8. Hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó để tưởng tượng ra hạnh phúc mà con người ta muốn, bầu trời xanh ngắt, hoa vờn cỏ bay, biển mặn sóng trào, không thể biết được đâu là tận cùng của hạnh phúc.

Tôi đi qua ngôi làng nhỏ, ngôi làng thậm chí chẳng có tên. Đi mòn theo con đường đất ướt nhèm nhẹp, có vài ba ngôi nhà đất nằm lác đác. Ngôi nhà đất mái lợp rơm giữa một kỷ nguyên dường như quá mức hiện đại, rồi ai cũng phải thốt lên rằng nó hoang đường, nó kì cục, lạc quẻ trước sự tân tiến của thời đại.

Trên đường in mấy dấu chân tí hon, gương mặt những đứa trẻ nhỏ xíu, lấm lem một chút bùn đất. Họ bảo dép quý lắm, phải có dịp mới bỏ ra đi. Đường đi học 10km mà chẳng có một đôi dép nào nhưng các em vẫn cười, ánh mắt trong vắt như nước đầu nguồn, 10 tuổi? Tôi của năm mười tuổi đang làm gì nhỉ?

À, ăn những món ăn ngon, mặc những bộ đồ đẹp, được ba mẹ đưa đi đón về.

Tôi hỏi, hạnh phúc mà em mong muốn là gì?

Các bé bảo muốn được ăn ngon.

Họ lại bảo muốn no đủ.

Ừm...

Tôi lại dừng chân ở một nơi khác, đất đai xói mòn, quang cảnh xơ xác, tệ đến nỗi người ta không thể khai thác làm du lịch.  Thi thoảng mưa lớn lũ về, sạt lở đất nghiêm trọng. Người ta bảo dăm bữa sạt lở đã vùi lấp người thân của họ lại đấy, đau chứ, đau lắm nhưng nghèo quá, cả tài sản có đúng ngôi nhà mấy đời ở đây, dời đi thì họ còn gì nữa.

"Dời đi thì cả nhà biết ở đâu, chẳng còn gì cả. Thà có nhà còn hơn đi dạt."

Họ mời tôi một quả đào rừng, miếng đào ngập nước, ngọt dịu đến cuống họng nhưng dư lại chỉ còn vị đắng. Lòng tôi nghèn nghẹn, tôi còn chẳng dám hỏi họ hạnh phúc là gì nữa. Rồi sau này đến cả khu rừng cũng biến mất, cái nghèo mạt hạ sẽ đay nghiến con người ta đến đâu kia chứ? Vùng đất bị bỏ quên và những con người ở lại với nguồn cội, liệu có thật sự còn nguồn cội khi mảnh đất ấy rồi sẽ vùi lấp đi hết thảy cả mảnh đời. Nghèo là thế đấy, đi kèm với hai chữ đói khổ. Nhiều lúc con người ta đói quá, đói đến ứa nước mắt, đầu lưỡi đắng ngắt chỉ còn dư vị của cái nghèo nàn. Người ta khốn đốn, chống chọi lại cái thời đại tân tiến bằng da xương máu thịt, người ta quằn quại vì phải sống trong cảnh bần hèn, tầm buổi này làm gì còn cái tôi, họ cho thì mình lấy, họ bố thí thì mình xin, cái nghèo lu mờ đi mọi thứ, phải no bụng đã, phải sống đã, cắm cái rễ khô quắt queo này lại với đời, tồn tại đã rồi hãy nói đến hai từ sĩ diện.

Mấy đứa trẻ mắt lóng lánh nước, cái kẹo ngọt khiến chúng nó phải ứa nước mắt, gặm nhấm từng miếng nhỏ một, hỏi chúng nó hạnh phúc không, chúng nó gật đầu lia lịa. Đơn giản thế, người ta hạnh phúc vì con đàn cháu đống, hạnh phúc vì tiền tài rủng rỉnh, mà đấy, nó hạnh phúc vì một chiếc kẹo giá hai ngàn đồng, hạnh phúc đến chảy cả nước mắt. Hạnh phúc là định nghĩa giản đơn, muốn phức tạp thì nó sẽ phức tạp. Nhưng mà đời người ta khi thiếu thốn đủ điều thì thứ giản đơn cũng trở lên thiêng liêng đến thế, to như một tín ngưỡng, lớn như thể một quả khinh khí cầu khổng lồ bay đến đỉnh của trời đất.

Đời của người ta là một bể nghèo khổ, tôi nhìn thấy sự vùng vẫy trong đáy mắt họ, đớn đau biết bao khi thân xác vùi lấp trong mảnh đất ấy. Nhưng mà ta ơi, đớn đau nằm chính trong mảnh đất họ coi là nguồn cội đã thẳng tay vùi đi biết bao kiếp đời. Họ không rời đi, chỉ có những vị khách lữ hành như tôi sẽ rời đi mà chẳng luyến tiếc mảnh đất ấy mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro