Début

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng hầu ngu si đần độn này có dùng cả đời cũng chẳng thể nào mả tưởng tượng ra được rằng ngày nào đó trong cái cuộc đời khốn kiếp của nó, sẽ có một vị công tước họ Kim yêu nó đến cuồng si điên dại.

----------------------------------------------------------------------

Ả Mélan béo ục ngồi trên ghế bành, miệng không ngưng chửi rủa nó. Inès vửa hì hục chà đống xoong nồi cũ vừa nghĩ thầm " Chúa ơi, con sẽ chẳng thương tiếc đếch gì khi Ngài mang đi chiếc lưỡi của ả béo đó đâu".

Nói một chút về nó, thằng hầu luôn mang trong mình sự căm phẫn chính dòng máu đang chảy trong người. Inés tự nghĩ, sao ngày đó cái ả đàn bà mà người ta hay gọi là mẹ đó không bóp cổ nó rồi vứt quách ở ven đường, mà lại mang nó để trước thềm nhà con mụ Mélan. Có lẽ ngoài nó ra thì chẳng ai biết được, cuộc sống thối tha này bắt đầu trước cả lúc trí khôn của nó xuất hiện.

Anita là con hầu gái duy nhất trong gia đình con mụ béo Mélan cũng là người duy nhất mà nó nói chuyện trong căn nhà khốn nạn này. "Inés câm cái họng mày lại cho tao làm việc" Con nhỏ quát thẳng vào mặt nó với chất giọng che ché khi nó đang rêu rao hát vài câu vô nghĩa. Cái nết cọc cằn khó ưa này của con nhỏ làm Inés đôi khi còn muốn vả chát vào mặt nó vài cái. Nhưng chỉ có nó mới biết rằng con nhỏ cọc cằn này luôn là người thương nó nhất cái mảnh sống khốn nạn này của nó ( ít nhất thì nó nghĩ vậy), và cũng là người luôn cùng nó chịu những cơn mưa "yêu thương" mà con mụ Mélan cùng đứa con gái của mụ ban phát. 

-----------------------------------------------------------------------

" Đám mây của tôi ơi, ráng chờ tôi thêm một quãng vắng", khói thuốc bay ra từ căn phòng cao nhất của toà Prè de rồi bay thẳng lên trời. "Nhớ em!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro