Chương 1. Khi gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưa quý khách, chào mừng quý khách đến với  Sân bay Nội Bài thủ đô Hà Nội – giờ địa phương là 8h30, nhiệt độ 35 độ C …
Thay mặt hãng hàng không và toàn bộ phi hành đoàn, hãng hàng không Quốc Gia Việt Nam – Vietnam Airlines cảm ơn bạn đã tham gia với chúng tôi trong chuyến đi này và chúng tôi mong muốn được gặp quý vị trong những chuyến  bay sắp tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.
Thông báo vang lên, cô nhanh chóng tháo dây an toàn, thu xếp hành lý của mình, khoác chiếc áo khoác, đội mũ lên, đứng dậy để lấy chiếc balo trên ngăn để hành lý, mà buồn phiền thay, ngăn hành lý quá tầm với của cô, thất vọng, cô đành nhờ chị tiếp viên cạnh đó lấy giúp mình. Sau đó, cười và cảm ơn. Cô nhanh chóng cầm balo, theo hướng mà rời khỏi máy bay đến khu vực lấy hành lý. Xong xuôi, cô theo hướng cửa ra, đẩy vali của mình. Vừa bước ra khỏi của, cảm nhận đầu tiên của cô đó là “Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một cánh cửa thôi.” Hà Nội quá nóng nực, ngoài sức tưởng tượng của cô. Cái nắng nóng tháng 6 chẳng khác nào cái phòng xông hơi cả. Mở điện thoại, đặt một chiếc xe, rất nhanh sau đó, chiếc xe cô đặt đã đến.
Chú tài xế vui vẻ nhiệt tình giúp cô xếp hành lý lên cốp xe. Sau đó, chiếc xe di chuyển về thành phố.
Khi lên xe,  lúc này cô mới cảm thấy dễ chịu hơn, dù mùi điều hòa có thể khiến cô say xe, nhưng nó sẽ tốt hơn khi ở dưới cái tiết trời hơn ba chục độ C kia. Cô lấy điện thoại, gọi  đến một số điện thoại…
Sau vài hồi chuông, có tiếng nói quen thuộc vang lên
“Alo”
“Alo, mẹ ạ. Con xuống sân bay rồi ạ. Giờ đang trên đường về nhà anh chị.”
“Đến nơi rồi à con. Có bị say không con?”
“Con ổn lắm, không sao hết.”
“Vậy là được rồi. Thế về gặp anh chị đi nhé. Nghỉ ngơi rồi gọi lại sau cho bố mẹ.”
“Dạ, tối con sẽ gọi lại. Con cup máy nha.”
“Ừ. Tối gọi cho bố  cô nữa nhé, ông ấy đang buồn lắm kìa.”
“Nào, tôi nào có buồn, bà cứ nói linh tinh.”- chợt đầu bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, khiến cô vui vẻ mà cười lên.
“Dạ, con biết rồi. Con cup máy nhé.”

Tắt điện thoại, cô ngả lưng vào ghế, đôi mắt có đôi chút mệt mỏi ngắm nhìn khung cảnh 2 bên đường. Đã lâu lắm rồi, cô mới quay về.
Trên xe, cô ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua ô cửa xe. Chợt, cô nhớ đến điều gì đó, vội lấy chiếc điện thoại nhấm một số điện thoại. Ngay sau đó, đầu bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc:
"Con quỷ sứ kia, mày còn nhớ đến tao nữa à?" - giọng nói đầy ấm ức và trách móc.
"Thôi, cho tao xin lỗi mà, thời gian vừa rồi tao bận quá, không liên lạc với mày được. Đền bù sau nhé." Cô mỉm cười.
"Mày có mà đền, mấy năm giời còn chả gặp được mặt."
"Thế giờ gặp nhé, được không?"
"Hả? Giờ gặp? Cá tháng 4 qua lâu rồi nhé bạn hiền. Đừng làm người ta mong đợi rồi hụt hẫng nhé."
"Okela, được. Không đùa. À, tao đang trên xe. Lát tao gọi sau nhé."
"Ừ, được rồi. Lát gọi tiếp, bye bye mày", giọng nói đầy hờn dỗi vang lên.
Cô nhanh chóng cúp máy, rồi mở Facebook, tìm một tài khoản, mỉm cười, cô ấn send một tấm ảnh cô chụp vội lúc xuống sân bay... 
Chưa đầy 2 phút, điện thoại cô rung lên, trên môi cô hé một chút vui vẻ, nhanh chóng nhấc máy.
"Con quỷ, mày về rồi à. Mày về bao giờ, sao không báo tao biết hả? Mà giờ mày đang ở đâu? Nói mau."
"Bình tĩnh, để tao thở chút. Tao mới vừa xuống máy bay hồi nãy. Đang trên xe đây, lát tao qua chỗ anh chị tao đã."
"Hừm, tạm tha cho mày, về rồi mình sẽ gặp nhau."

Sau gần 2h đồng hồ, cô cũng đến nơi. Dựng chiếc vali, cô cảm ơn bác tài xế. Mỉm cười , đôi mắt khép lại, đôi môi nhẹ nhàng nói “Hà Nội, An về rồi. Mong cậu sẽ chào đón tấm thân này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro