Chương 5: Xin chào, đã lâu không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe máy của Chi, hai người đến một khu chung cư, sau đó Chi dẫn cô lên căn nhà của cô. Một căn hộ nhỏ, xinh xắn và được bày trí đơn giản với những món vật dụng hàng ngày. An nói:
"Ế, mày. Mày ở đây một mình hay ở cùng ai?"
"Tao ở một mình. Hồi trước có ở cùng chị họ,nhưng giờ chị ấy ra trường rồi, nên tao ở một mình. Tối nay mày phải ở đây với tao, hai đứa mình  tâm sự, tao phải xử lý mày về rất nhiều vụ, tính cả vốn lẫn lãi nhé. Mày không trốn được đâu, con quỷ" - Nói rồi, Chi khoác vai An.
An đáp lại:
"Ok, được rồi, được rồi. Tao sẽ ở lại với mày. Bỏ cái tay ra cho tao thở một cái. Mệt muốn chết đi được. Tao mới ngủ được chút xíu là sang đây với mày đấy."
"Úi, bạn thương, thương nè", Chi hôn lên má An, nói tiếp "Nào, tối nay cô nương muốn đi ăn gì, để chị đây mời cô, nhân ngày cô ra Bắc."
"Ăn gì cũng được hết, nhưng mà chọn đặc sản Hà Nội nhé." An ngồi xuống ghế, vơ lấy túi đồ mình mang theo, nói tiếp "Nè, quà của cô đây."
"Hí hí, yêu quá cơ. Mày không biết là mày về là món quà lớn nhất rồi à. Tao thực sự rất nhớ mày. Đang định nếu hè mày không về thì tao sẽ cố gắng để có thể vào đấy với mày đây."
"Úi dồi. Tôi đợi cô vào có mà... À mà thôi, mình chuẩn bị đi ăn đi. Tao đói rồi. Trưa tao ăn hơi ít.", An nói, tay xoa xoa  bụng mặt mếu máo.
"Okok, được rồi. Đợi tao chút xíu, tao  cất đồ của tao rồi mình đi ăn.", Chi vừa nói vừa nhanh chân bước đi cất đồ của mình.
Chưa đầy 2 phút sau, Chi bước ra, hai cô nhanh chóng ra nhà và di chuyển đến quán ăn. Trên xe, An hỏi:
"Mày tính cho tao ăn gì đây?"
"Mày chả bảo là  muốn ăn món Hà Nội còn gì, tao dẫn mày đi ăn món Hà Nội."
"Rốt cuộc là món gì?", cô tò mò.
"Đi đi rồi biết ", Chi cười và nói.
Sau khoảng 20 phút, thì cũng đến nơi. Là một cửa hàng Phở khá nổi tiếng. Hai cô nhanh chóng gửi xe và đi vào. Tìm một bàn để ngồi, Chi nói :
"Sao, đúng món Hà Nội rồi chứ?"
"Ok, duyệt", An cười rạng rỡ.
Thực sự là rất lâu cô mới được ăn Phở Hà Nội. Trong Nam có rất nhiều quán phở, nhưng tất cả đều thua phở ở Hà Nội.
Chi đưa thực đơn cho cô rồi nói:
"Order đi cô nương."
"Tao ăn gì cũng được hết."
"ok ,thế để tao ra gọi món. À, mày vẫn không ăn được hành phải không?", Chi nói và cười thật tươi.
Cô nhanh chóng đáp lại "Xưa rồi nhé bạn à. Mình giờ đã ăn được hành rồi nhé bạn."
"Ái chà, good. Để tao đi gọi đồ".
Cô cũng chẳng biết từ bao giờ cô đã ăn được thứ rau kia, thứ mà từ nhỏ đến lớn cô đã rất ghét. Có lẽ do nhiều lần đi ăn mà cô quên không nói với chủ quán là mình không ăn hành, thế rồi thành quen. Hoặc do chính cô cũng đã thay đổi...
Sau 10 phút , đồ ăn cũng ra. Cô tập trung vào tô phở của mình. Lát sau, nói "Ngon tuyệt, tao nhớ cái hương vị này muốn xỉu luôn."
"Mày ở đây với tao dài dài, tao cho mày đi ăn hết Hà Nội cho thỏa cái nhớ nhung của mày."
"Ok nhé bạn, mình sẽ ở để ăn hết Hà Nội, cơ mà, chỉ sợ hết tiền của bạn thôi.", An hào hứng.
"Ơ hay, mình có bảo cho bạn ăn bằng tiền của mình đâu. Bạn tự lấy tiền của bạn chứ." - Chi nói với vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
"Haiz, tôi giờ đang thất nghiệp, làm gì có tiền, tưởng đâu là về đây được con bạn super thân nó cưu mang, ai ngờ. Thôi, kiểu này mình phải bay vào kia sớm thôi.", An nói với gương mặt đáng thương.
"Được rồi, được rồi. Tôi xin nàng ạ, tôi nói đùa thôi. Tôi muốn nàng ở càng lâu càng tốt còn không được. Thôi ăn nhanh đi, lát mình đi đến một chỗ."
"Đấy, có thế chứ nị. Thế mới là Chi của An. Mà mình đi đâu thế?"
"Ăn đi đã, lát đi rồi biết."
Nói rồi hai người nhanh chóng giải quyết hai tô phở...
Sau đó, Chi chở An đi qua những con đường tấp nập của Hà thành. Cô cảm nhận rõ ồn ào, xa hoa và cả không khí chật chội của nơi đây. Một nơi đã lâu lắm rồi cô mới quay về. Cô hít thở thật sâu cái không khí nơi này...
Gần 30 phút ngồi xe, cuối cùng cũng đến nơi. Chi nháy mắt :
"Đã về Hà Nội thì nên đến thăm Hồ Gươm chứ nhỉ?"
"Em còn tưởng chị định cho em đến nơi nào đấy chanh xả lắm cơ. Ai ngờ... Nhưng mà thôi, mình nên đến chỗ đặc biệt nhất, duyệt nhé."
"Chỗ này nhiều cái hay ho lắm. Đi, để chị đây dẫn nàng đi "khám phá" nơi này. Đầu tiên, đến đây thì nên đi..."
"Kem Tràng Tiền"
Cả hai cùng nói rõ lớn.
"Đúng là chỉ bạn hiểu mình. Yêu quá cơ." - An nói trong sự hớn hở.
-Thôi đi cô, vừa chê ỏng chê eo cơ mà. Nào, đi nhanh lên.
"Hí, tao ăn mỗi loại một cái được không?" "Khiếp ,ăn nhiều thế không sợ đau họng với đau bụng à?" " Cô tiếc tôi mấy cái kem hở, buồn" " okok.được rồi, cho cô ăn thoải mái "... Giọng hai người rộn rã cả con phố.
Nói thế, nhưng An cũng chỉ lấy một loại mà cô vẫn yêu thích nhất, đó là chocolate. Còn Chi thì lấy vị nguyên bản, vani. Hai người vừa đi,vừa ăn kem, vừa trò chuyện. Hai đứa cũng tranh thủ chụp bài bức ảnh để sống ảo. Khi cô đang cầm cái kem tạo dáng siêu deep, Chi thì cứ nói cô dịch qua chỗ này chút xíu, rồi lại chút xíu. Cô nhanh chóng dịch qua, mà thế nào...
Oạch, cái kem trên tay đập vào áo, rơi xuống, và người cô vừa va phải cũng chịu chung tình cảnh. Cô lúng túng, vừa xin lỗi, vừa lục khăn giấy để lau đồ.
-" Em/Mình xin lỗi nhé". Giọng nói của cô và người đó đồng thanh vang lên. Chi cũng đã chạy đến, nói:
-" Có sao không mày"
-"Không sao mày. Chỉ bẩn áo thôi. Mình về lấy đồ rồi thay."- Cô đáp, lúc này người kia mới lên tiếng:
-"Bạn không sao chứ, mình xin lỗi, tại mình đang vội"
-"Không sao đâu ạ. Cũng tại mình không để ý ", cơ mà sao giọng người ta quen quá... Lúc này, cô mới quay mặt ra phía người kia....
Ơ, ơ, ơ, ai kia, là hắn. Cái tên suốt ngày trêu chọc mình khi còn học Trung học.
"  Là bạn?",cả hai cùng nói. Chi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng mà cô cũng nhận ra người đó.
-"Hello, nhỏ Mon . Đã lâu không gặp "

P/s: tadaaa, nam chính của chúng ta đây nhé. Cơ mình vẫn chưa quyết định đặt tên cho "Hắn" tên ? Mọi người cho mình gợi ý nhé...
#2: Hiện mình đang thi học phần. Vậy nên, có lẽ một, 2 tuần tới sẽ không viết được. Nên,hẹn mọi người sau hai tuần nữa nhé.
Trong thời gian đó thì ủng hộ hộ mị bằng cách  vote tên nam chính cho Mị nhé.
Mình có nghĩ đến 3 cái tên :
A. Thiên/ Minh Thiên
B. Bảo/ Thiên Bảo
C. Nam/ Bảo Nam.
Mọi người vote cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro