Chương 2: Xin chào Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lấy điện thoại, ấn một số điện thoại, vài giây sau, bên kia đầu giây vang lên tiếng nói quen thuộc...
"Alo, cô An à. Có gì mà tự nhiên gọi cho anh chị thế ?"
"Anh đúng thật là, anh quên là hôm nay em ra Hà Nội à?" giọng đầy hờn dỗi.
"Ấy chết, anh chị xin lỗi, anh chị quên mất, thế về đến đâu rồi để anh chị ra đón.", giọng nói đầy ân cần cất lên.
"Dạ, em đang đứng ở bên trong Timecity này, anh chị ra đón em với, em đang mệt muốn xỉu rồi", giọng cô thoáng chút mệt mỏi.
"Đã về đến đây rồi cơ à. Thế đợi anh chút, anh ra ngay."
"Dạ vâng, anh nhanh lên nhé, em ngồi đợi ở điểm chờ xe bus nhé. Rồi cô nhanh chóng cúp máy, kéo vali, đi qua bên kia đường, ngồi xuống điểm chờ xe bus."

Cô đã phải đi hơn 2h để đến được đây, quả thực rất mệt nha.

Khoảng 15 phút sau, anh cô đã đến nơi. Nhìn cô cười, anh bảo "Đi mãi cũng chịu về rồi à".

"Ơ anh này, em lúc nào chả muốn về, cơ mà điều kiện cuộc sống không cho phép", cô nói với nét mặt rất đáng thương.
Vừa nói chuyện, vừa đi, chốc lát anh em cô đã về đến nhà. Đó là một khu chung cư, nhà anh cô ở trên tận tầng 5, sau một hồi vất vả di chuyển, cuối cùng cũng đến nhà. Chị cô mở cửa, nhìn thấy cô vui mừng nói:
"Em đã về rồi đấy à. Nào mau mau vào trong, Bi nhớ cô An lắm đấy."

Hai chị em mau chóng vào trong, còn anh cô giúp cô mang vali và balo vào sau.
Quên không giới thiệu với mọi người, người đón cô tên Thanh là anh họ của cô, người vừa mở cửa đón cô là vợ của anh, chị dâu cô, tên là Trúc, còn Bi là con trai đầu của anh chị và cũng là cháu cô, năm nay cũng sắp được 2 tuổi. Lúc đầu cô gặp nó là khi anh chị cô cho nó vào Sài Gòn chơi, nên cũng gần 2 năm cô không gặp nó, không biết giờ nó lớn đến đâu rồi, cô bước nhanh vào nhà để gặp nó.
Chị cô vào phòng, rồi bế đứa trẻ ra, nói với nó "Bi ơi, Bi xem ai nè. Cô An về chơi với Bi nè Bi".
Hình như nó mới ngủ dậy, mặt còn hơi ngái ngủ, còn cả nét phụng phịu, dụi mắt. Cô thấy nó liền âu yếm nhìn và nói "Bi của cô à, cô An nè Bi, Bi nhớ cô hông, ra cô bế chút xíu nào."
Trái với mong đợi của cô, thằng bé khóc, chắc vì lâu rồi không gặp, nó tưởng người lạ, mẹ nó phải dỗ dành một lúc, và cô cũng phải làm đủ trò thì nó mới để cô bế và chịu chơi với cô. Cháu cô đã lớn hơn nhiều, đã biết nói, biết gọi, hồi nãy còn gọi "cô, cô" đến là yêu. Hai cô cháu cô chơi được một lúc thì đến giờ cơm trưa, mà không biết là anh chị có biết trước cô về hay không mà làm quá trời đồ ăn lại còn toàn món cô thích, kiểu này cô lại sớm tăng cân mất. Xong xuôi, hai chị em cô dọn dẹp và anh cô là người rửa bát, xem ra ông anh này của cô thương chị dâu cô lắm. Sau đó, cô ra phòng khách chơi với cháu, anh chị cô ra sau cùng với đĩa trái cây. Chợt cô nhớ ra gì đó, lật đật chạy vào phòng xách ra một túi đồ với những hộp quà mà bố mẹ cô chuẩn bị giúp cô mang về tặng mọi người. Cô nói:
"Sáng đến giờ mải chơi với Bi em quên mất tiêu, đây là quà bố mẹ em gửi anh chị với Bi nè."
"Anh chị đã bảo cậu mợ không cần gửi gì về rồi mà, cậu mợ lại mua nhiều thế này. Lần nào cũng mua bao nhiêu quà cho Bi, quần áo, giày dép những lần trước có cái còn chưa mặc tới nữa.", chị Trúc nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hầy, có gì đâu chị, chút xíu đồ thôi hà, cứ để đấy, rồi Bi nó mặc dần dần. Mà không mặc được, để cho em của Bi mặc. Bi nhờ, ấy mà không biết bao giờ Bi mớ có em nhờ?", Cô nựng má thằng bé, cười nói và nháy mắt với anh trai cô.
"Cái con nhỏ này." Anh cô liếc nhìn cô với ánh mắt không được thân thiện cho lắm, còn chị cô cũng hơi ửng hồng gương mặt, rồi chị hỏi:
"Thế đợt này em về được lâu không? Chuyện học hành trong đấy sao rồi?
"Dạ, em mới bảo vệ xong luận văn tốt nghiệp, được nghỉ ngơi dài hạn, và sắp thất nghiệp rồi. Anh chị nuôi em với nhé.", cô tinh nghịch đáp lại.
"Anh chỉ sợ mày không ở thôi chứ anh chị lúc nào cũng sẵn lòng tiếp đón."
"Đúng rồi đấy, anh cô cứ bắt chị ở nhà không cho chị đi làm, chị buồn lắm, An ở ngoài này chơi với chị với Bi lâu lâu một chút là chị vui lắm. Thế là mẹ con mình không buồn nữa rồi Bi ơi." Chị Trúc vui vẻ nói.

Thế rồi đứa trẻ cũng bi bô nói theo " Bi thích... Bi thích cô An lắm...lắm. Cô An...ở đây...với Bi " giọng ngọt lịm như kẹo, nói xong còn thơm má An và ôm cô.
"Cô cũng yêu Bi lắm lắm, thế giờ cô cháu mình đi ngủ nhé. Chiều cô cho Bi đi chơi với cô nhé. " An dỗ dành thằng bé.
"Dạ vâng ạ" thằng bé, ôm cô rồi hai cô cháu đứng dậy vào phòng ngủ. Hai anh chị cô nói:
"Hay để anh chị bé Bi sang phòng của nó, để em nghỉ ngơi, từ sáng đến giờ chắc em cũng mệt rồi."
"Ứ đâu, Bi thích cô An cơ", nó nói và gục vào vai cô, sao lại yêu đến thế cơ chứ.
Cô vỗ nhẹ vào vai nó và nói "Em không sao đâu, để em ngủ với cháu cũng được. Anh chị về phòng nghỉ ngơi đi", rồi nhanh chóng bế đứa bé vào phòng.
Hai cô cháu cô nhanh chóng bước vào giấc ngủ trưa...
Ngày đầu tiên ở Hà Nội xem ra cũng vui vẻ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro