Chapter1 : Nhịp tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu thủ đô vội vã lên đèn dưới ánh trăng ,trời đêm tĩnh lặng trên góc phố sầm uất, náo nhiệt.

Tiết trời đã vào thu, những cơn gió nhẹ xe lạnh liên tục lướt qua.

Đã hơn 22 giờ , tuyến đường quốc lộ chính xe cộ qua lại vẫn là đông như ban ngày, động cơ và kèn xe inh ỏi quyện vào nhau.

Một chiếc taxi đỗ vào bên lề, một đôi giày cao gót đen bóng chậm rãi đặt xuống.

Từ Vận Ninh bước ra khỏi xe, trên gương mặt cô không dấu được sự mệt mỏi vì tăng ca tới giờ phút này.

Mái tóc dài xoăn lơi được cô vén gọn gàng qua tai, phong cách ăn mặc thanh lịch rất toát lên được dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành.

Vận Ninh loạng choạng bước vào nhà hàng trước mặt.
Chuyện là cô vừa chuyển đến công ty X làm được hơn một tháng, phải tham gia vào tiệc giao lưu cũng xem như phần thưởng cho dự án lớn vừa rồi.

Cẩm Dư mừng rỡ chạy đến kéo cô vào ngồi bên cạnh mình, bọn họ rất nhiệt tình chào hỏi nhau.

Thuận theo tự nhiên, bữa tiệc suông sẻ diễn ra với sự thân thiết và tốt đẹp của các đồng nghiệp, đây đích thị là môi trường làm việc lành mạnh mà cô vẫn luôn ao ước.

Vận Ninh vốn có hơi trầm lặng nhưng rất dễ dàng để tham gia vào cuộc trò chuyện , đồng nghiệp thường xuyên nhận xét cô thoạt nhìn rất dịu dàng, ưu tú , là kiểu con gái vừa có nhan sắc vừa có thực lực dễ làm cho đàn ông mến mộ.

Cô vừa nghe mọi người tán dốc với nhau, vừa đảo mắt nhìn theo thói quen. Hình như bàn bên cạnh cũng là tiệc giao lưu nhân viên .

Bỗng cách cửa chính được mở ra tiếng chào đón khách của nhân viên thu hút sự chú ý của cô.

Dưới ánh đèn mờ ảo lung linh , một dáng người cao lớn bước tới, sơ mi trắng và quần âu đen. Chính là kiểu nam thần mà con gái rất hay mê mẫn.

Gương mặt tuấn tú đó ngước lên vừa hay chạm thẳng vào tầm mắt cô.

Khoảnh khắc đó nhịp tim dường như lặng đi một nhịp.

Ánh mắt nhẹ nhàng năm đó bây giờ vẫn vậy, khóe môi luôn cười đó vẫn là cảm giác hiên ngang, ngông cuồng của tuổi trẻ.

Trên gương mặt thoáng phần bất ngờ cũng thoáng phần dư vị khó nói.

Người này, ở đây, thật là...

Khoảnh khắc ấy dường như mọi nuối tiếc đều tràn về, bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu lời không thể nói.

Anh sải chân bước từng bước lớn đi ngang nơi cô, vẫn là dáng vẻ biếng nhác ấy chỉ khác là có thêm phần chững chạc.

Vận Ninh cụp mắt, gắp lấy một phần bò nướng trước mặt.

Trình khiết ngồi bên cạnh thấy nước trong ly của cô đã hết,

"Vận Ninh, anh rót nước cho em nhé?"

Cô nhanh chóng nâng ly lên, "cảm ơn tiền bối. "

Cậu ta cười dịu dàng nhìn cô, "em là cánh tay đắc lực của bộ phận thiết kế đúng không? "

"Anh quá khen rồi, công việc của em là sáng tạo ý tưởng và phát thảo bản vẽ. Còn anh? "

"Anh là Trình Khiết, trưởng ban kĩ thuật của F1. Sau này có gì khó khăn cứ tìm anh giúp đỡ nhé. "

Cô nở nụ cười nhẹ, ánh mắt vẫn kiên định nâng tay bắt tay với Trình Khiết, "rất cảm ơn tiền bối."

Vừa dứt lời, nhạc chuông điện thoại cô vang lên. Trình khiết còn muốn nói gì thêm nhưng lại thôi. Cô nhanh chóng xin phép ra ngoài.

"Alo!! Vận Ninh cứu tớ vớiii!! "

"Chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy Cẩm Dư ? Không sao chứ? Cậu rốt cuộc đi tollet hay là trốn ở trỏng luôn rồi. "

"Bà dì đáng ghét của tớ đến rồii, cậu mang giúp cái đó tới cho tớ với, huhu."

"À tớ hiểu rồi, không cần hoảng thế, giờ tớ mang vào cho cậu."

Cô xoay người, nhìn qua phát hiện chàng trai sơ mi trắng đó đã đi đâu mất, trong lòng lại dấy lên chút sự hụt hẫng.

Tiếng giày cao gót vang theo bước chân cô, Vận Ninh vào đến nhà vệ sinh, tìm vị trí rồi đưa phao cứu viện cho Cẩm Dư.

Lúc cô bước ra vừa hay trước mắt là chàng trai lúc nảy.

Cố Tiêu Tần đang nói chuyện điện thoại bên một góc nhìn thấy cô , đáy mắt liền thay đổi nhẹ.

Khoảng cách lại gần hơn rồi.

"Alo, anh Cố!!" đầu dây bên kia đang cầu cứu anh lại bị anh bơ lạnh tréo lên.

"Cậu cứ để đó, chút nữa tôi về nhà sửa đổi sau."

Giọng nói trầm ấm quen thuộc, nhất thời khiến cô hơi ngơ ra đó không biết nên đi đâu.

Anh chỉ khẽ cuối đầu nhét điện thoại vào túi quần.

Vận Ninh lặng lẽ xoay người, định rời đi.

Anh rút vật gì đó trong túi ra, liền nói lớn,

"Này, em làm... cậu làm rơi khăn tay."

Vận Ninh ngờ vực quay đầu nhìn, đúng là khăn tay anh đang cầm có thêu tên cô, nhất định là lúc vừa đi vừa lấy đồ ra nên đã đánh rơi.

Cô vội vã đi tới nhận lấy, "Cảm ơn cậu, Tiêu Tần."

Anh cao hơn cô một cái đầu, cô chỉ chăm chăm cuối đầu nhìn khăn tay, dũng khí ngước đầu lên đối mắt ở cự li gần với anh cô cũng không có.

Khoảnh khắc ấy, dường như trái tim rung động lần nữa.

Chàng trai trước mắt vẫn sắc sảo như ngày nào.

Gặp lại người cũ, những chuyện quá khứ không khỏi ùa lại đầu cô.

Tiêu Tần ngập ngừng đôi chút, cuối cùng hỏi cô :

"Em đi tiệc với công ty à?"

"Cậu lại xưng hô sai nữa rồi." giọng nói cô không nhanh cũng không chậm, vừa lưu loát vừa chuẩn âm.

Anh dời tầm mắt, vuốt vuốt chóp mũi.

"Xin lỗi, bất cẩn quá."

"Đúng vậy, công ty tổ chức cho nhân viên mới giao lưu với nhân viên cũ."

"Cậu là nhân viên mới?"

Cô nhướng mày đáp, "Ồ, đúng rồi, cậu đoán hay thật."

Anh khẽ cười.

"7 năm không gặp nhau rồi, hôm nay gặp ở thủ đô đông đúc này, bất ngờ thật."

Khóe môi cô nhếch nhẹ lên.

"Cậu sai rồi, là 6 năm không gặp kể từ ngày tốt nghiệp cấp ba" còn chính xác hơn là chúng ta chia tay được 7 năm rồi.

Nửa câu sau như bị chặn lại, cô không nói ra, nhưng dường như có những thứ không cần thốt ra lời đối phương vẫn sẽ hiểu.

"Não cá vàng như cậu nhớ cũng chính xác thật nhỉ?"

"Tất nhiên rồi."

"..."

Khoảng không tĩnh lặng được vài giây.

"Cậu bây giờ...vẫn dùng số điện thoại năm đó đúng chứ...?"

Vận Ninh ngạc nhiên mở to đôi mắt, lần này cô mới ngước tầm nhìn, đối diện trực tiếp với ánh mắt anh.

Đôi mắt như ngời ngợi ánh sao trong đêm đen, là nơi mà cô cảm nhận được thứ tình cảm ấy.

Sóng mũi cao thẳng tắp của anh hơi đo đỏ, chắc vì trời xe lạnh và một chút rượu.

Cái nhan sắc làm chấn động biết bao nữ sinh của thuở nào đang ngay trước mắt cô.

"Hả.. Đúng vậy.."

Đôi mắt anh hơi hạ xuống, dịu dàng và trầm ấm.

"Vậy thì tốt rồi."

"Sống tốt chứ, hôm nay gặp lại cậu ,tớ bất ngờ lắm đó, may thật cậu chưa quên mất tớ."

Anh xoay người nhìn theo cô ra phía xa xa ngoài cửa sổ, con đường vẫn tấp nập như vậy dưới ánh đèn.

"Tốt chứ, quyết định của ngày đó là trả giá cho bây giờ," cho tương lai tốt đẹp của em, em là người mà anh mãi mãi cũng không thể quên.

"Haha, vậy là vui rồi. Cậu có hi vọng chúng ta sẽ gặp lại lần nữa không?"

"Hi vọng."

Cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay, môi khẽ cười nhẹ nhưng đáy mắt vẫn đen thẳm khó dò.

Lúc này Cẩm Dư mới xong xui bước ra.

"Ủa Ninh Ninh, cậu đang nói chuyện với bạn hả?"

Cô xoay người cười với Cẩm Dư rồi nói với anh, "đây là bạn của tớ, bọn tớ thân với nhau mới một năm nay thôi."

Anh khẽ gật đầu nhẹ còn Cẩm Dư bị cám chỗ trước nhan sắc, cười rất nhiệt tình.

"Phải quay lại bàn tiệc thôi, mọi người đang chờ rồi. Cậu nhớ đi đứng cẩn thận nhé Tiêu Tần, tạm biệt."

"Cậu cũng vậy, tạm biệt."

Bóng lưng anh lẻ loi nhìn cô rời đi, Cẩm Dư cứ xì xầm to nhỏ gì đó suốt dọc đường.

Tấm lưng thẳng tắp mảnh khảnh, vẫn là dáng vẻ học bá hạng hai của khối . Xinh đẹp, thu hút, chỉ là không còn nữ sinh với bộ váy đồng phục mà là cô gái toát lên đầy sự thanh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro