iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

iv. Kỳ tích cũng xảy ra rồi, khán giả quay lại chỗ ngồi không rời đi nữa. Một câu chuyện nhàm chán vậy mà níu được chân khách không đi. Bố cùng mọi người sau cánh gà cũng bất giác nở nụ cười trên khóe môi.

Nhiều người hơn dự đoán kết quả đoạn kết câu chuyện Wif kể, nghe thật phi lý vì nó vốn chẳng có gì hào hứng hay gây cấn để chạm tới ấn tượng người đọc. Tiếng nói lại ồn ào nhưng đã không còn cái gọi là mặc ta, ta diễn, mặc người, người nói nữa rồi. Hiện giờ cả khán đài dù chỉ là vài ba người nhưng họ đang cùng bàn luận một vấn đề chung 'kết quả sự việc ra sao? Hay chỉ đơn thuần là sửa xe rồi về'

Wif nổi hứng hơn, anh giao tiếp bằng ánh mắt với người đang đệm nhạc cho mình. Tiết tấu tăng nhanh, đầy cao sự hưng phấn xen lẫn tò mò lúc này. Gã bắt đầu đứng lên, dậm chân xuống sàn gỗ, tiếng gõ lốc cốc của cây gậy trong tay. Wif tiến gần hơn lại khán đài - nơi đã có một bức màn che chưa qua đầu gối của gã. Lại tiếp tục câu chuyện còn kể dở ban nãy: 'Sau khi về đến phòng trọ với thân hình nhếch nhác như chuột đồng, cậu dẫn xe vào trong rồi khóa chốt cẩn thận. Bản thân lấy đại một bộ quần áo treo ở sào rồi vào phòng tắm táp, tẩy rửa bụi bẩn bám trên người từ lúc ra ngoài tới giờ cho thật sạch sẽ. Bước ra ngoài với cái đầu còn dính nước ướt nhèm chưa lau khô, cậu ngồi xổm xuống cái bàn nhựa nhỏ được đặt gần góc phòng. Trên đó là một bãi chiến trường hỗn độn của mì ly, tô nhựa, bọc nilon hay món ăn nhanh còn dang dở. Thở dài một hơi rồi bắt tay vào lau chùi, dọn dẹp phòng ốc rất nhanh đã thấy được một căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, thuận mắt hơn ban nãy nhiều lần. Cầm từng cuốn sách dày cộp đến phát ớn để lên bàn lần lượt, cậu thanh niên của chúng ta bắt đầu công cuộc vùi mình vào đèn sách cày cuốc chăm chỉ đến nửa đêm còn chưa dám ngủ.

Mai cậu trai này có cuộc thi tuyển quan trọng, lần này nếu kết quả không tốt nguy cơ rất cao là bị thôi học vì tới tận bây giờ số tiền học của cậu cũng chỉ dựa vào 50% học bổng được trao tặng vì vậy cậu luôn phải đấu tranh, cố gắng hết mình không để một giây, một phút nào lãng phí cả.

[...] Gà đã gáy, mặt trời bắt đầu thức giấc trên ngọn đồi cao. Cậu thanh niên dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc, coi lại cặp xách xem còn bỏ sót thứ gì, yên tâm sau đó mới chạy đến trường trên con xe máy quen thuộc.

Đến cổng, chuông trường vừa reo điểm chỉ sáu giờ đúng. Cậu đến sớm, lớp hiện chẳng có ai. Rảnh rỗi tay chân lại bắt tay vào dọn dẹp phòng học như thói quen khó bỏ. Lau bảng xong cùng đã có vài bạn học tới, mang theo từng cuốn sách to, dày, miệng líu ríu như bầy chim trò chuyện bên ngoài về những vấn đề xung quanh. Cậu thanh niên chẳng nghĩ nhiều, lau dọn xong thì về chỗ ngồi lật sách ra ôn tiếp bài còn dở ban đêm.

Đã rất nhanh, thời gian phát đề đã đến. Tâm trạng học sinh khi kiểm tra thì ai nấy đều như một lo sợ cho con điểm in đỏ chói trên khung hình nho nhỏ ở đầu đề.

Năm phút, mười phút… ba mươi phút trôi qua trong yên tĩnh, thời gian làm chỉ còn lại vỏn vẹn mười lăm phút.'

Wif ngắt lời, thôi kể. Gã dường như là một người nghiện thuốc nặng. Sẵn sàng ngắt ngang câu chuyện mà lục lội trên người xem còn điếu nào không, vội lấy hơi rít thêm chút cho tiêu tan cái cảm giác khô khan như ngồi trên giàng lửa thiêu nhưng chẳng còn gì cả ngoài chiếc túi rỗng.

Người trong đoàn biết anh ta lên cơn thèm thuốc, một người liền nhanh chóng chạy ra dúi vào lòng bàn tay Wif điếu thuốc, mỉm cười nói nhỏ vào tai gã trước khi về lại phía sau sân khấu 'Kể tiếp đi, tôi tò mò đoạn kết. Và, đừng có cắt ngang như vậy nữa!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro