Chapter2 : Hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua đối với Vận Ninh mà nói tựa như minh chứng cho vòng tuần hoàn của đời người.

Người cần gặp nhất định sẽ tự khắc gặp gỡ.

Người không nên gặp dù có cố tình đến mấy, chỉ một bóng lưng cũng không thể lướt qua.

Màn đêm đen tối của hôm qua tan đi, ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu soi rọi trên bầu trời xanh biết. Như cũng xua tan đi mọi mây mù trong lòng người, thanh xuân đã qua là không thể trở lại.

Chỉ có chúng ta bắt đầu lần nữa, hoặc là cứ vậy thong dong hết đời.

***

Vận Ninh lờ đờ ngồi dậy tắt chuông báo thức, chiếc giường êm ả đã không còn xa lạ.

Cô dụi dụi mắt, bắt đầu bước đi đánh răng, không khỏi suy nghĩ về ngày hôm qua.

Cô chỉ sợ cuộc gặp gỡ đó là giấc mơ của tối qua, nếu vậy thì nuối tiếc chết mất. Nhưng cũng không có vật gì để chứng minh mọi chuyện là sự thật.

Cô thở dài một hơi, như trút bỏ mọi muộn phiền của quá khứ.

...

Vận Ninh bước ra khỏi khu chung cư Sun-ria.

Chiếc áo sơ mi trắng khoét vai càng làm tôn lên vẻ thanh toát pha một chút gợi cảm.

Cô xách bữa sáng trên tay, đây là quán hợp khẩu vị nhất cô từng thử.

Xung quanh khu này hầu hết toàn những nơi thuộc top thành phố, chẳng hạn như khu chung cư Sun-ria, đại học SS, công ty XX mà cô đang làm.

Toàn là những tòa nhà cao tầng sang trọng, đúng dư vị cuộc sống sầm uất của thủ đô.

Chiếc xe hơi trắng tinh đỗ trước đại học SS cách Vận Ninh khoảng mấy mét, thu hút rất nhiều sự chú ý của các sinh viên.

Ba người lần lượt bước ra, trong đó có một cô gái trông rất xinh đẹp, mái tóc dài hơn vai mang theo sự trẻ trung năng động.

Và cả bóng hình quen thuộc...

Cố Tiêu Tần đóng cửa xe lại, chiếc áo cổ lọ sơ vin cùng quần tây đen, dáng vẻ mà rất dễ khiến người khác say đắm.

Cô gái kia có vẽ rất thân thiết bước đến bên cạnh anh.

"Tổ trưởng Cố, hôm nay sinh viên trường này sẽ thực tập trải nghiệm bên bộ phận IT của chúng ta, không biết anh đã xem qua danh sách chưa?"

" không cần xem, chút nữa Lưu Bình đọc tên ,tôi nghe qua là được."

Tiêu Tần nhìn đồng hồ trên tay, ngó đông ngó tây, hoàn toàn không chú ý đến Ngô Ngọc Xuân bên cạnh.

Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt thiếu nữ rạng ngời dưới nắng đang khẽ bất ngờ nhìn anh.

Ngô Ngọc Xuân cũng vương mắt nhìn theo.

Anh sải từng bước đi vững vàng, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười giống như âm mưu gì đó vừa thành công.

"Good morning. Trùng hợp quá nhỉ, cậu ở quận 07 này à?"

Vận Ninh không để lộ cảm xúc trên gương mặt mình, đáy mắt cô sâu thẳm như lòng đại dương.

"Ồ ra là trùng hợp. Cậu lấy thông tin từ ai thế? "

Anh nhướng mày nhìn cô, "Em vẫn vậy, vẫn giỏi đọc được đường đi nước bước của người khác."

"Nham hiểm lắm phải không?" Cô cười nhạt.

"Không phải."

Cô nhún vai , đánh mắt về phía sau anh.

"Bạn gái? Đồng nghiệp? Họ chờ kìa, quay lại đi."

Anh theo thói quen đút hai tay vào túi quần, ánh mắt sắc sảo nhìn cô, vẫn là dáng vẻ đắm say của ngày nào. Giọng điệu vẫn biếng nhác ngang ngạnh như vậy.

"Đồng nghiệp. Quay đầu chỉ sợ lại đánh mất."

"... ,Giờ rốt cuộc là gì nhỉ, là ông trời trêu ngươi chúng ta sao?"

"Là tớ bắt lấy sao băng kia và ước, ước được bắt đầu một hiện tại và tương lai. "

"Vậy để xem xem... " cô đăm chiêu nhìn anh, khẽ nghiêng đầu, " vũ trụ liệu có còn cơ hội."

Khoảng không lặng lẽ bao trùm, chỉ còn lại những tỉa nắng lẻ loi và lá rơi rớt theo nhịp gió.

Cánh cửa ngôi trường cấp ba như rộng mở.

Năm đó có một thiếu niên , hằng hộc bị giáo viên bắt lên văn phòng vì cố tình làm sai đáp án đề kiểm tra để không phải nhận điểm tuyệt đối.

Suốt ngày dành giựt đồ ăn với nữ sinh ngồi bàn trên, luôn bị nữ sinh ném giấy vào đầu vì suốt ngày ngủ trong tiết học mà vẫn đứng nhì khối.

Cũng là năm đó, có nam sinh luôn kề cạnh bên nữ sinh mỗi tối đưa cô về nhà an toàn, luôn giảng giải những câu hỏi ngang ngược của nữ sinh về môn toán học.

Luôn chuẩn bị trà gừng ấm áp cho nữ sinh vào những ngày đau bụng dữ dội, luôn xuất hiện mỗi khi nữ sinh rơi nước mắt.

Chỉ là đó đều là quá khứ tươi sáng của một thanh xuân đã qua.

Vẫn là chúng ta, vẫn là những cảm xúc quen thuộc, chỉ là không còn sự hồn nhiên ngày nào, chỉ là có một vết nứt to lớn sâu trong tim mà chẳng thể vá lại.

Vận Ninh đưa tay vén lọn tóc qua sau tai,

"Được rồi, tớ còn phải đến công ty. Với mạng lưới gián điệp thông tin thế này, chắc là chúng ta sẽ còn nhiều lần tình cờ gặp lại nhau nhỉ?"

Anh hít một hơi sâu, " tất nhiên rồi, nhớ đừng uống đồ lạnh nếu cảm thấy đau bụng."

"... Trí nhớ cậu tốt thật, nhớ cả ngày này cơ à?"

"Ừm hứm."

"Thật sự mà nói tớ vẫn không tin rằng sau 6 năm chúng ta lại gặp nhau thế này đấy."

"Thôi đi đây, hẹn gặp lại," cô vừa quay lưng vừa vẫy tay, "à phải rồi."

Anh vẫy tay với cô, "sao thế?"

"Cậu chú ý xưng hô đi nhé, lúc nảy, lại xưng hô nhầm rồi."

"Được, nhớ rồi."

Anh nhìn bóng lưng cô khuất sau hàng cây.

Chúng ta không ai thốt lên bất cứ điều gì, không ai níu kéo ai, nhưng sự tiếc nuối và nỗi vấn vương ấy cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí.

...

"Cố Tiêu Tần!?"

Ngọc Xuân hơi mất kiên nhẫn gọi lớn.

"Tôi kêu anh nảy giờ đó, ngơ ngẩn gì thế này."

Anh nhìn đồng hồ trên tay, "Mới phổ cập nội dung được nửa giờ thôi mà, kêu cái gì?"

Ngọc Xuân mở điện thoại cho anh xem tin nhắn.

"Bảng kế hoạch đợt trước, ngày mai hết hạn rồi, anh đã nộp chưa?"

"Tối nay."

Anh khẽ liếc mắt sang Lưu Bình đang giải thích nội dung cho các thực tập sinh bên kia, mới nhớ ra tên hậu đậu này đã vô tình làm lỗi bảng kế hoạch của anh vào tối hôm trước.

"Haizz, phong cách làm việc của anh nhàn hạ quá nhỉ?"

"Phải rồi..." ,Ngọc Xuân hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn quyết định hỏi,

"Cô gái lúc sáng là em gái cậu hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro