Vie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích nhìn bầu trời, nhưng em cũng thật ghét nó.

-----------------------------

Nó ngồi bên khung cửa sổ, con mẹ Mélan khốn nạn sắp bán nó đi rồi. Trong cái xã hội khốn nạn này, một đứa người ở như nó làm cái đếch gì có tiếng nói. Nó cũng chỉ như cả nghìn đứa ở ngoài kia, cuộc sống của nó chẳng do nó quyết định. Nó nghĩ thầm rồi bật cười ha hả, lắm khi nó chết ở cái xó xỉnh hôi thối nào đó cũng chả ai biết (à, có khi là con nhỏ Anita nó biết, rồi đem nó chôn ở một bãi đất hoang nào đó chăng).

Nó thức dậy sớm, soạn một số thứ đồ lặt vặt của nó, mà thật ra thì nó làm vậy cho bản thân thấy ít nhất nó còn có cái gì đó để mang đi, còn cái gì đó cho nó thấy rằng nó vẫn còn đang kiểm soát chính nó ( mặc dù nó biết nó không thể), chớ nói trắng ra thì nó chã cần mang theo cái gì, vì ngoài sợi dây chuyền đó ra thì có cái đếch gì giá trị đâu.

Nói không buồn là nói láo. Có. Thằng hầu có buồn. nó nhớ từng ngóc ngách nơi đây. Nó nhớ cái khung cửa sổ bằng gỗ ọp ẹp, đã sớm cũ nát và chả thể nào cản được từng con gió lạnh buốt cả óc lùa vào cái gác mái của nó. Nó nhớ cái cách mà nó lấy từng miếng vải vụn mà nó nhặt được ngoài đường, nhét vài các khe hở trong cái gác mái đó để đỡ được một ngọn gió lùa. Nó nhớ con nhỏ Anita cọc cằn và thô lỗ, luôn miệng càm ràm và chữi mắng nó mỗi khi nó hát, hay mỗi khi nó làm sai việc mà hai mẹ con ả Mélan giao, nhưng con nhỏ cũng là người bao che và cùng nó chịu những trận đòn roi xé thịt, hay ban tối lại lải nhải năn nỉ nó hát cho nhỏ nghe. Nó đếch có muốn thừa nhận đâu, nhưng mà hình như nó cũng nhớ hai mẹ con mụ Mélan thì phải. Hình như hai mẹ con ả Mélan cũng có thương nó thì phải. Hình như nó đã bỏ quên một cái gì rồi thì phải.

--------------------------------

Nó cuốn gói bước ra khỏi cái căn nhà đó trong tiếng khóc lóc rên rỉ của con nhỏ Anita. Nó ghét việc phải rời xa một cái gì đó đã quá thân thuộc với mình. Nó ghét cái người chủ mới ngay cả khi mặt của họ nó còn chưa nhìn thấy. Nó ghét chính cái cách mà cái xã hội khốn nạn này hoạt động.

Nó luyến tiếc căn nhà này.

Mắt nó nhìn dọc theo vệ đường mà nó đang đi. Cái cảm giác tò mà trỗi dậy mạnh mẽ trong nó. Nó sẽ ra sao, sẽ như thế nào. Có thể nó sẽ sống trong sung sướng ( cái việc không bị bóc lột hay ăn đủ 3 bữa từ lâu đã trở thành cái sung sướng của thằng hầu này rồi) hay là sau khi nhìn nó không vừa mắt thì người chủ nhân mới của nó sẽ giết quách nó đi rồi vứt xác nó ở một chỗ nào đó ven vệ đường mà nó vừa đi qua.

----------------------------------

Làn khói trắng phủ quanh gương mặt, ngài công tước họ Kim sắp được nhìn thấy Jeonjeon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro