Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giá như ngày đó nó không tự rời đi thì bây giờ cậu không trở thành một người quằn quại trong hình bóng của nó, mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đau lòng với người cậu không yêu. Cậu biết rõ, biết rất rõ cuộc sống của cậu sẽ trở nên mịt mờ khi hình bóng nó vẫn còn quẩn quanh ở đây. Nhưng cậu vẫn ngóng, vẫn chờ, cậu nhớ, cậu thương, cậu yêu đến nghẹt thở. Đâu ai biết một thân Doãn Kỳ từng giang hồ, từng ngạo mạn giờ thu gối nơi góc phòng nhỏ nhìn ra khu vườn nó và cậu từng lén lút chơi đùa. Cậu biết hình bóng nó vẫn còn ở đây, bởi dường như hương vị bông bồ công anh vẫn còn đọng lại trong miệng cậu. Cậu nhớ nó, nhớ đến điên dại. Cuối cùng chỉ có mỗi cậu là khổ đau đến tột cùng.

Thoáng chốc cậu cũng đã trở thành một người trung niên. Cha cậu cũng đã rời bỏ cậu mà đi, lúc mất ông vẫn thương con đến xót lòng, chẳng biết gửi gắm cậu cho ai. Cậu cũng đã tỉnh khỏi những giây phút đau lòng. Thật may khi cậu không tìm đến cái chết. Vì dạo này trong mỗi giấc mơ mệt mỏi của cậu, nó hiện về. Trông nó thật khác xưa, đôi mắt long lanh ngây thơ dạo đó chẳng còn. Nó đong đầy nỗi buồn, khuôn mặt chẳng còn một nét tươi vui. Nhưng dường như sâu thẳm trong đôi mắt nó ba chữ "Em thương cậu" còn đọng lại.

Làm sao đây Trí Mân, tôi chẳng buồn thiết tha đến cuộc sống này, mất em chính là mất tất cả.
Ngày hôm đó cậu ra đi, ra đi trong giấc ngủ. Cậu đã chịu đựng hơn 25 năm, bởi trong giấc mơ nó vẫn hiện về mỉm cười với cậu như thời niên thiếu.

Ngày cậu ra đi cũng chẳng cờ hoa trống kèn, tất cả đều lặng lẽ như nó thuở đó. Mộ xanh cỏ, chỉ còn lại người anh hai của cậu đứng nghiêm, đôi mắt lộ rõ vẻ u buồn tột cùng. Đau làm sao, xót làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro