mê vạt áo, suy nghĩ cách thưa gửi sao cho được giảm tội. Nó cũng cúi gục mặt xuống, nhưng nó lại vui. Vì cậu không có muốn đuổi nó, chứng tỏ cậu ưa nó lắm lắm. Rồi nó lo cho cậu, nó lo cho cả thân hèn của nó. Giờ chuyện lộ ra thì có phải cả cậu và nó đều bị mấy trượng vào mông không.

- Là...là do tối qua...

Cứ thấy im lặng cũng không phải phép, cậu lấy hết dũng khí nhưng cũng chỉ mới thốt lên 4 từ rồi im bặt.

- Tối qua sao? Tối qua anh lẻn sang đánh thằng hầu đúng không?

- Dạ không phải! Tối qua...con đi ra ngõ trên nói chuyện với anh em thằng Chính...rồi..rồi thằng Trí Mân đỡ con một đòn.

- Á à, cha nhà anh. Hóa ra anh trốn cha đi đánh nhau đấy à? Còn kêu cả thằng hầu đi nữa. Anh không nhớ lí do sao cha lại thuê hầu về phải không?

- Cha...cha đừng trách nó. Nó có cản con rồi, mà do con muốn nói chuyện rõ ràng lần cuối với...

- Thôi anh đừng có mà cãi cối. Cha chiều anh quá rồi phỏng? Sớm nay anh với hầu nhà anh nhịn cơm đi, nghĩ lại chuyện anh làm nên.

Ông Mẫn nói xong thì quay người lại, không muốn nhìn mặt cậu nữa. Nó cũng rón rén soạn đủ cơm lên bàn rồi theo chân cậu ra sau hè.

- Mày nghen, lúc tối đi theo tao làm gì, rồi bị chúng nó cho một đòn, giờ lại phải nhịn cơm chung với tao. Dại lắm Trí Mân ạ!

- Thôi cũng là việc của em mà cậu. Cậu bị nhịn thì em nhịn chung với cậu cho vui, cậu đừng có cáu.

Nó toét miệng cười. Dù không được ăn cơm nó cũng vui, vì ít nhất giờ nó không phải thui thủi ngoài đường đi kiếm việc làm.

Cậu nhìn nó cười thì ngớ cả người. Thằng hầu của cậu đẹp lắm. Nó là con trai mà mình nó mảnh khảnh, cái da nó trắng bóc y như con gái. Nó không phải là vẻ đẹp rắn chắc như cậu hay anh hai Thạc Trân của cậu. Nét đẹp nó dịu dàng, ai nhìn vào cũng yêu, cũng mến. Lúc nó cười lại đẹp hơn cả. Môi nó cứ chúm chím mọng mọng, thêm hàm răng trắng xinh nữa, thế nên cậu mới ngây hết cả người. Tự nhiên cậu lại thấy rạo rực trong lòng, cảm giác còn mãnh liệt hơn là nhỏ Anh đứng cười trước mặt cậu. Cậu ngượng chín cả người, đối diện với nụ cười của nó khẽ quay đầu ra sau.

Nó cư nhiên không nhận ra được điều đó. Chân đá lung tung vào đám cỏ dại, cái hơi sương còn đọng lại nó thấm vào chân làm nó run người. Nó thấy bông hoa bồ công anh đang bám vào bụi cây gần đó, mừng rỡ chạy lại nhẹ ngắt một bông, rồi nâng niu như thể không muốn nó bay đi mất.

- Mày con trai lại đi chơi hoa à, không thấy kì sao?

- Xì, cậu cứ nói thế. Nhìn xem, nó đẹp lắm mà.

- Tao chúa ghét con trai cứ yểu điệu như mày. Con trai là phải mạnh mẽ, phải đi bắn chim, câu cá, chứ ai đi ngắt hoa bao giờ.

Nó nghe cậu nói thì tiu nghỉu. Thổi nhẹ bông bồ công anh, những cái cánh hoa nhỏ xíu tung bay theo gió, mang cả những sự mệt mỏi, cả tương lai tươi đẹp đang chờ phía trước. Nó và cậu cứ đứng như thế, nhìn yên bình lắm lắm, không nghĩ đến một tương lai khổ đau đang chờ.

- Ừ thì tiện tay hái tao một bông đi.

- Thế mà cậu bảo không thích.

- Ừ thì giờ thích rồi, mày hái đi, mày là hầu mà toàn bắt bẻ tao không.

Đến lúc chạm vào thân bông hoa, cậu cũng hồi hộp. Đưa miệng lại gần, hít một hơi thật sâu để thổi, ai ngờ cánh hoa cũng theo đó ùa vào miệng cậu. Cậu ho sặc sụa, cố gắng lấy hết thứ nhớp nhớp trong miệng ra bên ngoài. Nó thì đứng đó cười đến chảy nước mắt.

Nó từ lúc biết mình là người đặc biệt được cậu giữ lại thì suy nghĩ nhiều hơn. Liệu nó có phải bị bệnh gì không? Khi mà khoảnh khắc thấy cậu tim lại cứ đập mạnh, má nó cứ phơn phớt hồng, còn ruột gan nó thì cứ cồn cào hết cả lên. Nó chỉ muốn bám dính lấy cậu, đôi lúc còn muốn tựa vào bờ ngực rắn chắc của cậu. Giật mình, nó vỗ đầu mình mấy cái rồi lại tiếp tục công việc. Bỗng nghe tiếng hét xé tan bầu không khí im lặng, nó vội đứng dậy chạy ra ngoài hóng chuyện.

- Bớ người ta, con út nhà bà Kim tự tử chết rồi. Bớ người ta, thân nó đang vất vương trên cành cây đối diện nhà ông phú hộ Mẫn. Bớ người ta!

Nó rùng mình khi thấy một dáng người mềm nhũn đang bị treo vất vưởng bằng đoạn dây mây. Đôi chân đi vội cố tìm người hỏi chuyện, nó thấy cậu ba nhà nó đang nhìn lên với mặt tái mét.

- Bả cha nhà nó chứ, chết ở đâu không chết, lại chết trước của nhà mình.

- Cậu ba! Cậu đón cậu hai về rồi hả?

- Mày hét nho nhỏ thôi, lỗ tai tao nó bùng binh hết rồi đây này.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Thằng này nó không giống người trong làng mày ạ. Nó bị bệnh. Nó thích một thằng làng trên, gớm chửa, giống đực lại thích đực với nhau. Chúng nó ân ái sau bị bắt gặp, mẹ nó cũng từ mặt nó, nên mới tự tử đấy. Nhìn ghê thật.

- Cậu, ảnh chết trước cửa nhà mình, có khi nào nhà mình sắp có điềm không?

- Mày đừng có nói gở, vô vô nhanh, tí ông trưởng làng cho người đem xác xuống mà rơi trúng người mày thì đúng điềm đó.

- Cậu cứ chọc em.

Nó cũng nghe về chuyện này lâu rồi. Ở làng nó cũng có một cặp trai yêu nhau, người trong làng đều kêu bọn họ là bệnh, rồi dồn ép đến mức đuổi họ ra khỏi làng. Bây giờ họ đi đâu không ai hay. Nó chỉ nghĩ rằng dù gì đó cũng là một tình yêu, đâu đến mức phải như thế này. Nhưng hôm nay tận tai nghe lời cậu nói những điều không hay, còn bảo những người như thế này là bệnh. Nó bỗng nhiên cũng thấy buồn buồn. Thành ra cái mặt nó đang vui cũng xịu xuống trông đến tội.

Hôm nay cậu hai đi dạy ở làng bên về nhà. Cả ngày hôm nay cậu ba đã cuốc bộ hơn chục dặm để đón cậu hai về.

- Nào thằng hai, mày ăn thêm bát cơm đi. Thằng hầu của thằng ba nấu ăn được lắm.

- Dạ cha. (seokjin)

- Hôm nay thằng hai về mà làng mình có chuyện. Cái bệnh này hình như sắp thành dịch rồi đấy, chúng mày cẩn thận. Khi không đâu hai thằng con trai lại đi tình tứ với nhau, rồi lại rủ nhau đi tự tử. Thật tội thầy u chúng nó!

- Con thấy bình thường cha ạ. Dù gì thay vì chúng nó chun mũi vào một con đào nào đó thì chúng nó lại đi yêu một đứa cùng loại. Cũng không hẳn là khác biệt. (yoongi)

- Anh đừng có nói bênh chúng nó. Mà cũng cẩn thận vào, đi học mà cứ giao du lung tung là có ngày nhiễm bệnh như chơi, cha nói rồi đó.

Nó đứng hầu cơm cho nhà ông mà nét mặt buồn lại càng xịu xuống hơn. Nó không hiểu tại sao nó buồn, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt nó chỉ tập trung vào cậu ba. Nó thấy khác lạ lắm.

- Từ lúc thằng Trí Mân về thằng ba có vẻ ngoan hơn đúng không cha? (seokjin)

- Ừ, ai nó cũng đuổi, riêng thằng hầu này nó giữ lâu lắm. Có vẻ lần này nó tỉnh hơn được đôi chút.

- Cha cứ nói thế, do thằng Trí Mân là con trai, nên con dễ chơi với nó hơn mấy con hầu trước thôi cha à.

Nó nghe cậu có ý nói tốt cho nó thì mặt bỗng nhiên tươi tỉnh hơn được đôi chút. Thấy cậu cũng đang nhìn nó, nó vội quay đi, gương mặt lại được điểm xuyết thêm chút phớt hồng nhè nhẹ.

Dọn rửa xong nó vội đi ra trước hè, nơi có đám người hầu làm thuê nhà ông phú hộ. Phủi tay 2 cái, rồi nó lót dép ngồi trước bậc thêm nghe mọi người trò chuyện. Hầu như ai cũng bàn tán rôm rả về người lúc chiều, nó đâm sợ mà rùng mình. Lấy hết dũng cảm, nó lên tiếng với đầy vẻ thắc mắc như vừa muốn dò hỏi, vừa muốn kết thúc câu chuyện:

- Người mình có ai theo thầy thuốc không ạ?

- Có tao, hồi xưa theo thầy u lên núi lấy mật nên học lỏm được chút chút.

Nó mừng rỡ, vội xích lại gần người đó với ánh mắt dò hỏi.

- Dạo này em thấy trong người lạ lắm. Như kiểu bị cảm ý, tim cứ đập rõ nhanh, đôi khi còn nghe rõ thành tiếng khi ở một mình, mặt thì nóng bừng, ruột gan thì cứ cồn cào hết cả lên. Anh thử phán xem em bị bệnh gì để còn biết kiếm thuốc.

Người ngồi cạnh nó bỗng bật cười khà khà, xoa đầu nó.

- Ôi, thế là mày cũng trưởng thành hơn rồi Trí Mân ạ. Bệnh mày là bệnh tương tư đấy. Nói tao nghe, trong đám gái hầu chúng mình, các triệu chứng mày nói thường xuất hiện khi mày đứng trước ai. Nói đi, tao làm mối cho mày.

Nó sững người vì bất ngờ. Đó là cảm giác yêu một người sao? Những cảm giác đó chị có duy nhất khi nó tiếp xúc với cậu ba. Thế là, nó yêu cậu ba sao? Với nét mặt hốt hoảng, nó tham lam nuốt một ngụm nước bọt, rồi chầm chậm hỏi lại.

- Thật sao? Đó là yêu hả?

- Thằng nhóc này, đôi mươi rồi còn không biết.

Nó hoảng hồn đứng phắt dậy, chạy thẳng vào trong buồng nó. Úp mặt xuống tấm nệm trệt, nó cố gắng điều khiển sự hoảng loạn trong lòng mình. Nó yêu cậu ba thật sao, nó bị lây bệnh rồi sao? Cũng không phải, đây là tình yêu, không phải là bệnh. Nó cứ lăn đi lăn lại trên gối, gắng lắm để dìm những xúc cảm của mình xuống đáy lòng. Làm sao đây? Lỡ may ông Mẫn mà biết, rồi sẽ đánh nó tan xác mất. Rồi còn cậu ba nữa, cậu sẽ ghét và xa lánh nó mất thôi. Nghĩ đến đây cổ họng nó cứ nghèn nghẹn.

Chợt tiếng mở cửa vang lên, nó giật mình ngồi bật dậy. Cậu cũng ngạc nhiên với vẻ mặt này của nó, sao nhìn nó cứ như muốn khóc thế nhỉ?

- À, ờ, thanh kẹo lúc chiều trên đường về tao ăn dở, cho mày nè.

- Sao cậu cho em nhiều quà thế ạ?

- Không phải tao nói rồi sao, tao muốn trả ơn mày vụ tối hôm đó.

Lí do này nó nghe đã quen tai, nhưng lần này thì khác. Nó nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa mà lòng đau như cắt. Cầm thanh kẹo trên tay, nó gục mặt xuống, ôm chặt vào lòng. Sao nó lại phải chịu như thế này chứ? Phận làm hầu, thế mà lại đi yêu cậu chủ của mình. Nó đây là đang cố với thân phận thấp kém của nó để lên ngang hàng với chức tước cao quý của cậu ba sao. Hơn nữa nó đúng là một thằng bệnh mà.

Ôm thanh kẹo trong hàng nước mắt, nó vùi mặt vào gối, rồi thiếp đi khi mà những cảm xúc lẫn lộn của nó còn đang dở giang trong đầu.

Nó chẳng thế ngăn cản được cảm xúc hay ánh mắt của mình về cậu. Từ lúc xác định rõ trong lòng cảm giác của nó, những cái nhìn lén hay sự quan tâm nhỏ nhặt đều làm cậu thấy có sự khác biệt. Cậu là mối tình đầu của nó, là người cho nó cái thứ lạ lẫm đang len lỏi đến từng tế bào trong trái tim. Nhưng nó còn quá nhỏ để kìm chế vào lòng, chỉ biết đứng từ xa, ánh mắt lén lút theo dõi từng hành động của cậu. Nhiều lúc đôi tay chới với muốn kéo cậu lại bên mình, nhưng thân phận và hoàn cảnh lại là hàng rào cản bằng dây thép gai lớn nhất giữ nó lại.

Cậu thấy nó từ lúc anh hai về đều bồn chồn. Không ít lần gặp ánh mặt nó đang nhìn cậu với vẻ rụt rè. Lâu rồi cậu đâm thắc mắc. Thế là tối hôm đó, cậu kéo nó ra vườn thủ thi hỏi.

- Trí Mân, mày có phải đang muốn mua cái gì mà cha tao không cho đúng không?

- Dạ không phải. Tiền công ông chủ cho em nhiều lắm cậu ạ.

- Hay mày ưng cái kẹo dính vào chong chóng quay quay ở phiên chợ trước?

- Dạ cũng không phải.

- Thế hà cớ làm sao mà mày cứ nhìn trộm tao suốt thế. Nhiều lúc nhìn mày tao lại rùng hết cả mình mẩy. Hay mày sợ anh hai tao?

- Dạ cũng chả phải. Cậu hai nghiêm lắm, nhưng cậu chả rầy em bao giờ. Em nhìn cậu là tại vì....tại vì...

- Cứ nói đi. Mày ở với cậu đến Giêng này cũng tròn 3 tháng rồi còn ngại ngùng cái gì nữa.

Ừ nhỉ, nó cứ mải miết với cái thứ tình yêu mà người trong làng họ gọi là bệnh tật thế mà thoáng chốc đã tròn 2. Đối diện với câu hỏi của cậu, nét mặt nó chực buồn. Nếu bây giờ nó nói ra sẽ như thế nào nhỉ? Cậu có xa lánh nó vì nó mang căn bệnh này không? Nó rối lắm. Nhưng nó lại chả muốn giữ cho mình. Sau đêm đó người nó gầy lại càng gầy, đôi mắt hốc hác lại sâu thẳm. Ôi cái thứ tương tư, sao làm con người ta đau khổ đến thế.

- Em có chuyện này không biết có nên nói hay không cậu à. Em sợ nói ra, cái mạng quèn này lại cũng chẳng giữ được.

- Mày nói gì nghe gớm quá vậy mày. Hay...hay là mày giết người?

- Không...không phải cậu ơi.

Nhìn khuôn mặt cậu sốt ruột mà nóng bừng cả lên, đôi mày cậu nhíu lại nhìn nó với vẻ sốt sắng. Chưa khi nào cậu nhìn nó mang vẻ u sầu như thế này. Trí Mân của cậu luôn là một thằng nhóc lúc nào cũng vui tươi, kể cả cậu có trêu chọc nó, nó cũng chỉ nhe răng cười. Nó hiền khô, hiền như cục bột, hiền đến nỗi đôi khi cậu cũng phát cáu. Trừ cái vẻ mặt tối hôm cậu chiến với anh em thằng Chính, thì chưa khi nào cậu thấy nó sầu sầu như thế này.

Nó cố gắng hít vào một hơi thật sâu, rồi nặng nhọc thở ra. Cổ họng đã sẵn sàng lên tiếng, hai tay nắm chặt cầu mong chút hi vọng may mắn nhỏ nhoi cho mình.

- Cậu ba, em thương cậu.

Cậu sững người lại, hai má cũng trở nên nóng bừng. Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa khi nào cậu nghe một lời bày tỏ tình cảm mà khiến cậu bối rối như thế này. Ngại ngùng quay đi, tay cậu xoa xoa chiếc lá trên cây đứng cạnh bên.

- Xì, tưởng gì, cái đó mà mày cũng ấp úng. Mày làm hầu cho tao, thì mày phải thương tao thôi. Kể ra cũng nhiều người thương tao lắm, má tao nè, cha tao nè, thằng Chính Quốc nè. À còn anh Thái Hanh người quản giáo thằng Quốc nè.

- Thôi thì...tao cũng thương mày vậy...

Cậu cũng ấp úng chả kém gì nó, chợt thấy tình hình hiện tại có chút khó coi, cậu vội đứng dậy, ngập ngừng xoay gót định đi vào trong.

- Để tao vô lấy quà cho mày.

- Cậu ba.

Nó ngờ nghệch nghe cậu nói một lèo. Đến lúc cậu định rời đi, nó mới nắm vạt áo cậu giữ lại. Đôi mắt cũng trở nên ươn ướt, nhìn lên, nó khẽ nói.

- Em không thương cậu theo kiểu đó.

- Ý mày là sao?

- Em...em thương cậu theo kiểu..kiểu anh út nhà bà Kim với anh làng bên...theo kiểu ông chủ thương bà chủ quá cố vậy đó.

Nói rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, nó quỳ sụp xuống dưới chân cậu, dập đầu lia lịa.

- Em xin lỗi, xin lỗi cậu. Em biết điều này không được nói ra, nhưng em không kiềm chế được lòng mình. Cậu ơi, cậu coi như nể tình em hầu cậu mấy tháng trời, cậu đừng méc lại ông chủ. Cậu tha tội chết cho em, mai em sẽ dọn đồ đạc đi luôn. Em xin cậu!

Nhìn con người trước mắt, cậu sững người, không biết nói thế nào cho phải. Trước đây nghe nói về cái bệnh này, cậu còn lè lưỡi rùng mình kêu là gớm ghiếc. Nhưng hôm nay, nghe từ chính miệng thằng hầu cậu nói ra, cậu lại cảm thấy rạo rực trong lòng. Nhưng lí trí cậu lại đem đến những sự ghét bỏ giả tạo, nhìn nó đang cúi rạp đầu trước mũi chân mình, cậu quay gót đi vào nhà, buông một câu hờ hững mà trong lòng khó chịu khôn nguôi.

- Tao không ngờ mày lại lây bệnh này cơ, cái thương mày nói tao thấy gớm lắm. Thôi thì nể tình, mày khoan hẵng cuốn gói. Ra vườn ngồi cùng bọn hầu, nói chúng nó dọn chỗ ở cho mày một góc. Từ rày trở đi đừng có lại gần tao kẻo lây bệnh cho tao, nghe chửa?

Nó nghe bước chân cậu đã rời đi mà vẫn không dám động đậy. Rồi nó òa khóc. Giữa cái đêm thanh bình này, tiếng khóc rấm rứt của nó đã hòa cùng tiếng lá cây xào xạc. Nó biết, nó biết mà. Nó biết rằng rồi sẽ có ngày hôm nay, cái ngày cậu ghẻ lạnh với nó. Mình ngu quá, lòng nó tự bảo. Rõ ràng đã lường trước được hậu quả, thế mà vẫn buột miệng nói ra. Bây giờ thì mất tất cả, còn phải mang thứ bệnh tật này trong người.

Con tim nó đau thắt như bị ai bóp nghẹt, nó lại càng khóc to hơn. Đôi chân vì quỳ lâu đã trở nên tê cứng, không còn có thể đứng dậy được. Nó thầm thương cho số phận hẩm hiu của mình, nó chửi rủa chính bản thân mình. Nhưng nó lại chẳng giận cậu, nó chẳng trách cứ cái cách cậu đối xử với nó. Cũng tại nó mà ra, nó còn có thể trách ai được nữa. Ít nhất cậu cũng còn sót chút lòng tốt cuối cùng mà chẳng đuổi nó đi.

Nó trước đã như người thất thần, nay lại càng thất thần hơn nữa. Nó chủ động tránh xa cậu ba, chủ động dọn đồ đạc đến một góc kín đáo trước sự ngạc nhiên của mọi người. Trước giờ nó luôn bám cậu kia mà, hay bây giờ cậu ba đã có ý định đuổi nó đi rồi. Không ai biết. Chỉ biết nó làm gì cũng một mình, không cho ai đến gần. Tấm hình gầy gò của nó thế mà lại càng gầy hơn.

- Trí Mân, mày để bì gạo đây anh đỡ vô cho. Người mày gầy làm mấy việc nhẹ nhẹ thôi.

- Anh cứ mặc em, mau tránh xa em một chút đi ạ.

Thương cho nó, tội cho nó! Nó cứ nghĩ là nó mang bệnh thật, rằng nó chẳng có cảm tình với nữ cũng là bệnh, rằng nó yêu cậu ba của nó đắm đuối cũng là bệnh.

Cậu ba từ lúc đuổi nó ra vườn lại cứ cảm thấy thiếu thiếu, chẳng đêm nào cậu chợp mắt cho tròn giấc. Trăng đã lên quá nữa mà mắt cậu vẫn mở thao láo, nghĩ hoài nghĩ mãi về những điều tối hôm đó nó nói với cậu. Cậu giật mình nhận ra mình chẳng hề ghét nó chút nào, chẳng hề muốn nó rời xa mình chút nào. Nhìn gương mắt ngày càng tiều tụy của nó cứ cố tình tránh ánh mắt của cậu, càng bứt rứt khôn nguôi. Quà cậu có, đem về nhà mới giật mình chẳng biết cho ai.

Cả nhà cậu đã ngủ say, cậu hai thì đi tiệc cùng bạn đến giờ chưa thấy về. Nó ngồi trước thềm hưởng gió trời, nhắm mắt cố gắng tận hưởng những phút giây yên bình không có ai. Từ xa thấy một dáng người xiêu vẹo chầm chậm đến cổng, nó vội xỏ dép chạy ra đỡ. Cậu hai một tay ủi mạnh cánh cửa đã gỉ sét ở bản lề, lại chân ngược chân xiêu đi vào. Tiếng động lớn làm cậu ba chuẩn bị mê man cũng choàng tỉnh, lật đật chạy ra ngoài.

Trước mắt cậu là cảnh một con người nhỏ bé đang cố chống vững thân hình to lớn của anh hai cậu. Cậu hai cũng thuận thế ôm chầm lấy nó. Tự dưng cậu thấy trong mình cứ tưng tức, lội chân đất ra vươn tay định đỡ lấy.

- Cậu hai, cậu đứng thẳng lên một chút được không ạ. Ráng cậu ơi, vô con pha cho cậu thuốc giải rượu.

- Mày đưa anh tao đây tao đỡ ảnh vô nhà cho.

Nó còn ngập ngừng chẳng biết xử xự ra sao, thì cậu hai một tay hất luôn tay cậu. Giựt mình một cái rồi nghều ngào với nồng nặc mùi rượu.

- Thằng ba...mày, suỵt suỵt, mày, ực, để cho thằng Trí Mân nó đỡ tao. À mà người thằng hầu này nó cũng thơm hơn con gái.

Cậu ba đã nóng máu lên rồi, hai tay cố gắng tách hai người ra. Thuận thế mất đà, cậu ngã dập đít văng ra xa, còn hai người kia thì một người trên một người dưới đang cố gắng dìu nhau mà đứng dậy.

Lần này cậu bực thật rồi. Mắt cậu cũng trở nên đỏ ngầu, dùng hết sức bình sinh đỡ cậu hai vô nhà, quẳng mạnh xuống giường. Rồi quay đầu ra ngoài mặc cho anh hai đang la oai oái.

Cậu đi thẳng ra bậc thềm, nhìn nó đang phủi bụi quần áo. Nó cũng vô tình thấy cậu, vội cúi gầm mặt xuống, đôi chân cũng nhanh chóng chuyển động để trốn đi. Cậu biết bây giờ là lúc thích hợp nhất, vội chạy xuống giữ lấy cổ tay nó, mặc nó dãy dụa vẫn không chịu cho nó rời nửa bước.

- Cậu ba, cậu buông em ra đi.

- Buông mày ra để mày lại trốn tao à.

Nó ậm ờ nhìn cậu khó hiểu. Rõ ràng cậu là người yêu cầu nó tránh xa ra cơ mà. Sao bây giờ lại quay mặt trách nó?

Gấp gáp nuốt một ngụm khí lạnh vào bụng, bối rối không biết mở lời như thế nào, sực nhớ đến thanh bánh còn trong túi từ lúc đi học về, cậu vội rút ra dúi vào tay nó, ngập ngừng.

- Lúc chiều có thừa thanh bánh, không có ai cho, nên cho mày.

- Cậu cho con Lu gặm chơi cũng được mà ạ.

Mắt cậu theo lời nói của nó nhìn về con chó đang đứng vẫy đuôi góc thềm, rùng mình quay lại.

- Cậu không sợ em sẽ lây bệnh cho cậu sao.

Cậu vô tình nhìn vào mắt nó, cái hồn nhiên lúc xưa biến đâu mất rồi. Cậu cũng vì câu hỏi của nó mà bị làm cho ngớ người.

- T....tao không sợ nữa.

- Cậu mau chóng tránh xa em đi ạ, mọi người trong làng mà biết thì sẽ có tin chẳng hay về cậu đâu.

- Tao không sợ bị đồn nữa đâu. Thật ra hôm đuổi mày đi...t...tao cũng khó chịu lắm chứ bộ. Mày cứ tránh tao hoài, không có ai chơi cùng tao. Mà nhờ mày tao mới ngoan hơn, mày xem, dạo này tao không còn hút xì gà nữa. Tao chỉ tự hỏi...nếu thiếu mày tao sẽ như thế nào thôi.

Những lời giầu kín hôm nay bị cậu lôi ra hết. Nó nghe cậu nói mà mắt càng mở to hơn.

- C...cậu..

- Mày biết không, tao chẳng thấy ghét gì mày hết. Tao cứ hỏi tại sao tao cứ là lạ, dù mày nói như thế nhưng cái ngực tao nó cứ rạo rực. Hình như tao hiểu rồi, thật ra yêu đương, không cần thiết là phải cứ nam nữ. Tao cũng hiểu cảm giác của anh út con bà Kim, hiểu rằng giữa thị phi ảnh vẫn cố gắng đấu tranh cho tình yêu của bản thân. Mày biết không, ảnh vì người yêu đã không chịu được mà bỏ đi lấy vợ, mới tự thắt cổ tự tử như thế.

- Cậu muốn nói gì ạ..?

- Tao không có biết nữa, nhưng hình như cảm giác của tao giống mày. Từ lúc mày bước vào nhà tao đã thấy khác lạ. Rồi tao nhận ra mày quan trọng với tao lắm lắm.

- Tức là...

Nó lắp bắp. Cậu nuốt nước bọt, ôm chầm thân hình bé nhỏ trước mắt vào lòng thật chặt. Phút giây này trái tim cậu như được thỏa mãn gấp đôi.

- Mày ngu lắm, tức là tao cũng thương mày. Không phải như cha Mẫn thương tao, mà là như cha Mẫn thương mẹ tao vậy...

Nó bật khóc nức nở. Nó biết rằng điều này là sai trái nhưng thân nó rũ rời đến nỗi chẳng muốn đẩy cậu ra, chỉ biết vùi đầu sâu hơn, cố gắng lấy hơi ấm của cậu.

- M..mày khóc nhỏ thôi, cha tao tỉnh dậy bây giờ.

Cậu vụng về xoa xoa sau đầu nó. Cảm giác khác lạ này làm cậu hạnh phúc hơn bất kì thứ gì cậu có được trước kia. Nó cứ rấm rứt khóc, còn cậu thì cứ xoa đầu nó nhẹ nhàng.

- C..cậu nè, em đã rất buồn đó.

- Tao biết mà.

- C..cậu còn nói những lời hôm đó với em nữa.

- Tao xin lỗi.

Giữa đêm khuya thanh vắng, sự yên bình nhỏ nhoi cuối cùng vẫn đang tiếp tục kéo dài. Chỉ là không một ai biết rằng, sóng gió đã chuẩn bị làm vị khách tiếp theo đổ ụp xuống biệt phủ rộng lớn của ông phú hộ họ Mẫn.

Sáng hôm sau, mọi người lại tiếp tục bất ngờ khi thấy thằng hầu Trí Mân lại dọn đồ vô với vẻ mặt tươi roi rói. Cả nhà lại được cân bằng trở lại.

- Trí Mân, mày làm gì cứ dọn ra dọn vô hoài vậy? Thằng ba lại bắt nạt mày phỏng.

- Dạ không phải ông ơi...

- Mày cứ nói, ông trị nó cho. Ông nghi nó lắm, gần 2 tháng rồi mà nó chả đuổi mày, nó dụ dỗ mày làm việc xấu gì phải không?

- Cha đừng có nghi oan con. Con giữ nó lại vì con thích nó chứ bộ.

Nói xong cậu cúi gằm mặt xuống chọt chọt dĩa trái cây trên bàn, che đi gương mặt đang ửng đỏ. Anh hai cậu cũng giờ mới tỉnh dậy, vò đầu tóc rối như tơ vò nhếch nhác đi ra ngoài. Ông Mẫn thấy thế mới chuyển hướng chú ý sang anh, nhíu mày mà chép miệng.

- Thằng hai, mày theo nghề giáo mà giờ mày như này thì bọn nhóc ai nghe. Rượu chè gớm chửa, lúc tối quên cả lối về đúng không.

- Cha, đừng nói nữa mà. Chứ không phải tối qua cha đẩy con đi tiệc xem mắt hả. Con còn về được là may lắm rồi.

- Chứ mày không kiếm cho tao con dâu thì đến lúc nhắm mắt tao còn chả biết cháu đâu mà bồng với bế.

- Còn thằng ba đó kia, nó cũng tìm được việc chuẩn bị nghỉ học rồi. Cha không giục nó cứ giục mình con. Không đôi co nữa, con vô tắm rửa hà. Trí Mân, mày gọi con Bae vô pha cậu bát canh giải rượu coi. Khổ, hầu riêng gì lười chảy thây ra, chả bằng một phần mày. (seok jin)

Nó nghe lệnh cậu hai nói mà cũng giật mình. Nãy giờ lúc đang loạn, nó nhìn về phía cậu, thấy cậu cũng đang len lén nhìn nó. Nó như con cún con cụp hai tai lại, rụt cổ để cố gắng che đi gương mặt đang có chút phơn phớt hồng. Lòng nó đang trách cậu ba trêu nó đấy!

Nó đi ra vườn, ới chị Bae vào hộ cậu hai. Nhìn thoáng thấy bóng cậu ba ở bậc thềm đang ra hiệu, nó vội len lén đi ra sau vườn.

Ai ngờ đâu chưa kịp khuất hẳn người ra sau, cậu đã dùng một tay kéo nó ôm chầm vào lòng. Nó hoảng hốt đưa mắt nhìn tứ phía. Cũng may trong vườn toàn cây lá xum xuê, đủ để che khuất hai người, nó mới thở ra một tiếng nhẹ nhõm.

- Mày sao thế?

- Cậu cẩn thận chút đi mà, lỡ bị ai nhìn thấy rồi sẽ thế nào?

- Mày cứ lo hão, tao đi thám thính hết rồi. Nào, đứng yên coi, cho tao ôm mày một chút đi, nhớ mày quá à.

Nó đỏ chín mặt, hai tai nóng bừng lên, mặt mày cũng trở nên đỏ chót. Nó buông thõng người, dựa hẳn vào cậu. Giây phút này lòng nó thấy bình yên lắm lắm.

- Trí Mân, mày chạy ra chợ mua tao cái bút đi. Sẵn mua con cá về hấp nữa. Khổ, bút gì cứ hết mực suốt, bực mình ghê.

Nó nghe giọng cậu hai văng vẳng ra ngoài làm nó giật mình. Cậu cũng trở nên bực mình khi phút giây hiếm hoi lại bị phá một cách trớ trêu. Cậu hét thẳng vào nhà.

- Hai, thằng Mân là hầu của em, anh nhờ nó suốt làm gì?

- Nhỏ nhỏ thôi, cái nhà thì bé tí xíu mày hét cái gì. Hầu cũng là hầu thôi, đi đi về cậu cho mày thêm hầu bao.

Nó xịu mặt xuống, định quay vô bếp xách túi đi chợ. Cậu nắm cổ tay nó lại.

- Mày có muốn đi chơi không?

- Dạ?

- Vô lấy túi đi, tao chở mày đi. Đợi tao đi lấy xe đã.

Cậu lôi trong kho ra một chiếc xe đạp đầy bụi, rút khăn nhanh chóng lau qua. Chu miệng thổi bụi phù phù, bụi bay lung tung vào mũi làm cậu ho sặc sụa. Xong rồi cậu kéo nó ngồi lên, nhanh chóng đạp đi, không quên để lại một tiếng báo với nhà.

- Cha, hai, con tiện đường chở thằng Mân đi chợ, tí con về.

Nó và cậu đi trên con đường đất gập ghềnh. Cái mùi lúa đang chín nó đua nhau ùa vào mũi làm trong người ai cũng khoan khoái. Cậu cúi xuống nhìn eo mình, thấy cái gì thiếu thiếu, vội co giò đột ngột tăng tốc độ, nó cũng đâm hoảng, bíu áo cậu thật chặt. Cậu thấy thế mới cười cười. Cái ánh nắng buổi sớm mai dịu nhẹ nó làm cho nụ cười cậu càng tỏa nắng, đẹp gấp bội lần. Đấy, những người đang yêu thường như thế đấy!

Cảm nhận được người càng đông hơn, nó vội vàng buông áo cậu ra, cố gắng giấu mặt sau lưng cậu. Làm sao đây, mọi người sẽ biết mất thôi.

Đúng thật cả chợ đang xôn xao hẳn lên. Ơ kìa cậu ba nhà phú hộ Mẫn? Có nhìn nhầm không. Cái cậu ba khó tính, cằn nhằn, hư hỏng, ích kỉ đó hả, sao nhìn chẳng giống lời đồn thế. Mặt cậu tươi roi rói, có nét nào khó chịu đâu? Nhìn kìa, cậu còn chở ai kia? Này, nghe nói đó là hầu riêng cậu đấy. Nó được cậu giữ lâu nhất luôn. Sao thế nhỉ? Có lẽ có chuyện gì đó uẩn khúc thôi.

Cậu thì bỏ ngoài tai mọi lời nói, còn nó thì nghe trọn không sót một chữ nào. Cảm giác trong nó lẫn lộn quá chừng. Nhưng nhìn tấm lưng của cậu đang cố vươn lên để che cho nó, nó lại cảm thấy vui hơn.

- Cậu đứng đây đợi em chút nhé, em vào mua cây bút cho cậu hai.

Cậu chống một chân xuống đất để đỡ xe đạp, uể oải đặt đầu vào tay lái. Nó bước vào cửa hiệu có vẻ đã cũ, tấm biển ghi bốn chữ "Đồ Dùng Giáo Dục" cũng đã mờ và đóng bụi từ lâu, tưởng chừng chỉ có một cái chạm nhẹ cũng đủ để tấm biển đó ụp thẳng vào mặt nó.

Nó tìm hiểu lâu thiệt lâu, nói nhiều thiệt nhiều mới chịu bước ra. Nhìn cậu vẫn đang đứng đợi nó, nó lại không kìm được mà cười mỉm. Cậu của nó đáng yêu ghê.

Mua hết đồ xong, nó ngạc nhiên khi cậu rẽ lên một con đường dốc khác. Chỗ này lạ ghê, còn chẳng có mấy người qua lại. Cậu vươn người về phía trước, nó bíu áo cậu ngồi sau. Gió đập vào mặt cậu, làm tóc cậu bay bay, làm lòng cậu phơi phới. Dừng lại trước cánh đồng đã được gặt từ lâu, bên kia là một bãi cỏ dại xanh nhạt, khung cảnh thật yên bình. Cậu gạt chống xe, kéo tay nó lại gốc cây gần đó ngồi.

Nhìn mồ hôi cậu đang lăn từ thái dương xuống, nó vội dùng tay áo lau cho cậu.

- Đây là đâu thế ạ?

- Lúc nào tao mệt, tao buồn bực là tao lại ra đây. Mày thử nhắm mắt lại xem, rồi dựa vào gốc cây này, đây, chỗ này này.

Cậu đỡ người nó dựa ra sau. Khi thị giác mất, thì 4 giác quan còn lại hoạt động nhanh nhẹn hơn. Nó nghe thấy tiếng nói thì thầm của gió, ngửi thấy hương lúa lẫn hương cỏ khoan khoái, như nếm được vị thiên nhiên ngọt ngào. Lúc này đây một mớ hỗn độn trong lòng nó cũng theo gió đi xa.

Nó hít một hơi thật sâu, nhìn cậu.

- Cậu nè, nếu như mà, có ai đó, phát hiện ra chuyện của chúng ta, không biết sẽ như thế nào cậu ha.

Cậu quay hẳn người sang nhìn nó với ánh mắt đăm chiêu.

- Mày sợ hả?

- E...em sợ cậu sẽ bị vạ lây, rồi mọi người sẽ bàn tán thật nhiều về cậu...

Cậu dùng 2 bàn tay ép đôi má có chút thịt của nó, buộc ánh mắt nó phải nhìn cậu.

- Tao không có quan tâm. Tối hôm qua tao nói như thế, là tao đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Nhìn tao nè, mày có sợ không?

- E..em không có sợ, nhưng mọi người đều ghẻ lạnh những người bị bệnh kiểu này.

- Trí Mân, đây không phải bệnh, đây là tình yêu. Chỉ cần mày đồng ý ở cạnh tao, thì tao sẽ bảo vệ mày, có được không?

Nó nhìn cậu, đôi mắt chợt rơm rớm nước. Từ nhỏ tới giở, ngoài những lời yêu thương và đùm bọc của mẹ nó, nó chưa bao giờ nghe ai nói với nó những câu từ như thế này. Nó động lòng, nó muốn khóc. Cậu nói đúng, chỉ cần cố gắng thôi. Không được mọi người chấp nhận thì sao chứ, không phải còn có cậu ở đây à.

Ngồi suy nghĩ một hồi, nó tự nhiên phì cười. Cậu nhìn nó với vẻ khó hiểu.

- Cậu, em thấy cậu dạo này nói chuyện chín chắn lắm luôn, cứ như người lớn ý.

Hiểu ý nó, cậu cũng nở mũi, ưỡn ngực hùa theo.

- Chứ sao, tao lớn rồi. Đến hết Chạp tao sẽ nghỉ học. Cha tao sẽ cho đi làm ở bên nhà chú Chung. Lúc đó tao sẽ thành người lớn, rồi cũng dắt mày theo. Sao mày lưỡng lự vậy, mày không muốn đi với tao hả?

- K...không có, em muốn đi với cậu mà. Nhưng nhà em còn mẹ nữa, nếu đi với cậu lâu quá, sẽ chẳng có ai chăm sóc mẹ em.

Cậu đã thôi ưỡn ngực, thả lỏng người ra vẻ nghĩ ngợi. Cậu khụt khịt mũi, hạ giọng.

- Thế thì tao sẽ đến thăm mày. Chỉ cần nhìn thấy mày thôi là đủ.

Khi ánh Mặt Trời đã sớm chạm đến đỉnh màu xanh trong, cậu với nó, 2 người ngồi đó, vẽ ra biết bao nhiêu dự định cho tương lai với ngàn hi vọng gửi gắm đến bầu trời trong xanh kia. Cậu hạnh phúc, nó cũng hạnh phúc.

- Về thôi cậu, để em soạn cơm trưa. Cậu hai chắc cũng đợi cậu lâu lắm lắm.

Gạt vội chân chống nghe một tiếng cách, đợi cho nó yên vị ở yên sau, cậu mới đạp đi chầm chậm. Thật muốn lưu giữ khoảnh khắc này lâu thiệt lâu.

Thời gian cũng trôi thật nhanh, đầu tháng Ba ông Mẫn cũng cho cậu đi làm, để nó ở nhà hầu gia đình ông. Ngày cậu đi mắt nó đỏ nhừ vì khóc nhiều, cậu cứ ôm nó dỗ mãi. Đến giờ cũng đến cuối tháng, đều đặn một tuần một lần, cậu đều về thăm nó. Mỗi tối đều có thể có khoảng không gian chỉ riêng hai người ngồi trong vườn tư tưởng về những chuyện xa xôi.

- Em định chiều mai về thăm mẹ cậu ạ. Ngót nghét nửa năm rồi em cũng lo chuyện ở nhà lăm lắm.

Cậu vuốt cái mái tóc ngắn củn và cháy nắng của nó khe khẽ rồi ngại ngùng để nó tựa vô lòng cậu.

- Mai cậu cũng đến nhà chú Chung. Cũng đều lên cùng đường, mày đi chung xe ngựa với cậu cho tiện.

Nó gật đầu se sẽ, tùa tùa đám cỏ dại mà trong lòng cứ vui vui. Thế là được ở với cậu thêm nửa buổi sáng nữa. Gió buổi đêm làm nó rùng mình. Cậu dùng hai tay úp lại bao bọc đôi bàn tay của nó, hỏi khe khẽ.

- Mày lạnh không?

Nó lắc đầu. Cậu cũng đánh liều hôn chụt lên sống mũi nó một cái thật kêu làm nó giật mình.

- Cậu..

Vừa thốt lên một tiếng thì trong bụi cây có tiếng lùm xùm. Dưới ánh trăng tà tà một bóng người đen chạy vội đi làm hai người giật mình.

- Chết mình rồi cậu ba ơi, người ta nhìn thấy rồi!

Nó với cậu hoảng loạn đứng lên, cố gắng đuổi theo người kia. Sẽ không phải chỉ trong một đêm thôi sớm mai sẽ xảy ra chuyện lớn chứ.

Chạy hoài đến khi kiệt sức, bóng đen cũng khuất sau những khóm mía cao cao, cậu với nó mới dừng lại. Đôi mắt nó đã sớm rơm rớm.

- Người ta nhìn thấy hết cả rồi, cậu ơi!

- Mẹ nó. Không sao, trăng hôm nay âm u, không sao đâu mà. Nghe cậu cứ quay về ngủ một giấc đã.

Đẩy nó đi mà mắt cậu không ngừng đảo xung quanh. Đây không phải chính là tảng đá lớn nhất chèn cậu với nó đúng không?

Cả đêm chẳng ai có thể chợp mắt. Ngoảnh người nhìn Mặt Trời đang ló dạng ở phía Đông, nó chỉ mong đêm nay mãi mãi không tàn, ánh nắng của ngày mới kia mãi mãi không phát sáng. Có lẽ chỉ có vậy mới có thể giúp cho thế giới của nó và cậu yên bình.

Cả một khu chợ sáng sớm đầy tiếng bàn tán. Nó không ngủ được đã dậy từ sớm, hí hoáy ngoài vườn chẳng dám vô nhà. Chợt thấy bóng ông Mẫn đi ra, nó vội núp gọn vào trong. Tim nó đập thình thịch, người nó cứ run run với lý do nó chẳng thể hiểu.

- Bánh gạo! Vào đây ông bảo.

Chợt ông Mẫn lớn tiếng gọi người bán bánh vào. Với vẻ mặt có đôi chút sợ sệt, người đó nhìn ông với vẻ lấm lét.

- Cho ông mươi cái.

- Dạ của ông tròn 50 đồng.

- Mới tháng trước mà giờ tăng tận 5 đồng. Chúng bây cũng biết vét tiền quá.

Móc trong túi ra đếm đúng 50 đồng, lấy tiền xong người bán cũng quay lưng bước vội. Dường như ông cũng nghe được tiếng xì xào ngoài kia, vội giữ người lại.

- Một đoàn ngoài kia nói chuyện gì mà xì xào từ sớm vậy.

- Dạ thưa ông...

- Sao? Mày cứ nói đi ông nghe.

- Dạ... chuyện này liên quan đến nhà ông ạ.

Nó giật mình thon thót, mồ hôi đổ ra như tắm. Ông Mẫn cũng có dự cảm không lành, giọng nói càng thêm vội vàng.

- Ông cho mày nói.

- Dạ... cái bệnh ấy, cái bệnh đang lan truyền trong làng mình bữa giờ...

- Sao?

- Tối qua... có người nhìn thấy cậu ba Mẫn với người hầu cùng nhau ạ.

Nhắm mắt nói một lèo rồi đem theo gánh bỏ chạy. Một tiếng đùng lớn vang trong tai nó, ông Mẫn cũng chẳng ngoại lệ. Bịch bánh nóng hổi trên tay cũng rơi xuống sàn cái bịch, ông lùi lại hai bước, bám chắc vào thanh cửa để khỏi ngã. Ánh mắt ông hoảng loạn, tâm lý cũng trở nên gấp gáp.

- Cha, cha ơi!

Cậu hai vừa mới ngủ dậy cũng phải vội vàng ba chân chạy lại đỡ ông ngồi vào phản.

- Cha...

Một lúc sau khi lấy lại được tinh thần, ông lấy nét mặt nghiêm nghị rồi quát lớn.

- Thằng ba, thằng ba đâu! Cái thằng nghịch tử này!

Ông như nghiến chặt răng lại. Cậu cũng vội chạy ra, nhìn ông với vẻ khó hiểu.

- Mày quỳ xuống cho cha.

- Dạ...?

- TAO BẢO QUỲ XUỐNG!

Cậu hốt hoảng vội khuỵu xuống sàn.

- Cha, có gì cha cứ bình tĩnh mà khuyên bảo em nó.

- Thằng hai mày im, ra chỗ khác. Còn mày, cái thằng súc sinh này! Mày nói cho tao nghe, mày đang tí ta tí tởn với thằng hầu nào trong nhà để cho làng xóm nói nhà tao thành cái gì rồi hả? Con ơi là con, tao chiều mày rồi mày hư đúng không hả con, mày đi đâu, ra nông nỗi gì để cái thân mày lây bệnh thế hả con.

Cậu dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không khỏi bất ngờ. Giờ phút này chỉ biết gục đầu xuống chịu trận.

- Mày ngu lắm con ạ, ngu lắm con ạ. Yêu con đào nào không yêu, lại vớ ngay một cái thằng cũng bị bệnh như mày. Mày khai ngay, thằng gian díu dơ dáy với mày là thằng hầu nào?

Thân cậu đã run lên bần bật, vì thế nhưng cậu vẫn cố cắn răng không nói một lời.

- Giờ mày định mất nết đến độ cha hỏi cũng không ứ hử một tiếng chứ gì? Cái thằng phá hoại này!

- Con không...

Mới thốt ra được hai tiếng, cái tát đau đớn dáng ngay vào một bên má cậu làm cậu ngã xuống sàn. Từ lúc cậu mới sinh ra đến giờ, lúc nào ông Mẫn cũng chiều cậu hết mực. Bây giờ là lần đầu tiên cậu ăn trọn cái tát từ cha mình.

- Mẹ nó, mày nói cho tao!

Nó ở ngoài chứng kiến hết mọi việc đã sợ hãi đến độ không đứng vững. Thấy ông tát cậu chủ của nó, nó vội không một phút giây chạy vào quỳ xuống, dập đầu lia lịa.

- Ông ơi, do con, tất cả do con. Con đi ra ngoài, con bị lây bệnh, rồi con dụ dỗ cậu. Ông ơi, ông nhẹ tay với cậu, cậu chẳng có tội gì hết.

Cậu nghe nó nói cũng tức giận, vội vàng quỳ xuống giải thích.

- Không phải do Trí Mân, là con hoàn toàn tự nguyện. Cha muốn làm gì con cũng được, con xin chịu hết.

- Tổ sư hai đứa chúng mày! Dỏng tai lên mà nghe cái nhà này bị nói đến mức độ nào rồi. Chúng mày lộ đuôi rồi đúng không. Tao biết ngay là có điềm, từ lúc thằng như mày không đuổi nó tao đã biết có điềm. Được, tao sẽ cho chết hai đứa chúng mày.

Thạc Trân nghe vậy mới hốt hoảng chạy lại dạ thưa.

- Cha, cha, hai em nó còn nhỏ, chưa biết suy nghĩ về sự đời. Cha nhẹ tay với em chúng nó, với lại đây cũng không phải bệnh tật gì.

- Hai, em đã suy nghĩ rất kĩ rồi! (yg nói)

- Bọn hầu chúng bây, kéo hai đứa ra sân! Thằng ba thì quất cho nó 10 trượng tội gian tằng tịu với người hầu, tội mang cái bệnh chết tiệt này về đây. Còn thằng hậu, quất cho nó 20 trượng, sau đó vứt hết đồ đạc nó ra ngoài, đuổi đi.

Thương làm sao! Xót làm sao! Chỉ vì mối tình ngang trái, chỉ vì "căn bệnh" được truyền miệng làm ai cũng lè lưỡi gớm ghiếc, chỉ vì cấp bậc không giống nhau mà thân nó bị dày xéo đến cực độ.

Mọi người vì ồn ào đã bu kín cửa nhà phú hộ họ Mẫn, ai ai cũng biết rồi. Cậu ba nhà này tằng tịu với thằng hầu đấy. Trông có gớm không? Biết ngay là cơ sự chẳng lành. Mày liệu mà tránh xa nó ra đấy con ạ, về lây bệnh thì cha đánh mày chết.

Ông Mẫn hoảng hốt cho người đưa 2 người ra vườn sau. Cả người nằm sấp xuống nền đất cát sỏi, từng đợt roi giáng xuống làm bụi bay mù mịt. May thay người hầu còn thương, không dám xuống tay quá mạnh với cậu ba, đánh đủ mười roi thì kéo cậu ra xa mặc cậu gào thét.

Nó vẫn nằm đó, cắn răng chịu từng trượng xé da xé thịt đánh lên lưng, lên cẳng chân nó. Chao ôi, 20 trượng chẵn! Con người yếu ớt kia sẽ chịu sao nổi. Da cũng đỏ lựng lên rồi bật máu, nó cũng đã sớm òa khóc thành tiếng. Tại sao chính nó lại phải chịu cái kiếp nạn này! Phải hay không nó đang hối hận khi lỡ đem lòng yêu cậu ba...

- Thả con ra! Cha làm gì con cũng được, nhưng đừng có đánh đuổi Trí Mân. Con xin cha! Cha hãy thương co...

- IM! Mày biết tội mày lớn lắm không. Nếu tao không trị, nếu tao còn để mày lêu lổng, mọi người sẽ nghĩ họ Mẫn này ra cái dạng gì! Không nói nữa, lúc xưa mày hư hỏng, tao chỉ tìm hầu về ngáng chân, nay mày coi vớ phải bả bệnh này, tiền đâu kiếm vợ về cho mày hả thằng ôn dịch.

Ông Mẫn nói xong liền bước ra ngoài, đóng kín cửa không để lọt một tí ánh sáng nào. Cậu sợ, cái bóng tối giữa ban ngày làm cậu run run. Nhưng sợ hơn chính là nó ở ngoài kia đang bị dày xéo vì cậu. Từng bước chạy cố đẩy vỡ cửa ra, nhưng không thành.

Ngoài kia nó cũng đã chịu đòn xong, đứng lên còn không đứng vững còn lảo đảo. Ném đồ đạc ra cho nó, mọi người đều quay vào nhà.

- Mày, nể tình mày hầu cho nhà tao cũng xấp xỉ nửa năm, tao bố thí, tao thương hại tao cho ít tiền. Giờ thì cút xa ra, mang thứ bệnh tật này đi đi, đi thật xa vào! Gớm ghiếc. (nj nói)

Ông Mẫn như thay đổi hẳn ra. Phải rồi, ai thấu cho lòng của một người cha. Cuối cùng cũng chỉ mình nó hứng chịu tất cả, đứng thu dọn đống tàn cuộc. Quay mặt về phía căn phòng có cậu ở đó. Tâm can nó đau như cắt, nó than, nó trách ông trời sao lại đối xử như vậy với nó. Nó cũng chẳng khóc nữa rồi, vì nó biết giờ nó yếu đuối cũng không còn vòng tay ôm nó vào lòng để an ủi. Bao nhiêu dự định tương lai cũng theo làn gió đi về nơi xa xôi lắm.

Bước ra khỏi cổng biệt phủ họ Mẫn, nó biết giờ chính là định mệnh, dấu chấm kết thúc những ký ức của nó đối với nơi này. Điều nó cần phải đối mặt bây giờ chính là những cái nhìn của người đứng bu ngoài cổng. Nhìn nó mọi người đều phải lùi xa một bước. Trong mắt mọi người bây giờ, cái thân hình gầy guộc rướm máu cùng bộ quần áo rách tươm này, dù có đáng thương đến đâu cũng chỉ là một con sâu bệnh.

Thất thểu trên con đường bước về nhà, những cái nhìn cho nó chẳng mấy thiện cảm. Hỡi ôi! Chẳng có một người đánh xe ngựa nào có đủ dũng cảm để mời nó lên ngồi xe một đoạn. Lòng nó rối bời, nó cũng chẳng biết nó suy nghĩ gì nữa. Rối rắm làm nó dấy lên một nỗi ân hận về mối tình chóng vánh của cậu với nó. Nó lo cho cậu bị nhốt trong căn phòng tối đó, nhưng lòng của nó lại dập sự lo lắng đó đi một cách tàn nhẫn.

Đôi chân bước trên con đường cát sỏi đã sớm chẳng còn lành lặn cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà xập xệ. Cố lấy lại vẻ mặt tươi tỉnh để có chút hi vọng cuối cùng khi nhìn thấy khuôn mặt yêu thương của mẹ nó – người thân duy nhất.

Thế mà ôi sao, gương mặt kia lại lạnh lùng đến lạ. Căn nhà quanh năm ủ dột bốc mùi ẩm thấp cũng trở nên lạnh lẽo hơn.

- Mẹ, mẹ có khỏe không, con về với mẹ rồi đây!

Tiếng nói của nó cũng trở nên run run. Soạn đồ đạc về chỗ cũ, nó định lại đỡ mẹ ngồi dậy. Mẹ nó còn gầy gấp nó nhiều lần, nhìn bàn tay nó đỡ lên cũng có chút tránh xa. Tình yêu thương con có lẽ chính là thứ giữ lý trí bà lại lúc này.

- Mẹ, mẹ có khỏe không? Hàng xóm có thường xuyên sang nấu ăn cho mẹ không.

- Nói mẹ nghe đi con, chuyện hôm nay không phải là thật đúng không? Nói mẹ nghe đi con.

Nó cười méo miệng. Tiếng dữ truyền miệng còn đi nhanh hơn những tiếng tốt. Dù cách ngàn dặm nhưng chưa đến một buổi sáng đã đến tai mẹ nó rồi. Nó bây giờ cũng chẳng muốn phủ nhận.

- Trí Mân, con ơi! Con cũng đã khổ sở lắm rồi, sao còn mang phải thứ bệnh tật này trên người hả con.

- Mẹ à...con xin lỗi! Nhưng cái này cũng chính là tình yêu, như bố yêu mẹ vậy đó. Nó không phải bệnh đâu mà, mẹ tin con mà an tâm mẹ nhé.

Trí Mân ngây thơ đâu rồi? Những lời nói bây giờ của nó đối với xưa kia đều khác xa.

Nhìn con mình hứng chịu đầy sương gió đến nỗi nụ cười lúc nó báo với bà đã kiếm được việc hầu ở nhà phú hộ họ Mẫn làng bên đều khác xa. Nụ cười của nó giờ có vẻ đau đớn lắm. Nên bà giấu nhẹm, bà chẳng nói với nó việc bà nghe tin đồn đến đã ngất xỉu vì sốc, sức khỏe cũng âm thầm trở nặng.

Bên Doãn Kỳ cũng chẳng khá hơn. Ông Mẫn thương con, định chỉ nhốt vào phòng tối để cậu cảnh tỉnh ra. Mỗi ngày 3 bữa đều đặn cho người đưa đến cho cậu. Chỉ còn Thạc Trân vì làm nghề giáo cũng hiểu được chút ít, hàng ngày đều năn nỉ cha thả em ra. Cậu tuyệt thực, cậu ở trong bóng tối cũng mất dần đi phương hướng. Mỗi ngày cậu đều nhớ nó đến phát điên. Phải rồi cậu sẽ bảo vệ nó! Chỉ cần thoát khỏi nơi này thôi. Tình yêu này sẽ trường tồn, cậu biết rằng nó cũng đang cố gắng.

Đến lúc dường như cơn đói, cơn khát chuẩn bị đưa cậu đến vùng đất đẹp đẽ mang tên thiên đường, ông Mẫn mới cho người đưa cậu ra, cho người canh chừng từng hành động của cậu. Cậu giả vờ ngoan ngoãn để mong cha sẽ cho mình tự do, lúc đó cậu sẽ đi tìm thằng hầu của cậu.

Nhưng ông Mẫn còn lạgì hơn! Với số tiền được đưa ra đủ để xây hai biệt phủ rộng gấp đôi nơi ông ởbây giờ, ông chỉ muốn dập tắt mồm miệng của những người ngoài kia và kiếm được một người con gái đẹp và còn xuân thì để cảnh tỉnh đứa con nghịch tử của ông. 

- Cha...con muốn trở lại nhà chú Chung làm việc!

- Không, mày không được đi đâu hết. Cha đã xin chú cho mày nghỉ dài hạn rồi. Mày cứ ở nhà tĩnh dưỡng cho khỏi bệnh đi.

Cậu liếc mắt thấy tờ thông báo tuyển thê thiếp, không nhịn được nữa mới gào lên.

- Cha, cha chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của con! Hết đưa thông báo tuyển hầu, giờ thì đến tuyển một người vợ về cho con. Những mối giao du, quan hệ của con chưa bao giờ con có thể tự quyết định! Con xin cha, chỉ một lần thôi, hãy để con quyết định hạnh phúc của chính mình!

Ông Mẫn đặt mạnh chén trà xuống phản. Nước trà nóng còn bốc khói sóng sánh đổ ra khay.

- Thế mày có bao giờ nghĩ cho cha mày không hả? Cha mày chăm mày như thế, mày không bao giờ ngoan ngoãn, chỉ biết đi phá làng phá xóm, giao du với những đứa trẻ hư, giờ còn nói cha mày không cho mày tự quyết định phỏng? Nếu mày bằng một phần thằng hai thì được quá! Không nói nhiều, mày phải cưới vợ cho tao!

Cậu bất mãn chạy ra ngoài. Ngay lập tức đã có người đứng canh sẵn không cho cậu bước một chân ra khỏi cửa. Cậu lại một lần nữa gào thét, nhưng ông Mẫn chẳng hề mảy may động lòng.

- Mày còn ở tuổi bồng bột, chưa suy nghĩ được nhiều nên xảy ra chuyện như thế này cha cũng sẽ hiểu. Nhưng muốn cha yên tâm không cấm cản thì mày phải cưới vợ!

Giọng nói của ông Mẫn cũng có phần dịu dàng hơn hẳn. Giờ cậu phải làm sao đây!

Ai tin được cậu khóc! Những tiếng rấm rứt làm ai cũng thấy thương. Cậu ba nhà này đó giờ quậy phá, dù có chuyện gì cũng chưa bao giờ khóc. Từ lúc mẹ cậu mất, chẳng ai thấy cậu rơi một giọt nước mắt. Thế mà cái chuyện động trời này lại làm cậu khóc.

Khi bóng đêm buông xuống, ánh trăng cũng bao trùm căn biệt phủ lạnh lẽo. Thạc Trân cầm đèn đi vào phòng, ngồi cạnh đứa em mình hết mực yêu thương.

- Doãn Kỳ, chú mày nín đi xem nào! Khổ, đi dạy thì dỗ trẻ khóc, về nhà cũng không thoát kiếp nạn. Đàn ông khóc thì giải quyết được chuyện gì không? Chú mày nín đi rồi anh mách nước cho.

Cậu như một đứa trẻ ngồi xích lại gần cậu hai để tìm một chút an ủi. Hai anh em họ Mẫn cũng chẳng thân nhau bao nhiêu, cũng biết bao lần gây sự như cặp anh em khác trên đời. Thế mà Thạc Trân thương emr. Hơn ai hết, anh là người hiểu cảm giác của em anh hơn tất cả. Mấy năm lăn lộn trong nghề giáo cũng chẳng phải dư thừa.

- Anh hiểu giờ mày cũng rối lắm. Anh cũng biết đây chẳng phải bệnh tật quái gì! Nhưng mày với Trí Mân không thể có kết quả. Từ từ, nghe anh nói hết đi. Giờ mày cứ cố chấp với Trí Mân, mày càng hại nó. Chính mày cũng thấy nó bị đánh như nào trước khi rời nhà ta mà. Anh có cách để mày có thể gặp nó được trong phút chốc. Nhưng...

Anh khẽ trút một tiếng thở dài. Cậu cũng trở nên gấp rút hơn.

- Anh nói nhanh đi.

- Mày phải cưới vợ và sau lần gặp đó không chắc sẽ gặp nó lần thứ hai.

- Em không đồng ý! Em không muốn lấy vợ. Nếu được môn đăng hộ đối, em chỉ muốn cưới một mình Trí Mân!

Anh cốc cho cậu một cái đau điếng.

- Mày đừng có bướng, mày muốn mày với nó ngàn trùng cách trở không bao giờ gặp hay muốn gặp trong phút chốc để nói lời từ biệt cuối cùng? Khổ, vì cái nghịch tử của mày mà giờ gia đình cũng khốn đốn đó! Mày muốn kéo theo thêm nó chịu khổ cùng mày hả?

Đến lúc anh cậu ra khỏi phòng, cậu vẫn còn chìm trong suy nghĩ. Có lẽ cậu với nó chỉ còn như thế nữa thôi...

- Cha, con muốn môn đăng hộ đối.

Ông Mẫn vui mừng nhìn đứa con của mình. Cuối cùng nó cũng đã tỉnh ngộ rồi. Ông nói một lèo, rồi đưa chân dung từng người muốn làm dâu họ Mẫn cho nó. Cậu nhắm mắt chọn đại một người.

Còn nói gì nữa, từng người nhà họ Mẫn lục đục chuẩn bị đám cưới cho cậu ba. Chuyện trọng đại này cũng được truyền tin đi khắp nơi.

Nghe mà xem! Cậu ba Mẫn Doãn Kỳ chuẩn bị cưới vợ đấy. Nghe nói cô Mẫn tương lai cũng con nhà khá giả. Ơ thế là cậu chữa bệnh xong rồi hả? Ơn trời, biết bệnh dễ chữa thế này thì sớm mách nước cho nhà bà Kim, chứ không để thằng con chết oan chết uổng như thế.

Trong câu chuyện của họ chẳng mảy may nhắc đến nó một chút nào, cái thằng hầu từng ở nhà họ Mẫn ấy. Cái thằng hầu chịu sự dè bỉu của tất cả mọi người ấy. Tất cả trong một thời gian ngắn chỉ còn là con đường với đầy sắc đỏ rực, đi đâu cũng nghe: Cậu ba Mẫn khỏi bệnh, cậu ba Mẫn cưới vợ!

Trí Mân từ lúc về dùng số tiền ít ỏi ông Mẫn cho mình để lo thuốc thang cho mẹ. Nhiều đêm thức trắng canh từng hơi thở của mẹ đang trở nên yếu ớt, nó cũng chẳng còn đủ sức mà khóc. Hôm nay ra chợ cũng trùm kín cố gắng kiếm cho mẹ một chút gì đó ăn lót dạ, thì nghe tin: Người nó thương chuẩn bị cưới vợ!

Chờ mong gì nữa hả Trí Mân ơi! Cuộc đời mày chẳng có kết quả đâu, mày mơ ước cái gì, trèo cao để rồi rơi xuống không gì có thể cản lại. Nó tuyệt vọng quá rồi, những lời hứa của cậu nó đã từng dứt không được bỏ không xong cũng thả cho gió bay về những con đường nô nức.

Về đến nhà vẫn như thường lệ, nó cởi áo khoác ra, soạn đồ chuẩn bị cho mẹ ăn.

- Mẹ ơi, con mua cháo về rồi này.

Nó bỗng thấy khác với mọi hôm, mẹ nó chẳng hề phản hồi lại lời nói của nó. Trong lòng vô thức dấy lên một nỗi hoảng sợ. Nó chỉ nghĩ rằng mẹ nó ngủ quá say mà thôi. Đi lại giường mẹ nằm, nó hoảng hốt nhìn môi mẹ nó đã sớm trở nên tím tái. Nó vội ôm lấy người còn ấm của mẹ rồi hết sức lay mạnh.

Nhưng làm sao được nữa!

Mẹ nó đã mãi mãi bỏ nó đi rồi! Mẹ nó đi một cách nhẹ nhàng trong lúc ngủ, chẳng hề đau đớn chút nào. Người thân duy nhất đời nó cũng đã bỏ nó đi. Bây giờ nó mới thực sự khóc to. Phút giây cuối đời nó vẫn để mẹ đi trong cô độc chẳng có ai bên cạnh! Dường như còn đâu đó một hình bóng ôm nó vào lòng, lau những giọt nước mắt của nó.

Nếu như bên kia chính là không khí vui vẻ của sự hạnh phúc, thì nó bên này một mình chịu tang mẹ, trong túi chỉ còn một ít mua cho mẹ một nơi yên nghỉ cuối cùng thật tươm tất. Ông trời cũng ác với nó quá. Cướp của nó đi tình yêu ngây thơ của nó, đày đọa nó dần dần, giờ còn cướp đi người thân cuối cùng, người mẹ kính yêu của nó!

Nó ghét đời nó, nó ghét cuộc sống của nó! Giờ chẳng còn một động lực nào để nó có thể tiếp tục sống nữa.

Cậu bên này bước lên xe ngựa được phủ đầy hoa, khoác lên mình trang phục truyền thống của những lễ môn đăng hộ đối. Ngồi bên cạnh một người không quen biết, từ đầu đến cuối cậu vẫn lạnh tanh. Thỉnh thoảng lại ngó người nhìn ra cửa sổ.

(tông đen trắng giùm t nghennn)

- Anh hai, xong hết chưa thế ạ?

- Chú mày yên tâm, cứ nghe ba tiếng gõ của người đánh xe thì cứ thế mà lao ra ngoài trốn đi. Có anh mày lo cho.

(trở lại tông bình thường)

Lòng cậu nóng như lửa đốt. Cứ nghĩ đến được nhìn thấy khuôn mặt của nó, khuôn mặt cậu mong nhớ thì những giây phút chờ đợi cậu đều cam lòng.

"Cách cách cách"

Đến rồi, 3 tiếng gõ định mệnh.

Nhưng cậu chưa kịp nhoài người ra đã nghe tiếng hét.

- Xe ngựa của cậu ba họ Mẫn rước cô Mẫn về xin quay đầu lại đi đường khác! Phía trước có người tự tử rồi.

Cậu nghe đến đây thì không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào cho phải phép. Lòng trở nên bất an, nhân lúc xe ngựa dừng lại vội laị vội lao ra. Dùng hết sức chạy về phía trước, nơi có người tụ tập đông đúc.

- PHÁC TRÍ MÂN!

Ba tiếng hét đau xót đến xé lòng. Nó đã không chịu nổi áp lực mà giây phút thiếu suy nghĩ đã chọn cách dập mạng sống của mình bằng cách của người con bà Kim lúc xưa. Cậu đứng lặng nhìn thân thể của nó được mọi người từ từ hạ xuống.

Bất chấp những ngăn cản, cậu ôm thân thể nó vào lòng lay mạnh.

- Trí Mân, mày mau tỉnh lại đi mà! Cậu đến gặp mày rồi đây. Trí Mân, Trí Mân, cậu xin mày!!

Gương mặt nó bình yên đến lạ. Trọn một đời khi vừa qua tuổi đôi mươi, chịu bao nhiêu sức ép từ cái xã hội cổ hủ này, một linh hồn đẹp đẽ đã ra đi.

- Mày muốn để một mình cậu ở đây sao. Tỉnh lại đi Trí Mân à, làm ơn, tỉnh lại đi, đừng bỏ cậu!

- Mấy người vừa lòng chưa, làm em ấy chết, mấy người đã vừa lòng hết chưa! Trả Trí Mân lại cho tôi...TRẢ CHO TÔI!

Hôm đó Thạc Trân đã tính sai một bước, hôm đó cậu đến chậm một phút, hôm đó nó không chịu suy nghĩ lại dù chỉ một giây, hôm đó có một cậu ba họ Mẫn ôm lấy thân thể người mình yêu mà khóc đến ngất, hôm đó Thạc Trân cũng đoán đúng: đó chính là lần gặp gỡ cuối cùng của hai người, chỉ là nó đau thương đến lạ.

"Thưa cậu ba, con đủ họ tên là Phác Trí Mân, vừa mới độ 17.

...

Em sẽ bảo vệ cậu! Cậu mau núp sau lưng em!

....

Em thương cậu, chính là như ông Mẫn thương bà Mẫn quá cố đó.

...

Cậu bảo vệ em nhé!

...

Chúng ta sẽ hạnh phúc đúng không cậu?

...

Cậu ơi!"

Ngày xửa ngày xưa,...

11:00

19/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro