Chương 6: Rất vui khi được gặp lại bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ơ ơ..." , cô đứng hình mất vài giây, vẫn không nói lên lời.
Người đứng trước mặt cô là hắn, Hoàng Minh Thiên, cái người làm cô gặp không ít chuyện khi còn là học sinh, cũng là người, cô thầm thích khi đó. Và đã lâu lắm rồi, cô mới được gặp lại hắn. Cảm xúc lúc này sao nhỉ, thật khó tả. Vui, có vui, vui vì đã được nhìn thấy gương mặt này sau một khoảng thời gian rất dài. Tiếp đến, là sự tò mò. Cô muốn biết cuộc sống hắn trong mấy năm qua như thế nào, ...rồi rất nhiều điều muốn hỏi.
Thấy cô đang ngơ ngác, Chi vỗ nhẹ vào vai, hỏi:
- Ai đấy mày, bộ hai người quen à?
- Ừ, mày không nhận ra, là Thiên, hồi xưa học cạnh lớp mình ấy. Cái đứa mà chúng mày suốt ngày gắn ghép cho tao đấy,  cô nói khẽ với Chi, như sợ ai đó nghe được.
Chi nghe xong, thì cũng "À, à" cũng ra vẻ.
Sau đó, lấy lại bình tĩnh, quay sang phía người đối diện. Cười nhẹ, cô nói:
-Chào cậu, đã lâu không gặp.
Nói xong, cô thấy hơi ngượng cái miệng quá. Hồi xưa, suốt ngày cô với hắn xưng hô là "mày, tao" có bao giờ cô xưng " cậu ,tớ " đâu.
- Đúng thật, lâu lắm mới gặp. Thiên đáp lại nhanh chóng, bonus thêm nụ cười quen thuộc.
An lại ngây ra, bởi điều gì đó thì chỉ cô mới hiểu. Cô nói:
- Xin lỗi cậu lần nữa vì chuyện vừa nãy nhé. Tại tôi không chú ý.
-Không sao. Tôi cũng không chú ý nên cũng va phải cậu.
-Ừ. Vậy thôi. Tôi về trước nhé. Chào cậu. Nói rồi, cô kéo Chi đi thật nhanh, nhanh nhất có thể, để lại phía sau là một người đang nhìn theo. Thiên mỉm cười,
" Chúng ta sẽ còn gặp lại. Sẽ rất nhanh thôi. Đồ mập đáng ghét".
Trên đường về, Chi hỏi:
- Sao mày phải vội vàng thế, cứ bình tĩnh xem nào. Hay là có gì mờ ám hả? Khai mau.
- Nào có gì đâu, chỉ là muốn về thay đồ thôi. À, mày rẽ vào quán quần áo nào đi. Tao muốn mua ít đồ. Nay tao qua nhà mày cũng không mang theo đồ để thay, giờ bộ này lại bẩn hết rồi.
-Oke.
Hai người nhanh chóng tìm được một shop quần áo. Sau một hồi lựa đồ, cô cũng mua được một bộ đồ ngủ cùng với một chiếc váy để ngày mai sẽ mặc. Hai người về đến nhà Chi cũng là gần 11h đêm rồi.
-  Mày đi thay đồ đi. Tao dọn dẹp qua cái phòng một chút.
- Ừ, tao đi ngay.
An nhanh chóng vào nhà tắm thay đồ rồi làm một số vệ sinh cá nhân. Lúc cô đi ra thì Chi cũng dọn xong căn nhà. Nó gọn gàng hơn nhiều so với lúc cô đến.
Cô nằm xuống giường, thật thỏa mãn quá. Chân, lưng cô đã khá mỏi sau một ngày dài. Chi dọn xong cũng đi tắm gội. Cô lấy điện thoại ra, lên Facebook. Một tin nhừ cô em gái yêu quý của cô " ê, bà kia. Về chưa? Sao không thấy gọi báo gì đấy ?". Cô nhanh chóng reply " về lâu rồi. Nhưng mệt quá. Nên ngủ. Xong chiều qua nhà Chi. Giờ mới được nghỉ."
Em gái cô, Nguyễn An Nhiên. Chữ An này,chính là chữ An trong tên của cô. Nó đang là sinh viên năm 2, cũng học trong Hồ Chí Minh city. Lúc nó biết cô sắp bay ra ngoài Hà Nội, thì buồn bực, giận dỗi với cô, trách cô bỏ lại nó trong đấy. Cô phải mất khá nhiều thời gian để dỗ dành, còn hứa sẽ mang nhiều đồ vào cho thì nó mới chịu làm hòa.
An đợi một lúc, không thấy tin nhắn phản hồi, chắc đã ngủ rồi. 
Cô vào story, kiếm một tấm ảnh của ngày hôm nay, post lên với dòng caption " Mình rất vui khi gặp lại bạn " kèm thêm một icon hình trái tim. Tấm ảnh cô post lên là ảnh của cô và Chi.
Vào thời điểm nào đó, ở một nơi nào đó, có một người đang mân mê chiếc điện thoại, miệng cười nhẹ.
Đúng lúc đó, Chi cũng bước ra từ phòng tắm, đang cầm chiếc khăn lớn lau tóc. Đến giường, Chi nói:
-Mệt sao không ngủ trước đi.
Cô đang lướt Facebook liền quay ra, cười, nói:
- Tôi đợi cô đấy. Có nhanh lên không.
- Được rồi, xong liền.
Khoảng 5p sau mọi thứ hoàn tất. Chi tắt đèn, rồi lên giường, còn cô đang yên vị từ lâu rồi.
-  Đợt này mày về được bao lâu?
- Tao cũng chưa biết. Hiện tại đang tình trạng thất nghiệp. Mày nuôi tao nhé.- nói xong, cô ôm lấy Chi,làm nũng.
- Gớm, lại được vài hôm lại vội vội vàng vàng đi ngay ấy. Tôi còn lạ gì cô.
- Ô hay, tao nói thật mà. Tao mới mua vé ra, còn vé vào tao đã mua đâu. Hay cô chán tôi, không muốn tôi ở đây với cô nữa. Giọng An hờn dỗi nói.
- Thiệt hả.
- Thiệt. Chi nuôi mình ít tháng nhé.
Chi mừng mừng, bởi lâu lắm rồi hai đứa mới được gặp lại, cô cũng mong An ở đây lâu lâu một chút.
Hai đứa ôm nhau cười. Chi nói tiếp:
- Thế chuyện học hành sao rồi?  Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tốt không?
- Cũng ổn. Giờ xong xuôi rồi. Đợi lấy bằng nữa thôi. Thế mày sao rồi?
- Tao còn 1 kỳ nữa. Đến Tết này là xong. Đang tính Tết mày mà không về thì tao bay vào đấy đấy. May quá, mày về rồi. Tao lại đỡ tiền máy bay. Hihi
- Mà này, chuyện đó sao rồi?
- Hở? Chuyện gì hử mày?
- Gớm, còn gì nữa. Chuyện mày với Nam sao rồi?, giọng An hí hửng.
- Ớ, Nam nào cơ. Tao chả biết. Thôi muộn rồi. Ngủ thôi.
- Ế, mày lại thế rồi. Đừng hòng giấu được tao nhé.
- Tao có giấu giếm gì đâu. Tao nói thật. Có gì đâu. Có thì tao đã kể với mày rồi.Thôi ngủ đi. Muộn rồi.
- Tao tạm tin mày. Tao đã về đây rồi mày có giấu cũng không được với với tao đâu. Biết chưa.
- Được rồi, được rồi bà cô của tôi ạ. Ngủ thôi.
Nói rồi hai đứa ôm nhau ngủ...
Nam là bạn của Chi. Hai đứa biết nhau trong tình huống khá đặc biệt. Chị ruột  của Nam là người yêu  em họ của Chi. Nam bằng tuổi Chi và An. Thế là hai đứa quen biết, rồi An cũng có biết đến cậu. Ngày đấy, Nam còn post những bài khá sến súa, xong còn gắn thẻ Chi vào, làm con bé khốn khổ. Mọi người đều tưởng hai đứa là một đôi. Khi An hỏi đến, Chi đều chối, kêu là Nam làm như thế để tránh mấy đứa đang theo đuổi cậu. Hồi đó cô cũng không hỏi quá nhiều. Lên đại học vào Nam, cũng không có cơ hội hỏi nhiều về chuyện đó. Nhưng vẫn hay thấy hai người thường xuyên đi ăn uống, rồi đi chơi với nhau nên cô cũng tò mò, lần này về cũng muốn tìm hiểu chuyện đó xem sao...
Sáng hôm sau, hai người thức dậy cũng là 9h sáng. Cái nắng hè xuyên qua cửa sổ vào phòng, tiếng xe cộ di chuyển...tất cả làm hai cô tỉnh giấc. Chi mắt nhắm mắt mở nói:
- Dậy đi đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng mày.
- Ừ. Thế nay mày có phải đi làm không?
- Không, nay tao được nghỉ. Nhưng mà phải qua công ty một chút. Xong tao trở mày đi chơi.
- Oke bấy bi. Hihi. Tao đánh răng rửa mặt đã.
10p sau An xong xuôi. Cô lấy túi đồ của mình, lấy một số món đồ để makeup nhẹ nhàng. Sau đó cô thay đồ. Tối qua Chi đã giúp cô đã giặt chiếc váy mới mua nên giờ cũng có thể mặc rồi. Lúc cô thay đồ xong thì Chi cũng xong xuôi, bước ra, Chi nói:
- Gớm, xinh rồi. Không phải ngắm nữa.
- Lại trêu nhau rồi đấy nhé bạn. Bạn cũng nhanh lên, mình đói quá rồi đấy.
- Được rồi, nhanh thôi.
Và đúng là rất nhanh Chi đã xong. Khoảng 10h kém hai người bắt đầu ra ngoài. Chi trở cô ra khu Hồ Tây bởi vì công ty Chi thực tập cũng ở khu đó. Hai người đến một quán Phở gần công ty của Chi. Khi đang ăn, Chi nhận được điện thoại, nghe máy xong, Chi nói với An:
- Tao đến công ty một lát nhé. Mày cứ ăn đi, xong ngồi đây đợi tao. Tao sẽ ra nhanh thôi.
Nói rồi Chi đi ngay. Còn An vẫn tiếp tục ăn tiếp tô phở của mình. Cô gọi thêm một ly nước để uống. Chợt cô nhớ ra gì đó, liền lấy điện thoại ra, gọi đến một số quen thuộc.
" Alo, mẹ à. Con đây"
"Làm gì mà giờ mới gọi cho tôi. Đã ăn uống gì chưa? "
"Con ăn rồi, giờ đang đi chơi với cái Chi."
" Đi rồi lựa lựa rồi mà về đấy, không nắng."
" Dạ, con biết rồi. Mà bố con đâu rồi hử mẹ?"
" Ông ấy vừa đi ra ngoài có chút việc rồi. Mà ở đấy mấy hôm rồi về quê một vài hôm đấy."
" Dạ, con biết rồi. Con cúp máy nhé. Tối con gọi sau.".
Nói rồi cô cúp điện thoại.
". Ừ, cũng phải về quê chứ." cô nghĩ thầm.
#PS: taddaaa , truyện về đây các bạn ôi.
Ủng hộ mình với nạ
#1: Sau thời gian đắn đo, suy nghĩ, mình chọn cái tên  Minh Thiên nhé.
Mọi người ủng hộ không nào?
Cmt cho mình biết nhé
♥♥♥
Hẹn gặp mọi người vào chap tới nhé
Yêu thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro