chương 1: Dạ yến đáo xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở xứ nọ - chẳng phải tiên giới, chắc phải cõi ngạ quỷ biến thành, tự gọi là Thắng La xứ. Trong xứ có hết thảy mọi loại của 3 cõi trời đất, chỉ cần mang thiên thệ đều được nương lại xứ này. Truyền rằng, vốn là vùng đất của Thiên Mẫu ban cho một nhân tộc dòng tu tiên đã có công đứng lên dẹp loạn ngạ quỷ, tuy nhiên thất truyền tộc nhân sau cuộc chiến là điều khó tránh khỏi. Đến đời ngự trị thứ 3 của tộc đành đưa con trai mới lên 7 của một trưởng bối trong hội đồng lên ngôi – Khâu Hạnh, lấy hiệu là Lục Minh Tịnh Đế . Sở dĩ có sự này vì tiểu tân vương sớm bộ lộ được linh lực bất phàm so với đồng trang lứa. Chỉ có điều tân vương sức khoẻ vốn yếu ớt từ thủa lọt lòng, nay tại vị lại sớm bộc lộ phát kiến bình đẳng giữa các tộc loài, khó tránh được nội tộc ganh tỵ, lại thêm các nhánh yêu tộc, ma tộc ngày ngày nung ý định soái ngôi của nhân tộc. Y cứ vậy mà ngồi chênh vênh trên ngai, cô độc tại vị đến 20 năm sau...

Dạ Yến Thắng La Hội chuẩn bị đến gần, chúng dân hết thảy đều hoan hỉ đón mừng, chẳng gì chứ Thắng La xứ vốn đã là chốn phồn hoa, không ngày nào thôi náo nhiệt, nhưng cứ hễ Dạ Yến đáo xuân là lúc Thắng La mở cổng mời bách chúng 3 cõi tụ hội về, là lúc người của Thiên giới nghênh giá nhiều hơn cả, mà người của cõi trời ấy, hào quang ngời ngời, chúng dân ai chẳng muốn chiêm bái cho thoả lòng chứ. Hơn hết, cứ đến Dạ Yến các tộc lớn đều dựng những cái đài cao, trang hoàng diễm lệ, cung nghinh Lục Minh Tịnh Đế đến. Hễ đài nào được ngài chọn là nơi ngự lại xem hội thì chẳng nói cũng biết tộc loài đó năm nay bổng lộc chả biết để đầu cho hết.

Trong Hoàng Cung, chẳng kém rộn ràng là bao, trưởng lão của các tộc sẽ ngồi họp lại đủ đầy – hiếm hoi có lần thứ 2 trong năm, chả vì các vị toàn là yêu tộc, bán yêu tộc, sống cũng ngót cả trăm năm, nên theo ý Lục Minh Tịnh Đế rằng " chạm mặt nhau cũng thấy chán rồi, bớt gặp sẽ bớt chuyện giữa các tộc loài". Đây là dịp hoàng cung trổ việc xướng hoạ phô trương thể cách vương tôn một cõi, nên chẳng phải đích thân trưởng bối của hội đồng chỉnh đốn, hạ nhân cũng tự khắc bày từ độ trăng non.

"Nâng cao thước vải đó lên, các ngươi muốn kiệu phi thăng vướng vào sao. Ngu dốt. Người bê bồn hoa đi đâu vậy, không phải ở trước cửa điện là đúng rồi sao??? Ôi trời ơi, ngươi muốn Dạ Yến thành đại hôn của Người sao? Mau gỡ cái bông lớn xuống"

Nữ nhân giảo hoạt, cầm cây thiết phiến bằng bạc tinh xảo, trỏ về tứ phía, luôn miệng không ngớt. Thân hình tuy có nhỏ những tuyệt đối khẩu âm không hề tương xứng, hạ nhân ai nấy đều răm rắp nghe theo. Bỗng một bóng nam nhân vạm vỡ đứng sau vỗ vai, chưa kịp đưa lời đã bị tiểu nữ nhân theo phản xạ mà xoay người 1 vòng đập mạnh thiết phiến vào cánh tay to lớn, khiến y vội rụt tay lại xuýt xoa. Vội vội vàng vàng lên tiếng trước khi nhận thêm một cước.

" Cẩm Hương cô cô, cô thật không biết nhỏ nhẹ, trong đại sảnh còn có thể động thủ"

Nữ nhân không lấy một chút khách khí, xoè thiết phiến đầy phô trương, ném cho y một cái lườm sắc lẹm.

" Nam nhân ban ngày ban mặt, tiếng bước chân còn không có"

- Thế là cô có quyền động thủ?

- Thứ lỗi cho ta có bản tính nhát chết, đề phòng bị đoạt mạng ngay trước đại điện thì biết làm sao đây?"

Nhìn nữ nhân ương ngạnh trước mắt, hẳn chỉ hừ một tiếng rồi phủi tay một cái. Đảo mắt một lượt, hắn thoáng có chút trầm trồ, yêu thố này vậy mà cũng hoạt bát gớm. Đại điện vốn đóng cửa quanh năm, có chút phủ bụi, vậy mà hiện giờ nhìn nơi này cũng quá là tráng lệ, vạn vật hiện hữu như toả hào quang. Vạn hoa khoe sắc toả hương nức một khoảng rộng, ngai vàng cũng được lau chùi không thấy ngơi tay. Thế này cũng quá là long trọng rồi. Chưa kịp mở lời tán dương, yêu thố nọ đã nhanh nhẹn mồm mép

" Dã Mạnh ca, huynh xem ta cho người làm như này đã xứng với Lục Minh Tịnh Đế của chúng ta hay chưa"

Đương thời có thói, hễ định nói mà lại có người nhắc chắc chắn sẽ rút lại lời định nói. Dã Mạnh liền nhanh nhảu thu lại. thay lại là thái độ đánh giá đáng ghét.

" Cẩm Hương, quân chủ là người chuộng thanh tĩnh, trầm cảnh. Cô cho hạ nhân bung hoa khắp đại điện, há nào nói quân chủ là người ưa thanh thế, phô trương?"

- Thứ nam nhân hàm hồ, làm sao huynh hiểu được thế nào là cái đẹp.

Cẩm Hương nghe xong liền bày ra bộ mặt chán ghét, quay đi hàm ý không muốn tiếp thêm chuyện. nhưng thứ nam nhân hàm hồ đó đâu để y yên lành, vội với theo.

" ta nói có sai sao? Đi theo quân chủ lâu đến vậy còn không rõ tâm tính của người, quân chủ phải đổi tổng quản mới thôi"

/phừng/

Ngọn lửa trên đầu cô thỏ trắng đã bùng lên, y mặt đỏ tía tai. Đoạn nén lại, nở ra một nụ cười khinh khỉnh đáng ghét, cặp mắt đầy sát khí.

" tên gấu đần kia, yến hội lấy trăm hoa đua nở là trái với thường tình sao? ta phải xem lại có thực huynh đã có tu vi hoá nhân dạng chưa hay mới chỉ qua phép đội lốt, chứ phàm không thể đần độn đến vậy được"

/phừng/

Có người bị chọc phải chỗ ngứa cũng đã bùng lên nộ khí. Cung nhân thấy vậy liền dẹp hết về hậu viện. trong đại điện trong thoáng chốc đã vắng hoe. Khi 2 cục lửa sắp va vào nhau như khối thiên thạch thì đã vang lên 1 giọng nói quen tai.

" được rồi, còn động thủ đại điện sẽ thành cái miếu rách"

" Hoàng Thượng vạn tuế"

Khâu Hạnh chậm rãi đi vào đại điện, dáng đi tựa như lướt nhẹ trên thảm nhung. Nhìn y mang dáng dấp của tiểu công tử nhà hào môn chứ không kiêu hùng oai vệ của quân vương như chúng dân thường bàn tới. Dã Mạnh vội đặt tay lên ngực trái, quỳ 1 chân cúi đầu hành lễ, như thường lệ. Và cũng như thường lệ, Khâu Hạnh đều rảo bước tới đỡ hắn dậy.

" Miễn lễ, khanh không nhất thiết phải hành đại lễ với trẫm"

- Tạ đại ân đại đức của bệ hạ.

- Bệ hạ, người quả là ưu ái Dã Mạnh

Cẩm Hương cất tiếng, không tránh khỏi sự tì nạnh trong lời nói. Khâu Hạnh cười xoà, vội tiến lại xoa đầu y, trấn an.

- Cẩm Hương, ngươi theo hầu trẫm hơn 20 năm, nhưng Dã Mạnh này được tộc trẫm nuôi từ khi y mới có nguyên hồn đến giờ, tính tình lại ngoan ngoãn trung thành. Quả nhân muốn tìm một dũng tướng như vậy cũng không dễ gì. Ngươi giận dỗi như vậy, chẳng phải làm khó ta sao?

Cẩm Hương vốn như hổ dữ trong lốt thỏ, giờ được Khâu Hạnh vỗ về vài tiếng liền hoá mèo ngoan, miệng cười như hoa.

- Phải phải, quân chủ nói đương nhiên thần nữ không thể cãi lại. Dã Mạnh là tốt nhất, phàm xứ này độc nhất vô nhị.

Dã Mạnh tự đắc liền vênh cao mặt, phổng mũi chòng ghẹo. đoạn Khâu Hạnh chậm rãi tiến lên ngai vàng, Cẩm Hương ngó theo, thắc mắc.

"Bệ hạ, hơn nửa canh giờ nữa mới tới giờ thiết đãi các thị tộc, người thượng triều vậy có chút hơi sớm chăng?"

- Không sớm, trẫm hôm nay muốn xem Thắng La xứ có 30 thị tộc lớn nhỏ, để xem trưởng bối nào chuẩn bị tâm ý tới sớm nhất. Cẩm Hương, cho cung nhân chờ sẵn ngoài tiền sảnh, các trưởng tộc tới liền cho vời vào trong, thứ tự bàn hôm nay xếp theo thứ tự đến sớm - muộn. Bất phân lớn nhỏ.

- Thần nữ tuân lệnh. Thần nữ cáo lui.

Dã Mạnh thấy thế liền lui qua bên trái ngai vàng như thường lệ, kín đáo nhìn một chút liền thấy quân chủ đang xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái – thường chỉ khi người suy nghĩ quá độ mới làm vậy.

Chưa được nửa tuần hương, đã thấy lão trưởng bối của Xà Tộc từ xa đi tới. Thực không lấy làm lạ gì nếu không phải Xà tộc vẫn luôn là tộc đối đầu với những tộc tu tiên, nay tới yết bái sớm như vậy thật khiến Khâu Hạnh có đôi phần lấy làm lạ kì.

" Trưởng bối Xà Tộc An Đạt Xá tham kiếm hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế"

Thoáng thấy dáng dập Khâu Hạnh ngự trên ngai vàng, lão trưởng bối đã rảo bước tới hành đại lễ, mặc định không lấy một chút bất ngờ trước sự xuất hiện sớm của vị quân chủ trước mắt.

" Bình thân, An Đạt Xá, quả nhân nhớ không nhầm thì từ chính viện của tộc khanh đến Kinh Thành vốn rất xa, chẳng lẽ khanh vất vả lên đường sớm chăng?"

- Khởi bẩm hoàng thượng, đúng là có chút xa xôi, nên thần đã khởi hành đến sớm một ngày, trong lúc chờ tới Dạ Yến thần cũng muốn dành thời gian thăm tệ xá của Mạch nhi.

Nhắc đến hai chứ "Mạch nhi" Khâu Hạnh thoáng chốc nhớ lại. An Mạch Quý – vốn là cháu trai của An Đạt Xá, còn là tỷ phu của y, độ thời gian trước đã thành thân với trưởng công chúa Tuệ Bích. Người này chưa đến mức tài cán vào bậc xuất chúng nhưng cũng thuộc hạng người có thể đặt lòng tin tưởng giao cho những việc quốc sự hệ trọng. Quả thật hôm nay lão trưởng bối không nhắc tới thì y cũng quên mất gốc gác đáng đề phòng của An Mạch Quý. Y nở nụ cười có chút hài lòng.

" An tướng quân tuyệt đối chưa làm quả nhân thất vọng, khanh đi qua phủ tướng quân có điều gì chưa thuận mắt, có thể nói trẫm đặc biệt cho người đến sửa chữa lại"

- Đại ân đại đức của bệ hạ, vi thần chỉ có thể khấu đầu lạy tạ, quả thực phủ đệ của người ban cho khó lòng dám mơ tưởng đến. Xà tộc có hồng phúc cả ngàn năm mới có thể được bệ hạ tin cậy đến nhường này.

Nói rồi lão trưởng bối toan hành lễ liền bị Khâu Hạnh đưa tay ra hiệu ban yến ngự. Y có chút đề phòng, bởi những lời này thực là lẽ thường tình, đường đường là phò mã trưởng công chúa đâu có thể cho qua loa được, hơn nữa hắn cũng không ít lần lập được công, cái này rõ là công tư phân minh. Vậy mà những lời tán tụng vừa rồi há chẳng phải cho ngươi khác nghi ngờ y ưa nịnh bợ, coi trọng Xà tộc sao. Chưa dứt khỏi dòng suy nghĩ, thì đã có tiếng nữ nhân vang lên, xấc xéo chẳng nề hà điều gì cả như cả vị hoàng đế ngay trước mắt.

" An trưởng lão, ông nói lớn vậy là để khoe cho các tộc loài khác rằng lệnh tôn có chỗ hưởng phúc từ hoàng tộc sao? Chẳng hà ông đi khoe bệ hạ không dưng ban cho ông cả cái ghế đại trưởng lão chính viện đi, thiên hạ há chẳng bớt đi vài lời bàn tụng về hoàng thất sao?"

Khâu Hạnh nhíu mày, lão nương lớn giọng vừa rồi chính là Tỳ bà tiên tử Hồng Nghê Thương – nữ các chủ của Nhạc Khách Viên, vốn là tiên nhân cõi trời, chẳng hiều cớ sự lại hạ phàm lập ra Nhạc Khách Viên thu nạp đệ tử tu tiên, sẵn tiện trở thành ngự viện của hoàng cung chuyên thiết đãi văn kĩ nghệ. Về mối quan hệ cơ bản chính là cùng dòng dõi với tộc nhân của Khâu Hạnh, nhưng vốn y cũng chẳng để cho "tiên tử giáng phàm" này loạn ngôn tránh cơ sự khó lường trên đại điện, liền lên tiếng hắng giọng nhẹ một cái. Bà ta cũng vô cùng biết ý, liền hành đại lễ rồi bẩm:

"Bệ hạ vạn tuế, thần có chút tuổi tác, hồ đồ khó cản được, đã khiến Bệ Hạ chê trách. Xin người tuỳ ý trách phạt."

Khâu Hạnh khẽ chớp mắt hàm ý bỏ qua. Bởi y chưa cần nhìn cũng đã thấy nộ khí của lão trưởng bối nọ bốc dến đỉnh nóc đại điện, chỉ chờ để phát tiết, trong lòng thầm nghĩ rằng hoá ra trước giờ những gì bản thân đúc kết đều có phần đúng – các vị bô lão này một năm chỉ nên hội họp một lần.

" Người đâu, dọn yến ngự mời Tỳ Bà tiên tử"

Thế rồi chẳng biết là chuyện vốn dĩ thường tình hay trong cung đã vội truyền được việc đấng minh quân thiết yến sớm, trưởng lão hội đồng cũng lũ lượt kéo đến, mỗi người một vẻ, hết sức phô chương thanh thế gia huy. Đứng đầu là Thạc Giai Thuỵcủa Thạc gia tuyệt đỉnh tu luyện Ngự Thú Sư khắp Thắng La Xứ , dáng dấp y oai phong, tựa như hổ xuống núi, hai mắt rực lên sự kiên định của người thuần phục chiến thú lâu năm. Tiếp sau lưng là Bạch Thán Giản – vị cao nhân ngàn năm có một mang linh căn biến dị xuất hiện trong tộc loài của y đã nức danh một thời oanh oanh liệt liệt, khi còn là thiếu niên đã lên đến cảnh giới Kim đan trung kỳ vô cùng hiếm có, thần thái mỗi bước động đều mang theo chút ám muội khó để người khác thả lỏng khi đứng gần. Đi cạnh là một vị chân nhân toàn thân đều toả ra ánh hào quang của tiền tài – Lão trưởng bối Phất Quân, nói y là bậc tu tiên cũng chẳng bõ,bởi chúng dân nội Thắng La Xứ đều biết Phất gia luyện đan bán nội xứ xuất ngoại giới, đến bộ ám khí phù thuật cũng không bỏ qua, thiên hạ muốn nhanh chóng tu luyện thì chẳng bỏ qua được cái lò đỏ lửa của Phất gia. Hào lớn bạc bé nội xứ có thể nói đều có dấu tay của Phất gia chạm qua.

Bọn họ không phân tu vi cao thấp, đồng loạt hành lễ.

" chúng thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế"

- Bình thân, trẫm chỉ là cao hứng thiết yến sớm, đã để các vị trưởng lão hội đồng vội vã đến.

- Bệ hạ, người đứng đầu Thắng La Xứ, hội đồng đương nhiên phải tuân theo quân chủ, xin người chớ lo lắng đến chúng thần

Phất Quân xuề xoà nói, có thể thấy rõ vị chân nhân này rút cục vẫn là giống một thương nhân hơn khí chất tiên nhân tu hành ngót trăm năm. Thạc Giai Thuỵ cũng nối lời, tiếng nói của y trầm nhưng chẳng kém đi phần hào sảng, vang rền như tiếng sấm khắp đại điện.

" Bệ hạ, bậc quân chủ chăm lo cho quần thần xưa nay không ít, nhưng để người lo lắng đến quần thần độ này âu là chỉ có mình Ngài"

- Trẫm còn trẻ tuổi, so với các vị trưởng bối đây chỉ ngang tuổi lệnh tôn các vị, chút tâm tình này của trẫm cũng là kính lão đắc thọ ở sự thường dĩ.

Mọi người bật cười vui vẻ trong đại yến, duy chỉ Bạch Thán Giản là chả mấy có động tĩnh, y đưa ánh mắt đầy khinhmiệt nhìn Mạnh Dã đứng lằng lặng như pho tượng bên Khâu Hạnh, lại nhìn xungquanh cung nhân có đủ các loại tộc. Y chán ghét mà dụng điểm tâm, tuyệt nhiên bỏqua câu chuyện phiếm trước giờ đại yến chính thức của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro