Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin mời anh Lưu...U.. Úy vào ạ." - Cô nhân viên tỏ ra khó khăn khi đọc tên của tôi.

Tôi luôn cho rằng ba mẹ không thương mình nên khi sinh ra đặt cho tôi cái tên 'Lưu Úy" này. Ba mẹ cũng chỉ nói với tôi rằng, đặt mấy tên kia thì tầm thường quá, đặt cái tên này nghe cho khí phách một chút.

Nhưng tôi biết rõ, tên tôi là do bà nội đặt cho, bà luôn muốn có cháu trai nên khi mẹ tôi siêu âm ở một bệnh viện nhỏ của tỉnh, máy siêu âm không chất lượng, bác sĩ nhầm tôi là con trai, sau đó ba mẹ tôi liền mừng rỡ về khoe với bà nội, bà nội lại gấp gáp ghi tên tôi vào gia phả là Lưu Úy. Nên chẳng thể sửa được nữa...

Tôi đành chấp nhận sống phần đời còn lại của mình với cái tên này, nhiều khi cũng muốn đổi tên, nhưng dù gì cũng là kỉ niệm nội tôi để lại, thật không nỡ.

Cô nhân viên đọc tên tôi đến lần thứ 3, tôi mới giật mình đứng dậy hô "có".

Mọi người đều quay lại nhìn tôi, tôi cũng quen rồi, đó giờ vì cái tên này nên lúc nào cũng bị nhầm là con trai, họ nhìn tôi, tôi cũng không còn thấy lạ nữa.

Tóm lại một câu thôi: TÔI QUEN RỒI!

Tôi bước qua cô ấy để vào phòng phỏng vấn.

"Chào cô Lưu, mời cô ngồi." - Nam nhân trước mặt tôi nói.

Tôi ngồi xuống nhưng nam nhân này sao lại quen mắt đến vậy.

Tôi hạ thấp người xuống để có thể nhìn rõ anh ta, thì đột nhiên anh ta ngước mặt lên nhìn tôi.

Chính xác! Chính là anh ta, anh ta là bạn học cũ của tôi. Suốt 3 năm cấp 3 anh ta luôn ngồi cạnh tôi.

Anh ta chính là Từ Kháng Vi!

Tôi lại nhìn bảng tên trên bàn của anh ta. Nếu tôi nhìn không nhầm thì trên đó ghi là... Trưởng Phòng...

"Bây giờ tôi bắt đầu phỏng vấn cô nhé." Kháng Vi tỏ ra khách khí làm tôi có chút không quen.

Đợi tôi gật đầu, cậu ta tiếp tục: "Cô Lưu, không biết sau khi tốt nghiệp đại học T, cô đã từng làm việc hay thực tập ở đâu chưa?"

Uầy! sao cậu ta hỏi dễ thế!

Tôi vui vẻ trả lời: "tôi từng làm ở siêu thị tiện lợi gần nhà, sau đó công việc không thích hợp nên làm ở quán trà sữa gần trường."

Tôi vừa dứt câu, mọi người trong phòng ai cũng nhìn tôi chầm chầm.

Sau đó, một người đàn ông ngồi cạnh Từ Kháng Vi lên tiếng: "Lưu tiểu thư, ý chúng tôi muốn hỏi là cô đã từng thực hành nghề biên kịch chưa đó. Chúng tôi đang phỏng vấn để tìm người thích hợp cho ngành biên kịch. Lưu tiểu thư... không lẽ cô đi nhầm?"

Ơ... ra ý cậu ta là thế à...

Tiếng 'khì khì' khiến tôi phải chú ý đang phát ra từ bạn học cũ của tôi. Cậu ta đang cười tôi.

Nói chính xác là cậu ta đang cười vào mặt tôi!!!

Chẳng qua là tôi không hiểu nên trả lời nhầm thôi mà, có cần phải như vậy không?!

"Được rồi cô Lưu, tôi đã phỏng vấn cô xong rồi, tôi sẽ liên lạc với cô sau." - Kháng Vi nén lại, trịnh trọng thông báo.

Gì chứ?! Cậu ta chỉ mới hỏi tôi một câu thôi mà. Tôi cũng chỉ trả lời sai có một câu thôi mà. Không thể cho tôi cơ hội làm lại sao...

"Xin lỗi, nhưng anh có thể cho tôi một cơ hội không? Tôi thực sự rất muốn làm việc ở đài truyền hình này!"

Tôi cố hết sức để thuyết phục. Tôi cũng đang phân vân không biết có nên nhắc đến việc chúng tôi là bạn học cũ để cậu ta nể mặt tôi một xíu không. 

"Tôi rất hiểu, nhưng mà chúng tôi đã hết thời gian dành cho cô rồi. Xin cô thông cảm, vẫn còn rất nhiều người đang chờ đến lượt của họ. Tôi sẽ liên lạc với cô sau. Tạm biệt!"

Tôi nhìn cậu ta một lúc, sau đó đứng lên bước ra khỏi phòng. 

Sao cậu ta có thể đối xử với bạn học cũ của mình như vậy chứ? Cậu ta không sợ tôi sẽ bêu xấu cho bỏ ghét sao.

Nhìn kĩ mà xem, tên Kháng Vi đó cũng chẳng có gì hay ho.

Nhớ lúc trước, tôi hay bị cười nhạo vì cái tên Lưu Úy thì cậu ta cũng có hơn gì tôi đâu.

Cái tên Kháng Vi đó của cậu ta chẳng phải là vì lúc nhỏ hay ốm yếu bệnh tật nên mẹ cậu ta đi thỉnh thầy pháp rước cho cậu ta cái tên Từ Kháng Vi sao. Chẳng phải cái tên Kháng Vi đó của cậu ta có nghĩa là kháng vi khuẩn sao.

May là trời cho cậu ta cái dung nhan kia, nên cũng không bị trêu ghẹo nhiều như tôi.

Lại nhớ lúc trước, chúng tôi ngồi kế nhau, một đứa bị kêu tên thì không sao, nhưng chẳng hiểu tại sao các lão sư cứ thích kêu cùng lúc cả hai người bọn tôi : Lưu Úy Kháng Vi. 

Nhưng phát âm không rõ lại thành: Lưu Ý Kháng Vi!!!

Vào thời điểm đó lại đang có dịch cúm gia cầm. Làm bọn tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Tôi nhớ, lúc đó bọn tôi cũng khá vui vẻ với nhau, cũng chưa từng xích mích chuyện gì. Không ngờ lại có ngày cậu ta cho tôi một vố như thế.

Hay cho một tình bạn bị tan vỡ!

Nghĩ vu vơ một lúc, không thể ngờ là tôi đã về tới trạm xe ngay khu nhà của mình.

Nhìn lại chiếc xe buýt tôi vừa bước xuống, tôi cố nhớ lại bản thân đã làm cách gì để đi đến trạm xe, leo lên xe rồi về tận nhà...

Một người bạn đã nói với tôi rằng, tôi rất giỏi tập trung suy nghĩ. Nghe đến đó tôi liền cảm thấy rất vui vì được khen. Nhưng cậu ta lại thêm vào câu "nhưng cậu chỉ giỏi suy nghĩ linh tinh."

Cũng đúng thiệt, 

Bản thân tôi nhiều lúc cũng phải giật mình vì khả năng này. Nhiều khi tôi cứ tập trung suy nghĩ vấn đề gì đó, lại vừa làm một việc khác. Suy nghĩ xong mới phát hiện, mọi thứ xung quanh đều được tôi làm rất bài bản rất tỉ mỉ và... tôi cũng không biết làm thế nào tôi có thể làm được điều đó...

Tôi lại vừa tập trung suy nghĩ nữa rồi!

Đến nổi về đến tận nhà, tắm rồi thay đồ, chuỗi hành động tôi đã làm xong cả rồi. Ngoài trời cũng gần tối rồi. Mà tôi vẫn không biết.

Hôm nay đi phỏng vấn thật lâu, lâu không phải vì họ phỏng vấn tôi lâu, mà là vì người đến phỏng vấn rất đông. Tôi đã đến rất sớm để được bóc phiếu đầu, nhưng mà đợi mãi đến trưa tôi mới được gọi vào phỏng vấn.

Chứng minh rằng, đài truyền hình TKV rất có tiếng.

Nhưng mà Từ Kháng Vi có thể làm Trưởng phòng ở đó, cũng chứng minh rằng cậu ta không tầm thường.

Cũng chẳng lạ gì, ngay từ cấp 3 cậu ta đã nổi tiếng nhất tỉnh vì sức học siêu đỉnh của mình. Tôi ngồi kế cậu ta nên lúc nào cũng bị so sánh, và cũng là mục tiêu duy nhất bị các lão sư lên án nhiều nhất...

Nhưng cũng đâu phải tôi học tệ đâu. 

Chứng minh là lúc lớp 10 tôi học tệ đến mức phải thi lại môn Hóa, nhưng sau đó học lớp 11 điểm hóa của tôi không bao giờ dưới 9 điểm, bài kiểm tra trong lớp luôn đạt điểm 10 hoặc 9 phẩy, bài thi tập trung toàn trường thì thấp nhất của tôi là 9.1 điểm rồi.

Lúc đó tôi rất hãnh diện đó nha!

Tiếng chuông điện thoại phát lên cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi.

Số lạ?!

Tôi đưa điện thoại lên tai nhẹ nhàng khách khí: "Alo?"

"Ừ, Lưu Úy." - đầu bên kia không hiểu sao lại gọi tôi một cách trìu mến như vậy, ngay cả ba mẹ tôi cũng chưa từng dịu dàng đến như vậy.

"Ai vậy ạ?"

"Là tôi, Từ Kháng Vi."

Từ Kháng Vi!!

Sao cậu ta lại gọi cho tôi?

Là để thông báo tôi trượt phỏng vấn rồi sao?

"Lưu Úy, cậu còn nghe máy không?" - giọng cậu ta hơi gấp gáp.

"Vẫn còn, tôi vẫn còn nghe máy."

"Vậy sao cậu lại không trả lời tôi?"

"Cậu có hỏi tôi gì sao?"

"....." - cậu ta im lặng, sau đó lại nói tiếp: "Bây giờ cậu có rảnh không?"

"Bây giờ á?" - tôi nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi.

"Sao?"

"Tôi rảnh, sao vậy?"

"Vậy cậu có thể đi dạo với tôi không?"

Đi dạo giờ này hả?

Tôi ngơ ngác suy nghĩ, chẳng phải chỉ có mấy cặp tình nhân mới đi dạo giờ này sao.

"Sao?" - giọng cậu ta bên đầu bên kia có vẻ mất kiên nhẫn.

"Ừ, được. Nhưng mà cậu có thể chờ tôi ăn cơm rồi mới đến có được không? Tôi chưa ăn tối."

"Cậu thay đồ rồi xuống nhà đi, tôi đưa cậu đi ăn tối. Tôi đang ở dưới nhà cậu."

Dưới nhà tôi?!

Tôi chạy đến cửa sổ, nhìn xuống. 

Cậu ta đang vận bộ Âu phục lúc trưa tôi gặp, dựa người vào chiếc xe hơi màu đen. Ánh sáng từ 2 cái bóng đèn xe làm sáng cả khu nhà nhỏ của tôi.

Cậu ta nhìn lên, đưa điện thoại vẫy vẫy.

Tôi chạy nhanh vào phòng ngủ tùy tiện thay một bộ đồ.

Chạy nhanh xuống.

Cậu ta đứng đó nhìn tôi, lúc này cậu ta thật giống một hoàng tử. Hoàn mỹ đến tận chân tóc. Giày Tây, Âu phục đen, áo sơ mi trắng cài cúc áo hờ hững, lấp ló khuôn ngực vuông vắn đầy đặn của cậu ta, mái tóc trau chuốt gọn gàng.

Tôi lại nhìn mình,

Không khác gì một đống lộn xộn. Tôi mặc quần thun Adidas dài, áo Hoodie xám, chân mang đôi dép lê, tóc tai thì bù xù. 

Thôi chết, tôi lại quên chải tóc rồi!

Tôi vừa đi vừa dùng tay chải chải lại tóc, sau đó lấy sợi thun ở ngay cổ tay, tùy tiện buộc lên cao.

Buộc tóc xong thì tôi cũng đến bên cậu ấy.

Nhưng cậu ấy cứ đứng đó nhìn tôi. Sau đó chớp mắt vài cái mới xoay người mở cửa xe cho tôi.

Xe dừng ở một nhà hàng lớn ở ngay trung tâm thành phố.

Một anh nhân viên đến chào chúng tôi, sau đó Từ Kháng Vi bước ra khỏi xe, tôi thấy vậy liền làm theo cậu ta.

Sau đó, anh nhân viên kia đột nhiên ngồi vào xe rồi lái xe đi mất.

Tôi vội hét toáng lên: Cướp! Cướp!!!

Từ Kháng Vi bước đến dùng tay bịt miệng tôi lại.

Tôi không hiểu, nhìn cậu ta.

Cậu ta nhìn tôi rồi nói: "Đó là công việc của anh ta. Không phải anh ta cướp xe."

Đợi tôi gật đầu, cậu ta mới chịu buông ra.

Động tác bịt miệng tôi vừa rồi khiến Từ Kháng Vi mất đi vài phần phong độ. Nhưng cậu ta chỉnh chỉnh lại vai áo, ngay lập tức phong độ lại ngời ngời.

Tôi biểu môi, gật gật đầu thầm tán dương.

Tôi đi ngay sau lưng cậu ta, thì đột nhiên một người đàn ông mặc vest đen, thắt cà vạt đến chào bọn tôi. Ông ấy niềm nở cười rất chuyên nghiệp với Từ Kháng Vi: "Từ trưởng phòng, bàn anh đặt ở kia, mời hai vị đi theo tôi."

Đến một bàn trống, ông ta đưa tay đợi chúng tôi đi trước rồi mới thu tay lại nghiêm chỉnh.

Tôi vừa đi qua đã thấy trên bản tên của ông ấy để một dòng chữ Manager.

Chúng tôi vừa ngồi xuống, một nhân viên nữ cầm chai rượu vang đỏ đến rót rượu vào ly của chúng tôi, tôi đưa tay lên từ chối.

Từ Kháng Vi nhìn tôi hỏi: "Sao vậy? Cậu không biết uống rượu à?"

Tôi khẽ liếc nhìn cô nhân viên đó, đưa người về phía trước, Từ Kháng Vi thấy vậy cũng đưa người về phía tôi, tai ghé vào miệng tôi, nghe tôi thì thầm: "Mẹ tôi có dặn, đi ăn nhà hàng không được sử dụng khăn giấy ướt hay bất cứ đồ gì mà nhân viên tự động đưa cho mình."

Cậu ta nhìn cô nhân viên rồi lại nhìn tôi: "Tại sao?"

"Sẽ tính thêm tiền đó đồ ngốc!"

Cậu ta lại tròn mắt nhìn tôi.

Cậu ta đúng là đồ ngốc, ngốc như cậu ta sẽ rất dễ bị người khác lừa sạch túi!

Thấy cậu ta ngơ ngơ như vậy, tôi đành xoay qua nói với cô nhân viên kia rằng không cần.

Nhưng cô gái này thật không biết điều nha!

Cô ta nói với chúng tôi rằng phải tráng lại bao tử bằng rượu vang mới có thể ăn ngon được.

Mặt thật dày, đã bị từ chối khéo rồi mà vẫn cứ cố!

Từ Kháng Vi lúc này mới chịu biểu hiện một chút. Cậu ta phất tay, gật đầu một cái, cô gái kia liền lui xuống.

Nhà hàng này hiệu suất làm việc cũng rất tốt nha!

Những món tôi thích đều được mang lên.

Ăn xong tôi lại mắc vệ sinh.

Thật ra là tôi có một thói quen rất xấu.

Tôi luôn vừa ăn vừa uống, thận lại không tốt nên cứ mắc vệ sinh.

Đi vệ sinh xong thì Từ Kháng Vi đã đứng trước nhà vệ sinh nữ, nhìn tôi nhẹ cười: "Đi thôi!"

Tôi ngoan ngoãn đi sau lưng cậu ta, bước vào xe mới phát hiện... Hình như chúng tôi chưa tính tiền!

Tôi nhìn Từ Kháng Vi, rồi nhìn lại nhà hàng, người quản lý ban nãy vội vã chạy với theo chúng tôi.

Từ Kháng Vi liền cho xe nổ máy, lăn bánh chạy khỏi nhà hàng đó.

Thật kinh khủng!

Đây là lần đầu tiên tôi đi ăn quỵt người khác đó!

Tôi nhìn qua Từ Kháng Vi,

Cậu ta cũng quay lại nhìn tôi. Cậu ta còn dám cười nữa chứ!

"Lúc nãy, cậu thấy vui chứ?" - Tôi thật không dám tin Từ Kháng Vi có thể mở miệng hỏi tôi câu này.

Mặt cậu ta làm bằng bê tông à?! Sao mà dày dữ vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang105