Chapter3 : Gương vỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô gái lúc sáng là em gái cậu hả?"

"Không."

"Bạn thời cấp ba của tôi."

Ánh mắt Ngọc Xuân hơi trầm đi, "ra là vậy, có vẽ rất thân , giống như đã hẹn trước nhỉ?"

"Đúng vậy, rất thân."

"Haha, vậy em gái cậu giờ sao rồi? Cố Thiên Vy ấy, nghe tên rất hay nhưng tiếc quá tôi chưa được gặp em ấy."

"Con bé đang học đại học ở Tân Thành."

"Ồ, xa thật."

Lưu Bình chạy tới, cắt ngang mạch cảm xúc âm u của Ngọc Xuân.

"Không hổ danh là sinh viên trường đại học SS, lý thuyết cơ bản của bọn họ rất vững, thực hành cũng tốt, ngày mai có buổi trải nghiệm nữa là ok rồi anh Cố."

"Được, 8h ngày mai Ngô Ngọc Xuân cùng phó trưởng Hinh Kỳ chịu trách nhiệm tiếp tục."

"Gì? Anh không tham gia nữa sao?" Ngọc Xuân hoang mang hỏi Tiêu Tần.

"Ừm."

"Vậy anh chuyển sang cho Lưu Bình đi, mấy việc nhỏ nhặt này chắc cũng không cần đến tôi."

"Cần, ai làm rối loạn kế hoạch công việc, một gạch trừ vào điểm cống hiến."

Thấy bầu không khí hơi sai sai, Lưu Bình vội vàng đẩy vai Ngọc Xuân đi,

"Ây da, cũng chỉ là công việc nhẹ nhàng thôi mà, đi thôi đi thôi chúng ta còn phải về công ty trực ca."

Cô ta tức tới dậm chân, không biết uất ức điều gì, như cố tình gây rối để phát tiết bớt cơn khó chịu.

***

Cả trưa hôm nay không biết anh làm gì, mãi đến 13h47' mới về văn phòng của mình.

Tiêu Tần gõ lạch tạch bàn phím, bắt đầu hoàn thành bảng kế hoạch của tháng này.

Ly cà phê bên cạnh yên ắng theo bầu trời xanh ngoài cửa sổ.

Lá vàng cứ rơi xào xạc, không khí ẩm nhẹ không nắng gắt...

Mùa thu trong sân trường ngày đó cũng có bầu trời trầm lắng như vậy.

Nữ sinh đứng bên hành lang lẩm nhẩm bài thơ trong sách.

"Vận Ninh , sữa chua dâu mà em thích."

Vừa dứt lời, một cảm giác lạnh tê tái áp vào mặt khiến cô giật mình.

Nam sinh tuấn tú đứng trước mặt, đồng phục không nghiêm túc trông rất cà lơ phất phơ, anh nở nụ cười dịu dàng nhìn cô.

Vận Ninh nhận lấy chai sữa chua, "Nhắc anh bao nhiêu lần rồi, áo trắng phải tém gọn vào lưng quần, đừng để thầy chủ nhiệm phải rầy la."

Anh khẽ véo đôi má mịn màng của cô, "Ông đây cứ thích thế đấy."

"Ờ hớ, đây là trường học, bỏ tay của anh ra."

"Được thôi, em nghiêm khắc quá đấy, ai mà chẳng biết chúng ta yêu nhau."

"Vẫn là phải tránh tai mắt của một số giáo viên khó tính."

Tiêu Tần lườm lườm con mắt, thể hiện thái độ bất mãn.

Cô huých nhẹ vai mình vào cánh tay anh, "anh lại còn trưng ra vẽ mặt đó với em hả?"

Anh đưa bàn tay to lớn bóp lấy má cô, đôi môi mềm mại đỏ hồng khiến anh hơi khựng lại đôi chút.

"Thân thể mảnh khảnh đó của em mà cũng đòi va chạm với anh à?"

"Ừm hứm, chưa được đào tạo qua trường lớp võ thuật nhưng em được đánh giá là thân thủ nhanh nhẹn rất có năng khiếu võ thuật đó."

"Phụt, " anh khẽ nhịn cười nhìn nữ sinh trước mặt, "được được, em thân thủ nhanh nhẹn anh không dám động."

"Coi kìa coi kìa, Tần đại ca, hai người lại tình tứ nữa kìa."

Đám Thiên Hạo đi từ căn tin vô, không khỏi trêu chọc mấy câu.

Yên Nhiên khoát tay Vận Ninh đi về phía trước,

"Tần lão đại, cho tớ mượn bé yêu của cậu chút nhé, haha."

"Há há, đi thôi ca ca, không thôi người ta cướp anh khỏi tay em mất."

Trần kiệt bá vai anh nói lớn, cả đám cứ vậy nhao nháo đi vào lớp học.

Không biết Tiêu Tần từ khi nào lại nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, dữ liệu trên máy đã được anh hoàn tất gửi đi.

Như có như không, thế giới tự động đắm chìm vào những mảnh kí ức rời rạc của năm tháng tuổi trẻ.

...

Anh lái chiếc xe hơi đen bóng loáng của mình vào nhà xe của khu chung cư Sun-ria.

Sau khi tan ca trên người anh đã được thay bằng chiếc áo form trắng và chiếc quần thể thao đen, vài lọn tóc còn hơi ước vì chưa kịp khô.

Anh mang balo đen hiên ngang bước ra ngoài, lại là vừa hay bắt gặp Vận Ninh bước xuống xe một người đàn ông.

Anh khẽ cau mày nhưng ngũ quan gương mặt vẫn toát lên sự vô cảm.

Đằng này, cô bất lực cảm ơn Trình Khiết vì đã đưa cô về nhà sau bao nhiêu lần cô từ chối.

"Là anh tiện đường nên đưa em về, em đừng suy nghĩ nhiều nhé." Trình Khiết hiền hòa tạm biệt cô.

"Làm phiền anh rồi." Vận Ninh nở một nụ cười công nghiệp tạm biệt anh.

Hi vọng đó chỉ là ý tốt tiện đường, không thôi cô sẽ đau đầu chết mất thôi.

Chiếc xe chạy không xa, Tiêu Tần liền bước tới phía cô như một cách tình cờ.

Lại nhìn thấy thiếu niên trước mắt, Vận Ninh hơi ngớ người, nhìn một lượt từ trên xuống dưới,

"Cậu... Thế này, ở đây... Là ý gì vậy?"

"Từ giờ tôi sống ở đây, sẽ gặp nhau thường xuyên đó, cậu không ngại chứ?"

"Ừm hứm, cậu đừng cho tôi cảm giác đó, cảm giác mà rút ngắn khoảng cách.."

Ánh mắt anh khẽ cười nhìn cô.

"Nếu vậy thì thấy sao?"

"Gưỡng vỡ rồi sao có thể lành được."

Ý cười trong đôi mắt ấy liền chợp tắt không chút dây dưa, giọng nói của anh cũng trầm hơn.

"Phải thử mới biết được."

Vận Ninh ngước đôi mắt nhìn một kẻ cố chấp, sau đó nhẹ nhàng bước vào trong.

Cô chợt nghĩ tới Trình Khiết lúc nảy, muốn quay sang giải thích gì đó lại thôi.

Tiêu Tần cũng ung dung đi vào cùng cô.

Hai người vào chung một thang máy, chung một tầng, chung một ngã rẽ.

Cô ngờ vực nhìn số nhà của mình : 1075 .

Số phòng trước mặt anh : 1076 .

Anh khẽ nhếch đôi chân mày đen sắc với cô, sau đó mở cửa ung dung đi vào nhà 1076.

"..."

Cả trưa hôm nay anh đã bỏ ra công sức chuyển nhà gấp sang khung chung cư của cô, cụ thể hơn là nhà bên cạnh cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro