Étreinte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao em không phải là bầu trời của Ngài mà lại chỉ là những đám mây vậy ạ?"

-------------------------------------

Ngài Kim đáng kính đang ngồi bên cửa sổ, yết hầu khẽ rung khi từng hơi khói vừa nhấm nháp được nhả ra khỏi miệng. Sóng mũi cao thẳng tắp, đôi mắt nâu trầm, làn tóc được vuốt kĩ càng ra sau, làn da rám nắng cùng cái khối lượng cơ bắp đó trên cơ thể Ngài. Chúa ơi, ai tin được rằng Ngài đã ngoài 30 mà vẫn chưa tìm được cho mình một bầu trời cơ chứ. Nhưng mà cái bọn người ngu xuẩn đó làm sao mà biết được, Ngài chính là bầu trời, chỉ là bầu trời này đang đợi một cơn gió mang đám mây của bầu trời ấy tới.

"Trời ạ, tôi có nằm mơ cũng chẳng thể nào nghĩ ra được rẳng, Ngài Kim như vậy mà chưa có ai để cưới" thằng Nathalie đánh xe mở cái miệng có thể gọi là thối như chồn ra để nói chuyện với những thằng đánh xe còn lại.

"Tao chưa thấy ai ngu như mày đấy Nathalie ạ" một trong những gã đánh xe nói với nó. "Ngài Kim thiếu đếch gì một tiểu thư nhung lụa vàng ngọc để cưới". Ừ thì đúng vậy, "Ngài Kim thiếu đếch gì" , mấy cái thằng đánh xe ngu đần suốt ngày chỉ giành thời gian rãnh rỗi tán ngẫu hay là cạnh khoé với nhau về các cái chiêu trò bẩn thiểu để moi tiền khách thì có suy nghĩ được cái giống ôn gì ngoài chuyện đó đâu.

Cả cái thị trấn to lớn này ai mà chẳng tỏ ra ngưỡng mộ, khao khát hay thậm chí là muốn giành giật từng ánh mắt của Ngài Kim khi Ngài vô tình nhìn ra ngoài trong lúc chiếc xe của Ngài đang lăn bánh . Mấy cái đứa con gái hay thậm chí là mấy cô tiểu thư nhung lụa vàng ngọc trong cái thị trấn to lớn này, nói đếch có ngoa một chút nào rằng đều đã được qua tay Ngài Kim đáng kính chi ít là một lần. Đám con gái hay là những cô tiểu thư nhung lụa vàng ngọc ấy đứa nào khi được nhận một cái liếc mắt trong vô tình của Ngài Kim cũng mơ mộng ra cái viễn tưởng được chung sống với Ngài Kim một đời an bình, chứ đừng nói gì là một đêm sóng sánh cùng Ngài. Ngu xuẩn.

------------------------------------------

"Ôi chà", cái lưng của nó. Con mẹ Mélan khốn nạn bắt nó khuân hàng chục cái thùng mà theo lời mụ nói là quà tặng đắt tiền mà mụ chuẩn bị để tặng cho một tên tình nhân là công tước gì đó của mụ . Mụ béo ngu ngốc, mỡ tràn lên não mụ làm ngập cả suy nghĩ của mụ rồi hả ( hay ngay từ ban đầu mụ đã là một con mụ đếch có suy nghĩ chẳng hạn). Chẳng có tên công tước nào mà ngay cả một bộ đồ cũng để mụ mua cho cả.


À mà nhân tiện, nó nắm chắc là mọi người ai cũng biết Ngài Kim. Con ả con gái của mụ là một trong hằng hà sa số đứa con gái trong thị trấn này u mê Ngài. Nó tặc lưỡi rồi ngầm suy nghĩ rằng Ngài cũng chỉ là một công tước, đẹp trai hơn những người khác một chút, giỏi giang hơn một chút. Ờ thì là như vậy, nó chả hiểu sao người ta lại say mê Ngài đến vậy.


"Em của tôi ngốc quá".


-------------------------------------


"Bây giờ thỉ em hiểu lý do rồi".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro