chương 3: Lục Giai Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại điện phát tang công chúa ngày giữa tiết đáo xuân, dân chúng ai nấy nếu đều mang hoa trắng tưởng nhớ công chúa, già trẻ chẳng mấy thiết gì đến hội hè, cảng là nơi vốn nhộn nhịp giao thương ấy mà giờ cũng phủ lên bầu không khí hiu hắt nhạt nhoà.

Khâu Hạnh dù là bậc minh quân vẹn toàn – nay đích thân lo hậu sự cho hoàng muội cũng không che hết nổi sự tang thương trên ngũ quan, quần thần ai cũng không khỏi lo lắng cho y, thức trắng ròng ba đêm bên di quan công chúa, ngay cả Cẩm Hương khéo miệng cũng khó lòng khuyên y ngả lưng lấy được một khắc. Thế rồi mãn hạn phát tang, sau khi an táng xong xuôi, y vẫn một mực khoá mình trong Lăng Khải cung , không có lệnh nhất định không một ai được tới gần.

Cẩm Hương đương nhiên không tài nào chịu nổi hết mực đừng ngoài lớn tiếng can ngăn.

" Bệ hạ, xin người nén đau thương mà tĩnh dưỡng, độ gần đây người dùng bữa không điều độ, lại thức trắng đêm, hễ người gặp phải phong hàn sẽ ảnh hưởng đến long thể"

Trong tẩm điện nhìn vào, đều la liệt những bình rượu rỗng. Khâu Hạnh ngả người trên ghế, buông thả đưa ánh mắt đi đến vô định. Y vốn mất phụ mẫu từ rất sớm, kì thực chỉ còn lại tỷ muội ruột thịt, lần này thực là muốn đả kích đến độ khiến y muốn thoái vị. Từ tận xương tuỷ, chưa một khắc Khâu Hạnh bỏ đi ý định giáng xuống những tên tội nhân kia cả vạn đao, ném xuống âm ty mặc cho ngưu đầu mã diện cùng xử trí, dày vò đến khó mà siêu thoát được.

Dã Mạnh đứng ngoài tẩm điện, chần chừ một lúc mới dám lên tiếng vọng vào.

" Bệ Hạ, sáng nay thần đã cho áp giải tội nhân đày ra vịnh, trước khi đi thì phát hiện tội nhân Duyệt Đà đã tự sát, hắn để lại binh ấn cùng 1 nữ tướng, còn có một bức huyết thư. Xin người xem qua"

- Ngươi đem vào đây

Khâu Hạnh khẽ nhíu mày, uể oải bật dậy đưa tay cầm đến bức thư cùng binh ấn. những dòng chữ xiêu vẹo đã ngả màu bày ra trước mắt y.

" Bệ Hạ, tội nhân tội đáng muôn chết, binh ấn của Ma tộc xin dâng cho Người. duy chỉ một điều rằng, quân binh dưới trướng Ma tộc trước giờ đều trung thành tuyệt đối với duy chỉ một tướng, tội thần xin dâng lên người đại tướng của ma tộc – Lục Giai Ý, nhằm dễ bề điều động binh của tộc. Đại ơn đại đức của Bệ Hạ, trên dưới ma tộc ngàn kiếp xin đội ơn người"

Nén một hơi, Khâu Hạnh thoáng chốc có chút khó hiểu, đám ma đầu này thế lại sống theo dạng quy tắc chuẩn chỉ đến nhường nào đây, còn đây không phải là gửi tới một con tin sao? Tên đại ma đầu này đến chết vẫn vẽ ra cho y thêm một đoạn việc. Khâu Hạnh nhẹ giọng.

" Mau đưa ả vào"

Dã Mạnh tuân lệnh liền lui xuống, trong chốc lát đã mang tới một nữ tướng xuất hiện trước mặt. Khâu Hạnh chậm rãi quan sát, nếu không phải vì chiếc xích lớn trên tay ả thì đã khiến y nhầm với một nữ công chúa nước khác. Nhan sắc này không kém với tiên nhân là mấy, ngũ quan sắc sảo, hàng mi dài xong che phủ đi đôi mắt mang sắc xanh lục huyền bí. Ả cúi thấp mặt, trên người vẫn nguyên bộ giáp phục, dáng vẽ rõ rằng ả chả phải loạn người dễ khoan nhường. Khâu Hạnh cầm cây bích phiến trên tay, đôi tay thon dài lướt nhẹ trên hoa văn chạm khắc tinh xảo rồi xua nhẹ ra hiệu cho Dã Mạnh lui ra ngoài. Chờ hắn đi khỏi, y mới cất lời.

" Người là Lục Giai Ý? thân là tội nhân còn không mau hành lễ ?"

- Bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Tội thần đáng muôn chết

- Đúng là tướng lĩnh dưới trướng tên đại ma đầu, chỉ trực chờ ban chết sao?

Những lời này có chút đả kích, ả liền ngẩng mặt lên, quả quyết.

"Bệ Hạ, xin người không nên nói những lời nặng nhẹ đến hương linh người đã khuất"

//chát//

Một cái tát trời giáng xuống khuôn mặt diễm lệ của ả. Khâu Hạnh trừng mắt, hằn lên những tia đỏ đầy phẫn nộ, y đứng thẳng dậy tiến trước mặt ả, chầm chậm cúi mặt xuống, mái tóc dài xoà xuống trước mắt ả. Từng lời nói phát ra đều dồn nén ức chế đáng sợ.

"Yêu nghiệt, nếu thế tử của ngươi không hại chết hoàng muội của trẫm thì hôm nay liệu rằng ngươi có phải quỳ ở đây không? Trẫm thiếu nước nữa muốn diệt tộc các ngươi, liệu lúc đó ngươi còn có thể đứng đây đem mồm miệng mình giáo huấn trẫm sao?"

Lục Giai Ý thoáng đã bị ức chế của y doạ đến bảy phần câm nín, chỉ biết cúi đầu thật thấp. Dáng vẻ yếu đuối trước mặt thực chẳng vừa mắt Khâu Hạnh, y lấy cây bích phiến nâng cằm ả ngước lên, buông giọng chế giễu.

" Đường đường là thống soái cả một đạo binh, mới có vài lời đả kích đã mang vẻ yếu mềm của nữ tử thường tình, trẫm thật hoài nghĩ về năng lực của ngươi"

Giai Ý bặm chặt môi, ả có chút muốn phản kháng. Thân là một võ tướng, cho dù là quân chủ, nếu không phải thân chủ tuyệt nhiên ả không chịu thêm bất cứ sự áp bức khinh miệt đến nhường này. Thoáng nghĩ lại tình hình, ả lại đành nhẫn nhục, một hồi mới cất tiếng.

" Khởi bẩm bệ hạ, tội thần âu cũng chỉ là một mạt tướng nhỏ bé, bản lĩnh khó thể bằng các bậc tướng sĩ trong kinh thành. Xin bệ hạ.."

- Đủ rồi, ngươi nói những lời này căn bản trẫm không muốn nghe. Dã Mạnh, mau truyền Cẩm Hương đem cô ta về Nội vụ phủ thay lại tư trang, từ giờ y là người của nội cung, triệt để loại bỏ tư tưởng của Ma tộc. Ả sẽ theo Cẩm Hương học cách hầu hạ Trẫm.

- Bệ hạ... còn binh ấn của y..

- Để cô ta giữ, chút đầu óc còn lại cô ta sẽ tự biết xử trí như thế nào.

Dã mạnh trong phút chốt muốn ngốc theo, phút trước vừa mới là tội nhân, giờ đã thành ngữ tiền cung nhân, hơn nữa đến binh lệnh cũng không cần thu lại. Không phải đang nối giáo cho giặc sao. Trong ngờ vực đến vậy nhưng hắn cũng chỉ dám tuân lệnh rồi dẫn theo Giai Ý cáo lui.

[Nội vụ phủ]

Cẩm Hương nhìn nữ nhân phía sau lưng bước đi chậm rãi, cơ hồ như chẳng lấy chút sợ hãi. Y sốt ruột thúc giục

" Này, cô có thực là một võ tướng không? Bước chân nhỏ như mèo, cô định đi đến hết buổi chiều mới tới thềm nhà sao??"

- Đã đắc lỗi với Tiểu thư.

- Ta không phải Tiểu thư, ta là La Cẩm Hương – nội quan chưởng sự ở đây. Ta nhận lệnh trực tiếp từ bệ hạ để cai quản nội cung trong lúc chờ tìm được tân đế hậu. Ta biết cô vì bất đắc mà thành như này, nếu không ngại cô gọi ta một tiếng La tỷ, ta tuyệt đối không để ai ức hiếp cô, cho đến khi người nguôi giận biết đâu cô lại có thế quay lại việc binh án.

Nhìn nữ nhân có xinh đẹp tựa như hoa lại có chút thê thảm, rõ ràng tiểu thố nha đầu này khó kìm được, cứ vậy nói một mạch, tay thoăn thoắt lấy hộp đồ giao lại cho Giai Ý, mặc nhiên vẫn cúi gằm mặt xuống, khó thể thấy biểu lộ trên gương mặt y thực đang ra sao.

" La tỷ, đa tạ tỷ đã quan tâm. Hoàng đế một tâm căm hận Ma tộc chúng tôi, e khó lòng để người nguôi ngoai. Tỷ chớ để tâm tới quá nhiều, ảnh hưởng không tốt, tôi thực rất khó xử"

Trầm mặc một hồi, y mới lí nhí trong miệng, một mực trước sau đều là một tràng những lời khách sáo. Rõ là khiến Cẩm Hương mất kiên nhẫn.

"Đồ ngốc, cô luôn miệng khách sáo, sao có thể thành tỷ muội tốt. ta nói cô hay, đây là chốn cung kì, người của 30 thị tộc lớn nhỏ đều có ở đây. Nữ nhân quen chốn thao trường như cô sao có thể biết được lòng dạ của những kẻ ở đây. Mồm miếng còn khách sáo như vậy, không phải đang khích phát những cung nhân khác tới làm khó làm dễ sao ?"

Nói rồi Cẩm Hương nhanh chóng nhấn người y xuống bồn nước ấm, xắn tay áo lấy gáo nước dội lên người y, miệng cũng chưa có biểu thị muốn ngừng. Giai Ý nghe vậy cũng có chút dao động, bản thân y vốn sinh ra được định sẵn theo nghiệp binh đao, trước sau chỉ đoán nước binh chuyển, tuyệt nhiên chưa từng để ý tới cái gọi là biểu đạt cảm xúc, cái gọi là nội tâm thâm ý. Lần chần một lát, y mới cất tiếng.

"La Tỷ, không phải nội cung đều do tỷ quản trách sao, không phải chỉ cần nói với họ một lời là sẽ thống nhất được sao?"

- Hầy, Lục cô nương ơi là Lục cô nương, đây đâu phải bản doanh mà cô hô một tiếng họ sẽ nghe lời được. Hơn nữa còn các nô tỳ thân cận của các tiểu chủ đem vào cung ta đâu thể ép họ vâng lời.

Cẩm Hương chỉ biết kêu trời với nữ nhân trầm ngâm trong bồn nước nóng, y miệng nói, tay vẫn cật lực dội nước lên người Giai Ý. Xong xuôi, Giai Ý thay ra một bộ y phục giống với Cẩm Hương – bộ y phục trắng xen kẻ màu đỏ thẫm, duy chỉ khác điều ở những điểm đính kết kĩ lưỡng trên bộ y phục của Cẩm Hương toát lên vẻ cao quý hơn cả. Cẩm Hương thoáng thấy y bước ra đã vội cất tiếng tán dương.

" Được rồi, giờ trông cô giống nữ nhân Thắng La rồi. Phải rồi đây là lệnh từ Bệ Hạ nói cô dùng bộ y phục này sau này trực tiếp đi theo ta, mau lại đây, người đặc biệt nói ta tìm cho cô một chiếc trâm bạc thay vì nhung hoa như thường. Cô nên thả lỏng một chút, tao đeo bội giúp cô"

- Trâm bạc, không phải Bệ hạ người muốn nhắc đến sự bội bạc sao? La tỷ nói xem có phải người vẫn nghĩ ta muốn tạo phản?

Giai Ý rơi vào quãng trầm ngâm, ngập ngừng đôi chút mới dám nói, ngữ điệu đều đều lại khiến y thản nhiên đến khó tả, bàn tay cũng bất giác mâm mê lấy miếng ngọc bội đeo trên hông. Còn Cẩm Hương sau khi nghe dứt lời đã mơ mơ hồ hồ không biết nói thêm gì, liền mau chóng sửa soạn y phục giúp y. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro