chương 2: Dạ Yến đáo xuân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng khi Nhật quỹ tháp báo điểm giờ Thìn, các trưởng lão các tộc cùng quần thần không hẹn mà lần lượt tới yết kiến, đâu đâu cũng đủ các dạng loài. Khâu Hạnh lấy sự này làm biểu thị trung thành như vậy thì vốn dĩ rất vui mừng, bất giác ánh mắt y dừng lại một bàn yến đang trống, Vi Tịch nhanh chóng hiểu ý, liền đi tới y thấp giọng.

" Bệ Hạ, yến ngự này vốn là của ma tộc, đáng lẽ phò mã của Vân Hạ trưởng công chúa phải diện kiến thay nhưng thần không biết cớ sự nào mà phò mã giờ này chưa xuất hiện"

Khâu Hạnh liền có chút không vui. Khâu Lạc – Vân Hạ công chúa vốn là tiểu muội muội mà y vô cùng yêu thích, việc đem gả vị công chúa này tuyệt đối không hề dễ chịu. Tuy nhiên quần thần lại vô cùng tán dương thế tử Ma tộc Duyệt Dao Sâm, khuyên giải y gả công chúa đi với mục đích bình hoà, mặt khác luôn khăng khăng rằng vị thế tử trước giờ luôn để ý đến công chúa, ắt lợi đôi đường mà không để tổn hại tới công chúa. Vì vậy nhất cử nhất động của Ma tộc luôn khiến Khâu Hạnh chú ý. Dạ yến hôm nay dám văng mặt, e rằng đã đắc tội lớn với y. Khâu Hạnh không khách sáo, nhìn thẳng về phía bàn tiệc của Ma Tộc mà truyền.

" Dã Mạnh, cho người tới Huyền Sa phủ rước Vân Hạ công chúa tới dự yến ngự, còn lại đều là không mời mà tới, phạm tội khi quân"

" Bệ Hạ.... lớn chuyện rồi ..."

Dã Mạnh mới định ngước lên nghe lệnh, đã nghe tiếng thoảng thốt của Cẩm Hương từ ngoài chạy vào, ả xông tới quỳ rạp xuống đất, cơ hồ có chút uất nghẹn trong lòng.

"Bệ Hạ, Vân Hạ công chúa ... đã rời xa chúng ta rồi"

ả bật khóc ai oán trước cả đại điện đang bật lên những tiếng bàn tán huyên náo. Khâu Hạnh trừng mắt quát lớn, cơ thể run lên vì phẫn nộ.

" to gan, ngươi dám nói xằng bậy trước mặt Trẫm"

- Thần nữ tội đáng muôn chết, những kì thực đại trưởng tộc cùng phò mã đang đứng ngoài cổng thành xin tội, công chúa lâm bệnh nặng, khó lòng qua khỏi, đến hôm nay thì đã không cứu vãn nổi...

Khâu Hạnh nghe tới vậy liền bật dậy, cất bước vội vã ra ngoài. Quần thần thấy vậy liền nối gót y mà kéo nhau ra đến cổng thành, quả thực chưa mấy ai mường tượng được vị đế quân trước mắt kéo cơn thịnh nộ tới sẽ đáng sợ cỡ nào.

Quả thực, đã thấy Tộc trưởng quỳ ở đó, trước mắt hắn là cỗ quan tài trắng phau, phía trên là mặt kính khản những viên đá lấp lánh đủ hào quang, ngay phía sau là ngàn quân của ma tộc – đa số đều là các giống yêu loài đi theo hắc đạo, những kì thực đều tu chưa tới cảnh giới đột phá chỉ có thể thành giống quân tốt đi theo Duyệt Đà mà sống.

Khâu Hạnh trong phút chốc liền cảm thấy trên trời đang sụp xuống một mảng lớn, chực đè nát lấy tâm can của y. Trước mắt chỉ thấy mọi thứ tối sầm lại, y siết chặt lòng bàn tay đi tới cỗ quan tài. Cỗ quan tài oan nghiệt được phủ một lớp kính trong suốt, mới chỉ bước gần cũng có thể dáng vẻ của tiểu muội muội đang nằm gọn bên trong, xung quanh đều là hoa tươi cùng châu báu rực rỡ nhưng cũng khó lòng che đi vẻ nhợt nhạt của tử thi. Khâu Hạnh không rời mắt cũng không cử động dù chỉ một chút, khoảng không xung quanh y như biến thành hư vô, một hố đen sâu thẳm và tham lam, cuốn hết thảy mọi sự vật trên cõi này mất tăm.

Tiểu muội muội này của y, giống 1 con nhím, có nhiều gai nhọn nhưng cũng nhiều tâm tư ôm giấu trong lòng. Từ thủa niên thiếu, không giống các vị tỷ muội khác, tiểu muội muội rất thích cùng y tập luyện, luôn miệng nói bản thân cũng thích nhìn y khổ sở một chút trước mắt, nhưng thực chất không muốn y luyện kiếm một mình giữa trời lạnh. Cho đến ngày y trưởng thành, đến hội tuyển tú đầu tiên, muội muội sớm đoán được ý, nhất quyết một hai làm loạn huỷ đi buổi tuyển tú. Đến khi gặp Duyệt Dao Sâm thì tiểu muội muội biết rung động rồi, để lũ tâm cơ đó đoán được ý rồi, y đành gả tiểu muội muội đi rồi.

Thật không đành lòng, làm thế nào cũng chẳng vừa mắt nổi y nữa.

Thật không đành lòng, tiểu muội muội nằm đó thật lạnh lẽo.

Tiết xuân hôm đó có nắng, tiểu muội muội lại chẳng cười tươi như hoa trước ban mai.

Cẩm Hương quỳ rạp xuống, cất tiếng kéo y về thực tại.

"Xin bệ hạ nén đau thương"

- Duyệt Đà, trẫm hỏi ngươi, trẫm có điều gì đối đãi chưa đủ tốt hay sao? Vân Hạ công chúa từ ngày về làm thế tử phi của Ma tộc có gì làm chưa tròn nghĩa vụ sao?

Khâu Hạnh nhìn thẳng Duyệt Đà, từng lời nói nén lại vô số cảm xúc lẫn lộn bao quanh, ánh mắt không giấu được nộ khí hừng hực bốc lên, sôi sục chực trào ra. Duyệt Đà quỳ rạp, từ đầu tới cuối không dám ngửa mặt lên, đáp.

" Khởi bẩm bệ hạ, tội này của thần thực đáng tru di cửu tộc,cớ sự lần này đều là do thần dạy bảo tên súc sinh này không tốt, nhưng kì thực công chúa vì cứu một mạng cho nó mới xảy đến sự mất mát này"

- Ngươi còn lộng ngôn gì nữa, còn muốn chọc điên trẫm?

- Khởi bẩm bệ hạ, tên nghịch tử Đao Sâm lén luyện đan,thời gian tích tụ xú uế lâu dài, vốn đã ảnh hướng nhiều đến công chúa. Chẳng ngờ hắn ngu dốt đến độ mở lò vào ngày hôm nay, là ngày thịnh dương khí làm cho yêu đan nổ. công chúa thấy liền che chắn cứu y, ngọc thể lại yếu ớt khó lòng cứu chữa. tên súc sinh vốn còn sống nhưng hiện tại cũng chưa hồi tình để khấu đầu nhận tội với bệ hạ.

Khâu Hạnh thoáng bất ngờ, hoá ra muội muội kì thực đã nảy sinh thứ tình cảm với tên ma đầu này nhiều đến vậy sao, đến mạng cũng thực không cần chăng?

"Duyệt Đà người biết tội đáng tru di cửu tộc, sao còn chưa tự tay hành quyết?"

Y nhíu mày nhìn tội nhân trước mắt, đúng thực chỉ muốn xé hắn làm ngàn mảnh đem tế diêm vương, tấu sớ để thứ yêu ma này vĩnh viễn dưới Hoả ngục không thể thoái lui.

"Bệ hạ, tội thần có lỗi, ngàn vạn lần không thể chối bỏ, song cái mạng của tên nghịch tử của tội thần là công chúa liều mạng giữ lại. Tội thần gan to lớn mật xin điện hạ khai ân"

- Ngươi..

Khâu Hạnh trừng mắt nhìn thằng về phía y, ánh mắt như ngàn đao chém xuống. Y càng lúc càng muốn dùng khổ hình với loại người mặt dày như này. Cùng lúc đó lại có vài trưởng lão từ phía sau rón rén đỡ lời.

" Bệ hạ, xin người khai ân, âu cũng là phò mã của Vân Hạ công chúa, phải hết mực thương yêu lang quân thì công chúa mới có thể làm điều phi thường đến nhường này. Thần không dám đỡ lời cho tội nhân nhưng khẩn xin người anh minh khai ân cho cha con họ"

Dã Mạnh nghe lời can gián liền có chút khó chịu, nhước khẽ người về phía trước thấp giọng.

" Bệ hạ, vốn Duyệt tộc là dòng nuôi nhận đủ thứ yêu ma, hơn nữa Đao Sâm có dã tâm luyện yêu đan, chưa biết là muốn sử dụng cho bản thân hay ý đồ khác. Nếu thực sự tha cho một mình Duyệt Đao Sâm thì càng dễ cho hắn đường lui thu nạp lại tay sai từ âm giới. Bệ hạ xin người suy xét"

- Vậy người muốn giữ lại mạng của tên tội đồ này?

Khâu Hạnh đưa mắt về phía hắn. Quả thực chỉ có hai con đường, hoặc tru di cửu tộc, hoặc giữ lại mạng quèn của cả một tộc, mới có thể giữ yên ổn cho Thắng La Xứ. Bằng không nổi trong thời gian gần đều sẽ có phản loạn.

" Thần xin bệ hạ ban lệnh tru di cửu tộc, loại trừ yêu hại cho bách tính sau này"

Dã Mạnh chắp tay rồi quả quyết một lời dõng dạc, khiến y càng một mực muốn hành hình. Liền chỉ tay về phía Duyệt Đà.

"Người đâu, mau đem toàn bộ trên dưới Duyệt tộc vào đại lao chờ 3 ngày sau vào chính ngọ, đem ra cổng thành..."

"Lục Minh Tịnh Đế, ngài mới tại vị chưa bao lâu đã sớm sinh hồ đồ sao"

Một giọng nói trong trẻo vang lên trong không trung, trên trời những áng duật vân thấp thoáng ánh hào quang chiếu rọi xuống làm tất thảy đều ngước lên mơ hồ. Bóng nữ nhân nhẹ nhàng bước tới, xung quanh đều toả ra hương thơm ngào ngạt của cỏ mây, hào quang tứ phía sáng rọi quanh y khiến ai được diện kiến đều khó lòng mà rời mắt. Khuôn mặt tiên tử khó lòng giấu được sự tán dương, ngũ quan mềm mại đến hộ thoát tục, chỉ khiến người ta có thể quỳ rạp xuống đất mà khấu lạy. Khâu Hạnh đưa mắt nhìn, ánh mắt sắc lạnh cơ hồ chẳng muốn cất lời phân trần. Chúng dân có mặt đều vội quỳ xuống, duy chỉ mình y đứng đó, chẳng rõ là muốn biểu thị sự gì.

"Ngài mất đi hoàng muội, đương nhiên là đau buồn khó nguôi ngoai. Nhưng thân là bậc minh quân của Thắng La, trọng trách này xin Ngài nhớ tới mà hành xử"

- Diêu Hà Tiên Tử, người cất công đi tới, là vô tình đúng lúc muốn tới du xuân vãn cảnh hay là muốn bao che cho tội nhân?

Khâu Hạnh dường như không muốn đối đầu trực tiếp liền đánh lảnh đi chuyện khác. Nữ tử chỉ cười hiền từ, kiên nhẫn đáp.

" Đúng thực là dạo gần đây Thiên giới có chút xáo trộn, nếu nói bản tiên còn tâm trí du xuân kì thực là lừa gạt lòng người, nhưng nói bản tiên đến bao che tội nhân thì e rằng Tịnh Đế ngài thực đã đổ oan cho ta rồi"

Khâu Hạnh giật mình ngước lên, những lời này vốn có hàm ý trách y rồi. Y cong môi cười, chắp tay xá.

- Đã để Diêu Hà tiên tử chê trách, vẫn theo ý người rằng xử tội nhân ra sao đây? Tội sát hại hoàng thất chiếu theo luật lệ vẫn ứng với tội chu di cửu tộc, nói rằng ta hồ đồ thì quả làm khó rồi.

- Sẵn Tịnh Đế đã hỏi thì bản tiên cũng không làm người thắc mắc. Vạn vật trên cõi trời dưới mặt đất đều do một phúc một đức Hồng Quân tạo thành, Ma tộc cũng do người định đoạt mà sinh ra,cân bằng thiên – ác, trắng – đen. Chưa xét đến tội trạng, xét theo lẽ thường thì sinh tử một tộc phải do thiên giới định đoạt. Nếu ngày hôm nay bản tiên không tới sớm thì chẳng phải Tịnh Đế người đã đắc tội sao? Còn nếu hôm nay chỉ là một gia tộc thường tình, bản tiên nhất định không can gián đến người trừng phạt ra sao.

Nghe tới đây, ắt thảy những đám lâu la của ma tộc đồng thanh nhất toán hô lớn.

" Diêu Hà Tiên Tử rủ lòng thương xót, Lục Minh Tịnh Đế khai ân"

Khâu Hạnh nhíu mày. Diêu Hà Tiêu tử này kì thực là có chút phóng đãng, nhưng quả thực không nói dối lấy nửa lời. Y đăm chiêu trong chốc lát, cái chết của tiểu muội muội lại dội vào lòng y như muốn xé nát từ sâu thẳm con người y. Khâu Hạnh nhìn thẳng về phía vị tiên tử, từng lời nói khô khốc thoát khỏi họng.

"Diêu Hà Tiên Tử khai ân đã chỉ cho trẫm một nước thoát tội, ơn nghĩa này Thắng La xứ nợ người đến ngàn vò rượu. Chẳng hay người khai ân thêm một lần, trẫm nên tha tội cho chúng sao?"

- Là đày ải, đem toàn tộc đày đi, binh lệnh để người giữ lại. Há chẳng đều tốt sao?

Câu nói của Diêu Hà khiến y như tỉnh khỏi cơn mê. Đúng, đày chúng đi là để chúng sống không bằng chết, voi giày ngựa xéo quanh năm suốt tháng. Cầm binh lực là giữ lại được binh quyền, tránh được một nạn nhiễu loạn chúng dân. Đến đây Khâu Hạnh nơi lỏng được cơ mặt, cười nhạt một tiếng. Y dứt khoát xoay người về phía đám đông, cất lời hào sảng:

" Tiết thanh tiêu, trời hứng nắng xuân ấy vậy mà trẫm phải phát tang tiểu muội muội, dân chúng Thắng La xứ lại thiệt thòi đi một chút rồi. Diêu Hà tiên tử rủ lòng thương mong muốn Thắng La xứ bớt đi điềm xui rủi, Trẫm đương nhiên khó chối bỏ lòng này. Ban lệnh lưu đày Duyệt tộc ra Thường Á Vịnh, tịch thu tài sản, nộp lại quân binh, trên dưới Duyệt tộc nếu không có lệnh khai ân thì không dược rời vịnh nửa bước."

Tiếng thị chúng đồng thanh hô hoán

"Diêu Hà Tiên Tử khai ân, Hoàng đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

Nói rồi Khâu Hạnh quay sang nhìn Dã Mạnh rồi liếc sang chiếc quan tài oán nghiệt giữa đất trời, hàm ý để hắn lo hậu sự cho công chúa tại hành cung, rồi khẽ xoay người, phất tay ra hiệu cho khởi kiệu. Y nén lại một hơi, bất giác thở nhẹ. Diêu Hà đương nhiên đều thấy, chỉ cong môi khẽ nói.

- Còn hằng hà những trung khúc nơi bậc đế quân, bản tiên không phải không thấu, nhưng Thắng La xứ này âu vẫn là việc của trời đất xoay chuyển. Chuyến này coi như bản tiên có chút lưu tình với Vân Hạ công chúa mà tới chỗ người.

Nói rồi nàng cũng biến mất giữa những đám duật vân lờ mỡ giữa không trung, Khâu Hạnh chẳng mảy may đến sự rời đi vội vã của tiên tử mà trầm tư ngự kiệu quay về hành cung chính. Trời ngả sang chiều tà tự lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro