iii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iii. 'Đó là một chiều mưa, khi cậu thanh niên dắt bộ con xe máy tàn của mình như đống sắt vụn bước đi trên con đường phố đông đúc. Tiếng động cơ nổ máy, tiếng người chạy vội dưới nền trời đang xối từng ngụm nước. Cậu ta dừng lại ở một góc xếp, trú tạm tránh từng giọt mưa có thể muốn chui vào cặp phá tan đống bài tập cậu ta đã khổ cực làm đêm qua.' - Kể đến đây gã dừng lại, nhìn bục ghế xung quanh lưa thưa vài người nhưng không ai nghe cả. Đến khi Wif tính dừng màn trình diễn của mình lại, một cậu nhóc giơ tay lên nói: 'Sau đó thì sao ạ? Mưa có ngấm vào bài tập cậu nhóc ấy không?'

Tia sáng len lỏi, khôn ngoan mà luồn lách từng ngỏ đường tìm ra được đại lộ xa hoa. Wif nâng môi cười, khẩy tàn thuốc trên tay, tiếp tục giữ tư thế vững chãi của quý ông đứng tuổi tiếp tục câu chuyện bỏ dở: 'Cậu ta nay gặp vận đen, đi ra đường bằng chân trái, mắt lại không coi ngày lành nên mưa dửng dưng ướt vào cặp, lấn vào trang giấy mà làm nhòe mực xanh. Công cốc một đêm dài thức trắng.

Lách tách, tiếng mưa rơi trên mái tôn tạo thành dòng nước nhỏ chảy theo đường lượn sóng mái mà trườn xuống dưới nền đất lạnh, ẩm ướt. Cậu thở dài xem qua vài trang đều có tình trạng ngập nước, chán chường bỏ tập lại vào cặp, khóa lại sau đó lên con xe của mình nổ máy rời đi. Nhưng trời quả trêu ngươi, xe cậu chết máy chỉ để lại vài tiếng rè rè của động cơ. Khi cậu cố đạp ga thì cái xe lại cười khoái chí, ho ra vài ngụm khói đen rồi tắt lịm không động tĩnh.

Cười khổ, dẫn bộ chiếc xe trên đường lớn. Một người, một xe cứ thế đi dưới cơn mưa lất phất. Cậu bỗng dừng lại, cái biển 'sửa xe' hiện rõ trước mắt cậu. Xem ra trời có tâm, cho cậu một sự cứu vớt giữa cơn tuyệt vọng chưa thấy vận may này. Cậu bẽn lẽn đi vào trong, lớn tiếng chút gọi 'Có ai không ai, sửa xe đi bác ơi, cô ơi. Có ai không ạ!' - Không gian yên ắng bên trong lại thêm màu đen như mực không bật điện này làm cậu mảy may có chút hụt hẫng, có lẽ là không có người - cậu nghĩ vậy.

Quay người, đằng sau đã vọng ra tiếng nói của một người đàn ông trung niên. Ông ta bước ra với tướng đi khập khễnh, dường như say rượu rồi. Cậu định bỏ đi nhưng ông cầm lấy cổ tay cậu, gặng hỏi 'Ban nãy người kêu sửa xe, là cậu?' - Ông ta mang chất giọng trầm, có chút lạ có lẽ người miền khác về đây định cư ăn ở. Dáng vẻ gầy gò, da có chút xanh xao nhưng cậu thanh niên nào nghĩ xa hơn được chứ, vội gật đầu xác minh cho ông lão đang đợi.'

Kể chưa được quá nửa câu chuyện, hơn nửa số người vì nhàm chán đã hướng cửa ra về. Mắt thấy việc không ổn, Bố vội chạy ra hướng ánh đèn về phía mình vội vã nói lời xin lỗi, thay Wif chịu phần thiệt mà bảo gã vô trong quầy đi. Wif bất mãn nhưng không phản kháng, gã đứng dậy cúi đầu chào khán giả còn ở lại sân khấu vào trong. Nhưng cậu bé ban nãy lại đứng dậy, nói lớn lấn át đi cái mic của Bố đang cầm trên tay: 'Ông lão say rượu kia có sửa xe được không, anh thanh niên ấy không có xe thì về nhà kiểu gì khi trời đang mưa ạ?'

Wif bật cười thành tiếng, đây có lẽ là lần đầu người trong rạp xiếc thấy gã cười. Trước giờ gã chỉ một bộ mặt lầm lì, ít nói, ít cười, hỏi đến chỉ lặng lẽ nhún vai, rít điếu thuốc vội rồi phì phà hơi thuốc tản vào trong không khí. Wif quay lại sân khấu, ngồi lại vị trí ban đầu. Bố cũng hiểu, đưa lại mic cho anh rồi đi ra cánh gà ngắm nghía chú hề của đoàn xiếc đang làm hài lòng sự tò mò vô thức của vị khách nhỏ tuổi đang đợi nghe câu chuyện.

'Ông ta đi từng bước loạng choạng như sắp ngã lại chiếc xe của cậu thanh niên. Nhìn ngắm nó một hồi gọi cậu lại 'Xe này có tuổi rồi, chưa có nó nghỉ ngơi sao' - Câu nói này hết chín phần cậu không hiểu, chỉ biết nó đã ra đời lâu hơn cậu. Từ khi cậu còn là cậu nhóc nằm nôi nó đã theo ba buôn bán trên khắp nẻo đường, từ hẻm nhỏ đến đại lộ để cho cậu có ngày hôm nay. Cậu chỉ vội cười cho qua câu hỏi của ông sửa xe.

Nép mình vào góc hiên được kéo rèm ra dư một khúc sân nhưng vẫn là kiêng dè không dám đứng hẳn vào trong, cậu đứng nửa trong nửa ngoài để giọt mưa rơi tí tách lên vai, lưng thấm ướt từng giọt lan rộng ra dần còn một bên thân nép vào góc hiên trú cái lạnh đang ngấm dần vào có thể.

Cầm cái mỏ lết, lốp xe rồi cái ghế đẩu bằng gỗ nhỏ ra dưới sân mưa, ông ta lọ mọ rút cái gì đó trong xe ra rồi gõ vài cái 'côm côm' - nghe kiểu như vậy. Tầm mười phút sau, đưa tay lên trán lau giọt mồ hôi hay nước mưa thấm ướt cũng chẳng rõ. Cái xe cuối cùng cũng đã lên động cơ, không còn tiếng khúc khích ban nãy nữa. Cậu thanh niên chạy ra nhìn con xe được sửa sang lại nhìn ông lão cười hả hê như được mùa trước mặt. Mỉm cười, cậu đưa ví ra bắt đầu hỏi ông 'Giá sửa bao nhiêu ạ?'

Ông lão lắc đầu, kéo lê lết đồ nghề vào trong. Lại trợn mắt, phồng má bảo 'Cất tiền này lo mà ăn học đàng hoàng đi. Tao không lấy tiền của bọn sinh viên, liệu mà thành tài' - Một câu nói này của ông liền được cậu khắc sâu vào lòng. Rối rít cảm ơn, cậu lái xe về phòng trọ trong tâm trạng vui vẻ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro