Chương 4: Ê, Con nhỏ mập, xin chào!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên xe, cô nhanh chóng tìm một chỗ còn trống để ngồi. Nay là cuối tuần nên xe có vẻ đông, may sao cô đã kịp nhanh chân để kiếm được một ghế ngồi ở gần cuối xe,cạnh cửa sổ. Thực sự An thấy thật may mắn vì có ghế ngồi, bởi lẽ cô bị say xe, nên cô không thể đứng trên xe bus quá lâu. Mà cái không khí nóng nực hòa với cái mùi điều hòa đủ để làm An chết ngất nếu cô phải đứng  1 tiếng đồng hồ. Xe bắt đầu chuyển bánh, bác phụ xe đi thu tiền, lúc bác đến chỗ An, cô nhanh chóng lấy tiền để trả, sau đó nói :
"Bác ơi. Khi nào gần đến trường đại học Giao thông vận tải bác gọi cháu nhé."
Người phụ xe cũng thân thiện đáp lại " Được, được."
An lấy trong túi sách chiếc tai nghe, cô cắm vào điện thoại và bật nhạc để nghe. Và tất nhiên, đó là những bài hát của Idol của cô - Sơn Tùng M-TP. Cô ấn chọn bài hát đầu tiên trong list, đó là Nơi này có anh, một trong những bài cô rất thích. Cô ngân nga theo lời bài hát và thiếp đi...
Nói thêm về An, cô hiện tại là sinh viên năm cuối của trường Đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, cô học khoa Ngoại Ngữ. Cô vừa hoàn thành việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, hiện đang thất nghiệp và đang dành thời gian để nghỉ ngơi. Cô là 1 fan của Sơn Tùng M-TP từ khi còn học lớp 11, 12 và cho đến tận bây giờ. Tuy là fan lâu như vậy nhưng mà cô ít khi đi xem được idol của mình diễn, vì cô bận rộn với việc học và làm thêm....
Quay lại với thực tại, ...
Sau khoảng 30 phút, An tỉnh dậy. Thực sự mà nói, cô rất khó chịu lúc này bởi mùi điều hòa của xe quá nhiều cộng thêm với việc xe dừng ở các điểm bus nên làm cơn khó chịu trong dạ dày cô mỗi lúc một tăng lên. Mở điện thoại, Mới đi được nửa tiếng, còn nửa tiếng nữa mới đến nơi. An cố gắng đè cơn khó chịu xuống bằng cách cố ngủ thêm một chút nữa. Nhưng, chỉ đi qua  2, 3 điểm dừng là cô đã tỉnh. Lần này, cô mở điện thoại ra, chụp một vài bức ảnh qua khung cửa xe và post lên Facebook với caption :" Hà Nội, mình về rồi... " 
Những bức ảnh vừa đăng lên thì bạn bè của cô cũng sôi nổi hỏi han cô là về khi nào, về bao lâu, ... Cô trả lời từng câu hỏi, và điều đó khiến cho cô cảm thấy dễ chịu hơn, cơn say xe cũng giảm bớt. Và sau hơn 30 phút nữa, bác phụ xe nói "Điểm cuối rồi nhé, trường Giao thông vận tải đến rồi. "
Và chỉ cần có thế, An nhanh chóng đi xuống. Cô cảm thấy có gì đó rất quen thuộc với mình khi nhìn theo những người vừa xuống xe cùng mình...
Cổng trường Giao thông vận tải...
Trời Hà Nội bây giờ cũng đã dịu bớt, không còn nóng nực như trưa. Cô gọi điện cho Chi đến đón mình.
"Alo, tao đến nơi rồi, ra đón tao nhanh nhé."
"okok, đợi chút, qua ngay", giọng nói trong trẻo, đầy vui mừng vang lên qua điện thoại.
An đứng đợi khoảng 15 phút, thì thấy từ xa bóng dáng quen thuộc đi tới với chiếc xe máy. Chưa đến nơi cô gái trên xe đã gọi lớn
"An, An. Nguyễn Gia An,con nhỏ đáng ghét kia" cùng với nụ cười thực sự rạng rỡ.
Khi xe đến, hai đứa ôm nhau như kiểu những người yêu nhau lâu ngày mới gặp, những người xung quanh cũng nhìn 2 cô, thật đến ngại. Chi lấy mũ đội cho cô, rồi 2 đứa nhanh chóng di chuyển trên chiếc xe máy...
Ở một nơi nào đó, không xa cho lắm, có một người đang mân mê chiếc điện thoại, miệng cười nhẹ, nói "Cuối cùng cũng về rồi à" ...

P/s: truyện về mọi người ơi 😉😉😉
Ủng hộ mình nhé các bạn <3 <3<3
Mọi người muốn nam nữ chính của chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào đây??
Cho mình ý kiến với 😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro